10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 10: LỄ HỘI MA HALOWEEN

Buổi điểm tâm sáng ngày hôm sau, Harry và Ron vui vẻ bàn về cuộc phiêu lưu vào tối hôm qua. Bên dãy nhà Slytherin, Crabbe và Goyle không thể nào tin được vào mắt mình khi thấy hai đối tượng mà chúng thách đấu vẫn còn nhởn nhơ như thường ngày. Bọn chúng chưa kịp làm gì thì bắt gặp một ánh mắt cảnh cáo như muốn đông chết người của hoàng tử băng giá nhà Slytherin đã hướng về phía chúng, môi Draco khẽ mấp máy đủ để chúng nghe, từng lời từng chữ sắc lạnh khiến chúng vội im bặt, rùng mình và ớn lạnh:

- "Nếu còn làm gì khiến Potter gặp nguy hiểm, bọn mi sẽ biết thế nào là đùa giỡn với gia tộc Malfoy!"

Tại dãy nhà Gryffindor, nhóc tóc đen và nhóc tóc đỏ vẫn tiếp tục bàn về cái vật lạ được cất giấu và con chó đang canh giữ. Ron đưa ra ý kiến:

- "Có lẽ nó rất quý hoặc là nó rất nguy hiểm."

Harry kết luận:

- "Có thể nó vừa quý vừa nguy hiểm."

Neville và Hermione đều không quan tâm lắm cái gì nằm trong Bẫy Sập, dưới chân con quái vật. điều mà Neville quan tâm bây giờ là tránh xa hành lang cấm tầng thừ ba càng xa càng tốt. Hermione kể từ lần đó thì không thèm nói chuyện với Ron nữa - nhóc tóc đỏ cảm thấy như vậy lại càng hay bởi vì Hermione hay làm ra vẻ hiểu biết nhiều.

Như mọi khi, đàn cú túa vào Đại Sảnh Đường. Lần này, ai cũng đặc biệt chú ý tới một bưu kiện dài ngoẵng, phải tới sáu con cú to mới khiêng nỗi. Harry cũng như mọi người rất háo hức muốn biết cái gì được bao bọc bên trong. Cậu bé càng tò mò hơn khi thấy chúng thả gói bưu kiện ấy xuống ngay trước mặt Draco. Cậu bé tóc vàng nhướn mày ngạc nhiên, phía bàn giáo viên thì có một người đang lắc đầu chán nản và một người đang gật đầu hài lòng với nét mặt thỏa mãn.

- "Đám cú này thú vị đây."

Sự kiện này cũng khiến Nhóm Đạo Tặc chú tâm vào nó, James và Severus nghĩ thầm:

- "Chà, sắp có chuyện vui rồi."

Sirius ghé tai Remus nói bông đùa:

- "Thật không thể tin được là chúng gửi qua bên đó. Không biết cô McGonagall lấy bọn chúng từ đâu ra vậy nhỉ?"

Remus đáp trả một cái nháy mắt hùa theo bạn trai:

- "Tớ cũng không biết đâu. Có thể ông nội bắt tay vào vụ này đấy."

Bỗng một con cú khác bay đến, thả một bức thư xuống gói bưu kiện trước mặt thiếu gia nhà Malfoy. Giáo sư McGonagall hoàn toàn bất lực, còn cụ Dumbledore ráng nhịn cười. Về phần nhóm Đạo Tặc thì Sirius bắt đầu cười khúc khích, Remus thản nhiên tiếp tục theo dõi màn trình diễn tiếp theo.

James nhận xét:

- "Đám cú này thông minh lắm đây!"

Còn Severus ngồi bên cạnh vừa nhâm nhi ly nước bí ngô vừa tỏ vẻ đồng tình với người yêu.

Draco cầm bức thư lên, liếc mắt sơ qua cái tên người gửi trên phong bì, rồi rủa thầm:

- "Đám cú này làm cái quái gì thế?"

Thiếu gia nhà Malfoy liền đứng lên, tiến về dãy bàn nhà Gryffindor, trao cho Harry gói bưu kiện và lá thư. Mọi người trong Đại Sảnh im lặng chăm chú nhìn từng cử chỉ của hoàng tử băng giá nhà Slytherin. Ron đột nhiên lên tiếng:

- "Malfoy, mày định tặng quà cho Harry à?"

Neville cũng xen vào:

- "Cậu tính tỏ tình tại đây à, Malfoy?"

Lúc này, James hết nhịn nỗi bắt đầu cười giòn giã, Severus thì phun cả ngụm nước bí ngô vừa nhấp vào miệng, Remus che miệng cười, Sirius cười bò lăn ra bàn, còn cụ Dumbledore trông không kém gì Severus. Tuy nhiên, cụ hiệu trưởng liền cười thỏa mãn, trong lòng bồi thêm một câu:

- "Thú vị thật, phải báo tin cho ông bạn già Abraxas biết mới được."

Harry và Draco đang nhìn nhau chằm chằm, bỗng nhận thấy hành động của mình nên đoán ra mọi chuyện. Nhóc tóc đen đỏ mặt, và nhóc tóc vàng cũng gần như vậy, họ bối rối quay đi. Được một lúc, cậu bé mắt xanh quay lại, ngập ngừng:

- "Đó... đó... là... quà của ... cậu... à?"

Cậu bé mắt xám lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, cũng nhìn vào đối phương:

- "Bưu kiện được gửi cho cậu."

Dứt lời, thiếu gia nhà Malfoy đưa ngay gói bưu kiện cùng với lá thư cho con trai út nhà Potter, rồi bước trờ về vị trí của mình. Cậu bé tóc rối nói nhanh, mặc dù vẫn còn chút đỏ mặt:

- "Cám ơn cậu, Draco."

Đồng thời, tại dãy bàn cao của các giáo viên, có một người đang thích thú viết một lá thư, rồi trao cho con cú bay đi. Người ngồi gần đó liếc nhanh sang bên cạnh - đổ mồ hôi:

- "Ông ta lại tính làm gì nữa đây?"

******

Ở cách tòa lâu đài khá xa, xuất hiện một dinh thự rộng lớn ẩn bên dưới những đám mây trắng, tuy nhiên vẫn còn thua *Ciel Bleu*. Chủ nhân của dinh thự đang ngồi sau bàn làm việc, đưa tay nhận bức thư được thả xuống từ một con cú, rồi mở ra đọc:

"Ông bạn già Abraxas thân mến,

Tôi có tin báo cho ông đây. Chúng ta cùng chuẩn bị nâng những ly rượu chúc mừng sự kết giao thân hữu nhé!

Dumbledore Potter."

Sau khi đọc xong bức thư, cụ Abraxas đổ mồ hôi lạnh:

- "Lão ta lại bày trò gì nữa đây? Kết giao thân hữu gì chứ. Đừng nói là cháu lão lại bắt cóc cháu ta nữa nhé. Lần này đến lượt Cedric hay ngài công tước Alexandra đây? Hoặc đứa cháu nội nhỏ nhất của lão..."

*Cụ Abraxas à, cụ lầm rồi. Lần này thì ngược lại đấy*

Trở về Đại Sảnh ở trường Hogwarts, mọi người tiếp tục dùng bữa sáng, Harry mở lá thư ra đọc:

"ĐỪNG MỞ BƯU KIỆN Ở BÀN ĂN

Trong đó có cây Nimbus 2000 mới toanh của con, người giám hộ của con đã đồng ý cho phép con dùng chổi riêng. Tuy nhiên, cô không muốn mọi người biết là con có một cây chổi thần kẻo tất cả đều vòi cho được một cây. Anh hai con sẽ gặp riêng con ở sân bóng Quidditch vào 7 giờ tối nay.

McGonagall

Giáo sư McGonagall."

Cậu bé tóc đen vui mừng đưa lá thư cho nhóc tóc đỏ. Ron rên lên ghen tỵ:

- "Cán Nimbus 2000! Tớ còn chưa được sờ vô nữa là... Mà nè, cô McGonagall nhắc đến người giám hộ tức là anh họ cậu đó hả? Sao tớ nghe ai cũng gọi anh họ cậu bằng một giọng kính trọng hết vậy? Gọi thẳng tên luôn có còn hơn không?"

Harry không trả lời mà chỉ nhún vai cho qua chuyện. Đúng lúc, Cedric bước vào Đại Sảnh Đường, anh nhanh chóng đến bên cạnh em đứa em trai và người anh cả, tuy nhiên nét mặt của anh có vẻ mệt mỏi chứ không như thường ngày.

- "Chào buổi sáng, Harry! Tối qua em đi chơi vui vẻ chứ?"

Cậu bé tóc đen đáp:

- "Vâng, em đã có một cuộc phiêu lưu rất thú vị!"

Cedric xoa đầu em trai, ánh mắt có chút buồn bã:

- "Tốt quá rồi! Cũng may là em không bị ông Filch bắt được đấy. Đêm qua, anh nghe tiếng Peeves gào lên mà không ngờ đó là em?"

James bước tới đằng sau hai đứa em, anh hỏi đứa em thứ bằng một giọng trầm và nghiêm túc:

- "Dạo này, em thường bỏ bữa sáng, Cedric! Có chuyện gì đúng không?"

Cedric nói dối:

- "Không có gì đâu, anh hai! Tại đêm nào, em cũng thức khuya học bài thôi ạ."

Nhưng James đã bỏ qua lời nói của Cedric, anh biết rằng em trai thứ vẫn còn một vấn đề khác mà không thể giải quyết, nên nhắc nhở:

- "Đừng cố quá sức đấy, Cedric! Nếu thấy mệt mỏi thì em hãy làm theo suy nghĩ của mình. Như vậy, sẽ tốt hơn cho cả hai."

- "Vâng, anh hai! Em xin lỗi."

- "Không sao đâu, ai mà chẳng phải trải qua sự khó khăn này. Cố gắng lên nhé!"

James xoa đầu Cedric trước khi liếc nhìn thật nhanh về hướng người yêu lúc này đã và đang yên vị trên chiếc ghế bên nhà Slytherin. Cedric đáp:

- "Vâng."

Harry lo lắng hỏi anh ba mình:

- "Anh ba không sao chứ ạ?"

Cedric nói nhanh:

- "Anh không sao!"

Dứt lời, Cedric nhìn sang con trai trưởng nhà Potter, cho phép mình nở một nụ cười gượng:

- "Em xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng. Nhưng mà...!"

James bác bỏ:

- "Được rồi! Lần sau đừng tự dằn vặt mình nữa."

Remus tiếp lời, đôi tay nhấn vai Cedric để cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, và múc đồ ăn cho người em họ:

- "Nào Cedric, bây giờ em nên ăn chút gì đi để còn chuẩn bị bắt đầu tiết học đầu tiên của sáng nay."

- "Vâng."

Khi nhận thấy Cedric bắt đầu ăn, James nháy mắt với Harry:

- "Tối nay, chúng ta sẽ gặp nhau nhé, Harry! Cô McGonagall đã nói cho em biết giờ hẹn rồi phải không?"

Harry mỉm cười:

- "Dạ."

Buổi tối ngày hôm đó, Harry trở về phòng ngay sau khi dùng qua loa phần ăn tối của mình để mở gói bưu kiện mà cô McGonagall tặng. Cây Nimbus 2000 có cán chổi bóng loáng, tay cầm bằng gỗ nâu đỏ, đuôi chổi gọn gàng, hàng chữ Nimbus 2000 màu vàng nằm gần chót đuôi.

Gần bảy giờ, Harry kéo Draco rời khỏi tòa lâu đài để cùng ra sân Quidditch, chỉ vì một lý do là cậu bé không biết đường.

Từ khi nhập học trường Hogwarts, cậu bé chưa bao giờ bước vô sân Quidditch. Nơi này có chỗ ngồi được đặt bao quanh các khán đài, đủ cao để cho khán giả có thể theo dõi trận đấu diễn ra trên không. Ở hai đầu sân có ba cây cột vàng, những vòng tròn được đặt ở đầu cột, chúng cao những mười sáu thước.

Trong khi chờ đợi anh hai mình, Harry nôn nóng muốn thử lại cảm giác tuyệt vời lúc trước đã cùng bay với Draco. Cậu bé đánh liều đưa ra ý kiến:

- "Draco, chúng ta cùng bay đi."

Draco đáp gọn:

- "Cậu quên là tôi không có chổi à?"

Harry ngập ngừng:

- "À... tớ quên mất."

Harry suy nghĩ một chút rồi quay sang Draco:

- "Draco nè, cậu đã từng học bay ở nhà rồi à?"

Cậu bé tóc vàng gật đầu, nhóc tóc đen hỏi tiếp:

- "Chắc cậu đã bay giỏi rồi nhỉ."

Thiếu gia nhà Malfoy tiếp tục gật đầu, con trai út nhà Potter lại tiếp:

- "Vậy cậu có thể chở tớ bay được không?"

Hoàng tử nhà Slytherin vừa định gật đầu thì chợt ngừng lại, cậu cau mày hỏi lại nhóc tóc đen:

- "Cậu học cái kiểu đó ở đâu vậy?"

Harry chớp chớp mắt một cách ngây thơ:

- "À... anh hai tớ dạy đấy."

Draco nghĩ thầm:

- "Trời ạ, điều hay không học mà chỉ toàn học cái hư thôi."

- "Vậy cậu cùng bay với tớ nhé?"

- "Không."

- "Năn nỉ đó, Draco! Please..."

- "Haizz, được rồi, được rồi. Nhưng lần sau bỏ cái tật đó đi đấy."

Dứt lời, cậu bé tóc vàng cầm lấy cây chổi trên tay nhóc tóc đen, rồi leo lên cán. Harry sửng sốt nhìn Draco vì cậu nhóc không ngờ mình lại thành công như vậy nhờ vào đôi mắt như nai vàng ngơ ngác ấy. *(==")*

- "Sao còn không leo lên?"

- "Không lẽ mình đã thành công rồi sao?"

Cậu bé mắt xanh vừa nghĩ thầm vừa trèo lên cán chổi đằng sau thiếu gia nhà Malfoy. Một cơn gió nhẹ thổi lùa qua mái tóc của hai người, và cậu bé tóc rối để những dòng suy nghĩ của mình trôi theo tiếng gió ngay khi cán chổi xuất phát, cùng một cái nhếch mép khẽ thoáng qua trên đôi môi của hoàng tử băng giá nhà Slytherin:

- "Giữ chặt tôi."

Cả hai cùng bay tuốt lên không trung trên giữa màn đêm mát lạnh. Cậu bé tóc vàng tăng tốc lượn vài vòng quanh mấy cột gôn, sà xuống sân cỏ, rồi lại bay lên cao.

Được một lát, James bước vào sân, cầm theo một cái thùng gỗ đựng những trái banh Quidditch. Bên cạnh là Severus, Remus và Sirus. Nhóm Đạo Tặc liếc nhìn xung quanh sân nhưng không thấy ai cả, họ bèn nhìn lên trời thì bắt gặp hai hình dáng bé nhỏ đang bay lượn vui vẻ.

Sirius đưa tay lên xoa xoa cằm, gật gù nhận xét:

- "Tụi nó tiến triển nhanh thật."

Remus nhắc nhở:

- "Này, bọn chúng chỉ mới mười một tuổi thôi đấy."

Severus cũng hùa theo hai bạn:

- "Lâu lắm rồi, tớ mới thấy Draco vui vẻ như vậy."

James gật đầu đồng tình, rồi tán thưởng:

- "Harry giỏi đấy chứ! Thằng bé có khả năng làm thay đổi người khác."

Dứt lời, James ngước đầu lên, vẫy tay gọi to Harry và Draco:

- "Draco! Anh để thùng banh Quidditch dưới đây. Em hướng dẫn Harry thay anh nhé."

Remus lập tức hỏi lại:

- "Anh James, anh tính để Harry và Draco ở đây một mình thiệt à?"

- "Ngốc, dù có cho phép, chúng ta cũng không thể để hai đứa nhỏ ở đây được. Bầu trời đêm rất nguy hiểm với chúng."

- "Ý anh là...

- "Ừ, chúng ta trốn vào một nơi nào đó để quan sát bọn trẻ."

- "Phải đấy!"

- "Đi thôi."

Cuộc đối thoại nho nhỏ vừa chấm dứt, nhóm Đạo Tặc rời đi đến một góc khuất ẩn mình đằng sau một bụi cỏ. Harry và Draco lúc này đã đáp xuống sân banh. Thiếu gia nhà Malfoy quay sang con trai út nhà Potter, hỏi với một giọng bông đùa:

- "Các anh của cậu lúc nào cũng vô trách nhiệm như thế à?"

- "Tớ cũng không biết nữa, tớ ở chung với anh họ cơ."

- "Mong cho anh họ cậu không như hai người đó."

- "Cậu mà cũng nói được như vậy à?"

Một cái nhếch môi nhẹ lại hiện lên trên gương mặt của cậu bé tóc vàng:

- "Vậy cậu nghĩ tôi không biết đùa sao?"

- "À không... tớ chỉ đang nghĩ... cậu khá giống anh họ tớ, anh ấy thậm chí còn lạnh lùng hơn cả cậu nữa."

Draco nghĩ thầm:

- "Trên đời này, còn có người lạnh hơn mình nữa sao? À... có lẽ là người đó. Mình từng nghe ông nội nhắc tới: ngài ấy rất lợi hại - đại công tước Alexandra."

Cậu bé tóc vàng quay qua nhóc tóc đen:

- "Này, có phải anh họ cậu rất nghiêm nghị và tài giỏi. Hơn nữa, lại rất có quyền..."

Cậu bé mắt xanh ngạc nhiên nhìn cậu bé mắt xám:

- "Ừ, nhưng sao cậu biết?"

- "Tôi chỉ đoán mò thôi!"

Suy nghĩ lại trải vào tâm trí của hoàng tử băng giá nhà Slytherin:

- "Vậy thì đúng là ngài ấy rồi! Chẳng trách nhóm Đạo tặc khi nghe hiệu trưởng Dumbledore nhắc tớingười ấy thì xanh mặt!"

Gần đó, nhóm Đạo Tặc nghe hết toàn bộ cậu chuyện giữa hai đứa trẻ. Sirius kết luận ngay:

- "Em họ cậu cũng nhạy cảm lắm đấy, Severus!"

Severus đáp:

- "Có lẽ!"

James nhận định:

- "Draco rất giống cụ Abraxas."

Remus tiếp lời:

- "Em cũng nghĩ vậy! Có vẻ như thằng bé đã đoán ra người ấy chính là người giám hộ của Harry rồi. Nhưng mà thằng bé chưa biết được tuổi thật sự của ngài!"

- "Ừ, ông ngoại tớ không muốn thằng bé biết, còn lý do thì tớ chịu."

James đưa ra ý kiến:

- "Tớ nghĩ chắc cụ Abraxas luôn muốn Draco có thể vui vẻ như bao đứa trẻ khác cũng như ông nội tớ hi vọng ở Harry. Và..."

Severus tiếp lời:

- "Và ông ngoại tớ đã thành công! Ít ra thì Draco cũng đã cởi mở hơn với Harry."

James đồng ý:

- "Ừ."

Remus và Sirius đồng thanh:

- "Hi vọng không có gì xảy ra với hai đứa nó trong tương lai sau này."

Remus cười buồn:

- "Nếu người ấy không phải chứng kiến tất cả cảnh đau thương đó, chắc ngài cũng sẽ cùng chơi đùa với những đứa trẻ này nhỉ? Không biết trong hai năm mất tích, ngài đã ở đâu và gặp chuyện gì? Khi trở về, ngài đã thay đổi hoàn toàn."

James an ủi:

- "Yên tâm đi! Người ấy không phải thuộc dạng bị ám ảnh bởi quá khứ. Ngài cư xử như vậy cũng chỉ vì đó là cách hành xử của một vị chủ gia đình hoàng tộc Alexandra."

Remus đáp:

- "Ừ, nhưng mà phải chi người ấy có thể cười như những đứa bé ở độ tuổi của ngài thì tốt biết mấy. Tuy nhiên, đại công tước Alexandra thật sự vẫn rất đáng sợ."


Khi này, Draco đã bắt đầu hướng dẫn luật chơi Quidditch cho Harry. Thiếu gia nhà Malfoy mở hộp ra, bên trong là bốn trái banh khác cỡ nhau.

Con trai út nhà Potter thắc mắc ngay:

- "Chơi Quidditch có tới bốn trái banh sao?"

Draco gật đầu, rồi chỉ vô trái banh màu đỏ, giải thích:

- "Ừ, cái này gọi là Quaffle, được chuyền tay nhau bởi ba người gọi là truy thủ. Họ ném nó qua ba vòng trên ba cột gôn để lấy điểm cho đội mình. Mỗi lần như vậy thì cậu có mười điểm đem về, và mỗi bên đều có một thủ quân bay vòng quanh cột gôn nhằm ngăn cản không cho họ ghi điểm."

Harry gật đầu lặp lại để Draco biết rằng cậu đã hiểu, rồi thắc mắc tiếp:

- "Vậy là truy thủ ném Quaffle cho nhau và đưa nó vô vòng để lấy điểm. Còn thủ quân thì ngăn cản không cho các truy thủ ghi điểm. Mà Draco nè, một đội Quidditch có bao nhiêu cầu thủ thế?"

Draco đáp:

- "Mỗi đội gồm bảy cầu thủ: ba truy thủ, hai tấn thủ, một thủ quân, và một tầm thủ."

Đợi cho cậu bé Vàng nhà Gryffindor tiếp thu, hoàng tử nhà Slytherin chỉ vào hai trái banh màu đen, nhỏ hơn Quaffle một chút, tiếp tục giải thích:

- "Hai trái này gọi là Bludger. Chúng phóng xung quanh các cầu thủ, tìm cách hất văng họ ra khỏi cán chổi. Do đó, cần phải có hai tấn thủ bảo vệ đồng đội nhằm tránh khỏi chúng, và khiến cho nó chuyển hướng sang đối phương."

Cậu Bé Sống Sót tò mò:

- "Vậy đã từng có ai bị thương nặng hay rơi xuống do trái Bludger gây ra chưa Draco?"

Thiếu gia nhà Malfoy đáp:

- "Cậu nên hỏi anh hai cậu thì tốt hơn! Tôi chỉ bằng tuổi cậu thôi."

Harry cười trừ:

- "Tớ quên mất, xin lỗi cậu! Vì cậu có vẻ hiểu biết rõ về Quidditch nên tớ nghĩ chắc cậu đã từng đến sân thi đấu rồi."

Draco đáp:

- "Tôi chỉ chơi ở nhà thôi! Còn về luật chơi thì ông nội tôi đã từng dạy qua, ông rất nghiêm khắc."

Harry đột nhiên hỏi:

- "Vậy còn cha mẹ cậu thì như thế nào?"

Draco điềm tĩnh trả lời:

- "Tôi không ở cùng với họ. Tôi sống với ông nội từ nhỏ!"

Nhóc tóc đen bối rối:

- "Xin lỗi cậu!"

Nhóc tóc vàng mỉm cười một nụ cười có thể coi là thật sự:

- "Được rồi! Không cần xin lỗi tôi hoài thế đâu."

Harry hơi đỏ mặt - lần đầu tiên thấy hoàng tử băng giá nhà Slytherin mỉm cười dịu dàng như thế. Cả hai ngồi xuống bãi cỏ xanh mượt nghỉ ngơi. Qua nét mặt rất gần của Draco được soi rọi dưới ánh trăng sáng, cậu bé mắt xanh nhận ra người bên cạnh rất quyến rũ. Dường như cậu bé tóc vàng cũng có cảm giác như đối phương, nên cả hai ngắm nhìn nhau thật lâu trong im lặng. Thiếu gia nhà Malfoy vừa đưa tay lên chạm vào má trái của con trai út nhà Potter thì có một cơn gió nhẹ thoảng qua thổi bay mái tóc của hai người. Draco bèn dừng hành động này lại và đứng dậy, lên tiếng:

- "Chúng ta tiếp tục thôi! Sương đêm sắp xuống rồi."

Harry gật đầu một cách vui vẻ, đưa tay cho Draco đỡ dậy, họ tiếp tục công việc của mình. Draco lấy trái banh cuối cùng từ trong hộp ra cho nhóc tóc đen thấy rõ vì trái banh này quá nhỏ chỉ bằng hạt dẻ, nó có màu vàng chóe và những cánh bạc chút xíu, cậu bé tóc vàng giảng:

- "Trái banh này gọi là Snitch vàng, đóng vai trò quan trọng nhất. Tầm thủ có nhiệm vụ bắt nó để kết thúc một trận đấu Quidditch. Tuy nhiên, rất khó bắt được vì nó bay rất nhanh và không dễ gì tìm thấy. Ngược lại, nó có thể đem về một trăm năm mươi điểm cho đội nào bắt được."

Cậu bé tóc rối tiếp tục thắc mắc:

- "Vậy nếu cả ngày tớ không bắt được trái Snitch thì trận đấu cũng kéo dài cho đến khi tớ hoặc đối thủ bắt được nó à?"

Draco đáp:

- "Ừ! Trận đấu có thể kéo dài đến vô tận."

Nhóm Đạo Tặc cuối cùng cũng bước ra khỏi chỗ trốn lúc nãy, họ vờ như vừa rời khỏi tòa lâu đài đến bên cạnh hai đứa em. Remus vui vẻ:

- "Em rất có khả năng làm giáo viên đấy, Draco?"

Harry ngạc nhiên:

- "Các anh đã xong việc rồi à?"

James xoa đầu em trai út:

- "Ừ."

Draco rủa thầm:

- "Họ đến đúng lúc thế nhỉ?"

Remus liếc xéo người anh họ James:

- "Có bận việc gì đâu mà..."

Draco ném cho nhóm Đạo Tặc một cái nhìn khó chịu:

- "Các anh nghe hết tất cả?"

Severus đáp trả em họ:

- "Không, bọn anh chỉ tình cờ nghe lời hướng dẫn cuối cùng của em thôi."

James nháy mắt với hai cậu bé trước mặt:

- "Hôm nay, em học lý thuyết thôi. Ngày mai, chúng ta bắt đầu đi tới phần thực hành. Sau đó, em sẽ cùng luyện tập với cả đội. Khi nào chỉ có mình anh với em thì cứ việc kéo theo Draco nhé."

Harry vui vẻ:

- "Vâng ạ, anh hai!"

Song, cậu bé tóc rối quay sang cậu bé tóc vàng:

- "Cậu cùng luyện tập với tới chứ, Draco?"

Thiếu gia nhà Malfoy miễn cưỡng gật đầu vì không thể nào từ chối gương mặt và đôi mắt rất ư là ngây thơ và cực dễ thương của con trai út nhà Potter.

Sirius bắt đầu suy luận và tán thưởng khi cả bọn cùng bước trở về tòa lâu đài:

- "Xem ra năm nay có khả năng có tới hai cầu thủ Quidditch trẻ nhất vào đội đây!"

Severus đồng tình:

- "Có lẽ thế, nhưng nhà Slytherin đã đủ người rồi."

********

Vào buổi sáng lễ Halloween, Harry và Draco cùng đi đến Đại Sảnh Đường như thường ngày. Mọi người lúc này cũng đã quá quen thuộc với việc nhìn thấy hoàng tử băng giá nhà Slytherin đi chung với cậu bé Vàng nhà Gryffindor. Đối với con trai út nhà Potter mà nói, những bài học thì ngày càng thú vị hơn do cậu bé đã nắm vững các phần cơ bản nhờ một chút giúp đỡ từ thiếu gia nhà Malfoy. Hơn nữa, cậu bé tóc rối cũng hòa vào đám bạn đồng khóa mừng rỡ khi nghe giáo sư Flitwick thông báo sẽ dạy đến bài học điều khiển đồ vật bay.

Khi vào tiết, giáo sư môn Bùa Mê chia lớp thành từng đội hai người để thực tập với nhau. Như thường lệ, Draco với Harry vẫn được bắt cặp với nhau (cũng may, bởi vì Neville cứ tha thiết nhìn qua cậu nhóc nhưng cuối cùng thằng bé tóc nâu bị bắt cặp với Blaise). Ron, xui xẻo thay bị chia cặp với Hermione, Harry liếc mắt nhìn Ron tỏ vẻ thông cảm (cũng khó mà nói được, trong sự hợp tác bất đắc dĩ này, giữa hai người thì ai tức giận hơn). Cô bé tóc nâu đã không thèm nói chuyện gì với Ron sau cái ngày mà cả hai đi lạc vào hành lang cấm.

Giáo sư Flitwick bắt đầu lời giảng:

- "Đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng, theo từng nhịp... Nhớ rằng đọc đúng từng lời, điều đó cực kỳ quan trọng. Các trò hãy xem cái gương lão phù thủy Baruffoo, chỉ vì phát âm "f"thành "s" mà rốt cuộc bị con trâu đè lên ngực ngã lăn đùng ra sàn."

Harry cố gắng lắc mãi cổ tay theo từng nhịp, thật nhẹ nhưng mấy cái lông chim mà cậu nhóc muốn làm cho bay lên cứ nằm im. Cậu bé buồn bã mất hết kiên nhẫn, lấy cây đũa phép chọc chọc vào nhúm lông đó, gây cho nó bị bốc cháy, khiến Draco quay qua và giật mình do thấy một đống lửa. Hoàng tử nhà Slytherin mất chút bình tĩnh, quát lên:

- "Ngốc! Cậu làm cái gì vậy? Extinguishing" (Dập tắt)

Đồng thời thiếu gia nhà Malfoy dùng đũa phép của mình dập tắt đống lửa. Mọi người sửng sốt nhìn về hướng vừa xảy ra sự cố. Harry có chút ngượng, tỏ vẻ hối lỗi nói lí nhí:

- "Xin lỗi, Draco!"

Cả lớp lại bắt đầu bàn tán xôn xao:

- "Lần đầu tiên thấy hoàng tử băng giá nhà Slytherin giận dữ tới vậy?"

Nhưng những lời nói đó bị thiếu gia nhà Malfoy nghe thấy, cậu ta trừng mắt nhìn quanh khắp lớp học, dừng lại một lúc tại nơi phát ra âm thanh xì xầm, khiến cả lớp im phăng phắc và ai nấy đều quay trở lại với công việc của mình. Riêng Hermione can đảm hỏi:

- "Malfoy, cậu biết dùng câu thần chú này à?"

Draco không thèm trả lời, mà đưa mắt nhìn lại cậu bé chung cặp với mình - nghiêm giọng:

- "Tôi sẽ dạy cậu lại."

Được một lát, Ron cũng không may mắn gì hơn, thằng bé tóc đỏ vung vẩy cánh tay như cánh quạt gió, đọc to Wingardium Leviosa . Hermione càu nhàu:

- "Bạn đọc sai rồi! Phải đọc là Wing - gar - dium - Levi - o - sa, kéo dài chữ "gar" một cách nhẹ nhàng."

Ron cảm thấy khó chịu, đổ quạu:

- "Bạn giỏi thì sao không làm thử đi?"

Hermione cũng nổi nóng không kém, xắn tay áo lên, phẩy nhẹ đũa phép của cô bé, và đọc:

- "Win... gar... dium... Levi... o... sa."

Cái lông chim trước mặt Hermione nhẹ nhàng bay lên. Mặt khác, Draco cũng vừa làm cho chiếc lông bay lên nhằm làm mẫu cho Harry. Mấy cái lông chim chập chờn lơ lửng trên đầu bọn trẻ cả thước. Giáo sư Flitwick vỗ tay tán thưởng những chủ nhân đã thi triển phép thuật lên chúng:

- "Giỏi lắm, làm đạt lắm! Các trò xem nào, trò Granger và trò Malfoy đã thành công!"

Cuối buổi học, Ron mang tâm trạng ủ ê chưa từng có, Harry cười gượng tỏ vẻ đồng cảm với bạn mình:

- "Tớ cũng đâu có hơn gì cậu."

- "Ít ra thì cậu cũng làm được vào phút cuối cùng. Thiệt tình không ai chịu đựng nổi con nhỏ đó, nó đúng là một cơn ác mộng."

Hermione đi đằng sau nghe được câu nói, liền vội vã vượt qua mặt nhóc tóc đen và nhóc tóc đỏ, xô mạnh vào người Harry. Cậu bé liếc nhanh và có chút ngạc nhiên khi thấy Hermione ràn rụa nước mắt.

- "Có lẽ Granger đã nghe cậu nói xấu bạn ấy rồi."

Trong lòng Ron hơi áy náy một chút, nhưng vẫn nói cứng:

- "Rồi sao? Lẽ ra nó phải nhận thấy vì sao nó không có bạn bè chứ!"

Những tiết học sau đều không thấy Hermione trở vô lớp, buổi trưa cũng không thấy bóng dáng cô bé tóc nâu. Trên đường đi xuống Sảnh Đường, Ron càng cảm thấy khổ tâm hơn về vụ này do nhóc tóc đỏ và Harry nghe được Pavati nói với cô bạn Lavender rằng Hermione đang khóc trong nhà vệ sinh - muốn rằng mọi người hãy để cho cô bé được yên.

Tuy nhiên, tâm trạng đó của nhóc tóc đỏ chỉ duy trì được một chút chứ không lâu hơn - hình ảnh của Hermione tự động mờ nhạt đi trong đầu Ron. Vì khi cả hai bước vào Đại Sảnh Đường thì nơi đây được trang hoàng rực rỡ: hàng ngàn con dơi treo lủng lẳng trên trần và tường trong khi nhiều con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho nhiều ngọn nến thắp trong ruột của mỗi trái bí ngô chập chờn, rồi tắt ngấm. Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc đĩa vàng, giống như bữa tiệc khai giảng đầu năm học.

Harry vừa mới ăn tới món khoai tây nướng thì giáo sư Quirrell chạy hớt hải vào Sảnh Đường, chiếc khăn vành đội đầu xõa bung ra và nét hãi hùng hiện rõ trên gương mặt thường ngày nhợt nhạt đó:

- "Quỷ... quỷ khổng lồ... xổng khỏi hầm ngục... cùng với âm binh... xuất hiện..."

Chưa dứt lời, ông đã ngã xuống sàn chết giấc. Draco khinh thường nhìn về phía bóng người vừa chạm lên mặt đá hoa cương - nghĩ thầm:

- "Ông ta diễn quá lố rồi đấy..."

Tiếng ồn ào xôn xao nổi lên khắp Đại Sảnh. Cụ Dumbledore đành phải dùng cây đũa thần vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự, ra lệnh:

- "Các huynh trưởng mau dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ. Ngay lập tức!"

Remus nhẹ nhàng đứng dậy, dịu dàng trấn an các tân học sinh nhà Gryffindor:

- "Các em học sinh năm nhất mau theo anh nào! Mấy đứa cứ yên tâm và đừng sợ gì cả, vì đã có thầy hiệu trưởng. Nhưng các em hãy cẩn thận chú ý, coi chừng bị lạc. Chúng ta đi thôi."

Harry thắc mắc khi đã ở bên cạnh Draco:

- "Làm sao con quỷ khổng lồ lại xổng hầm ngục được, cả âm binh nữa chứ, Draco?"

Cậu bé mắt xám kết luận:

- "Đây là một âm mưu."

Ron chen ngang, phản đối:

- "Yêu tinh Peeves đã thả nó ra để nhát người ta trong đêm Haloween thì đúng hơn."

Bọn trẻ đi qua những đám người đang vội vã ngược xuôi đủ mọi hướng. Lúc chen qua nhóm học sinh nhà Hufflepuff đang rối loạn, cậu bé mắt xanh chợt nhớ ra một điều, và nắm tay Draco:

- "Khoan đã... Draco! Tớ quên mất Granger."

Draco nhíu mày:

- "Granger làm sao?"

Ron tiếp tục xen vào hai người:

- "Nó không biết con quỷ khổng lồ xổng khỏi hầm ngục."

Harry giải thích thêm:

- "Bạn ấy trốn trong nhà vệ sinh nữ khóc từ sáng đến giờ."

Nhóc tóc đỏ cắn môi suy tính, rồi nắm tay kéo Harry đi nhanh nhưng cậu bé tóc đen chần chừ nhìn lại Draco; Ron lên tiếng:

- "Phải đi kiếm nó thôi, nhưng tốt nhất là đừng để cho các anh của hai người biết."

Thiếu gia nhà Malfoy thở dài: "Sắp có chuyện nữa đây."

Harry vẫn còn nhìn Draco, dường như đoán ra được suy nghĩ của cậu bạn tóc vàng, nói nhanh:

- "Lần này không phải tại tớ!"

Draco chưa kịp nói gì thì Ron nôn nóng nhảy vào cắt ngang:

- "Đi nhanh thôi! Hai cậu muốn dạy bảo nhau gì thì tối về phòng mà nói."

Cả ba bèn tụt lại cuối hàng, chạy ra một hành lang vắng, rồi lao xuống nhà vệ sinh nữ. Đúng lúc, James đang cùng Remus hướng dẫn và đưa các tân học sinh về phòng. Chàng trai trưởng nhà Potter liền quay đầu lại kịp nhìn thấy bóng của Harry, Draco, Ron khuất đằng sau một góc tường, bèn lắc đầu ngao ngán:

- "Thật tội nghiệp cho Draco. Tớ thật có lỗi với cậu, Severus! Chỉ tại thằng em tớ..."

Cả ba đứa trẻ chạy vòng qua một góc tường thì nghe có tiếng bước chân vội vã đằng sau lưng. Draco kéo Harry nấp vào mấy cột đá lớn, Ron cũng làm theo, nhóc tóc đỏ hoảng hồn nói nhỏ:

- "Ông Filch sao?"

Nhưng khi nhìn lại, cả ba thấy đó là giáo sư Slugorn chứ không phải ông Filch. Vị chủ nhiệm nhà Slytherin băng ngang qua hành lang rồi biến mất. Nhóc tóc đen thì thầm:

- "Thầy đang làm gì ở đây vậy? Tại sao thầy không xuống hầm với các giáo sư khác?"

Ron trả lời:

- "Chắc là thầy đi tìm con quỷ khổng lồ."

Bọn trẻ chờ cho tiếng bước chân của giáo sư Slugorn đi xa, Harry nhận định:

- "Thầy đi lên tầng ba?"

Draco nhắc nhở:

- "Đi nhanh thôi!"

Bỗng cả bọn cảm nhận được một mùi hôi thối sộc vào mũi. Và rồi, họ nghe tiếng bước chân giẫm thình thịch trên sàn rất nặng nề. Bọn trẻ nhìn về phía cuối hành lang thì thấy cảnh tượng hãi hùng: một thân hình cao gần bốn thước, da xám ngoét và dầy cui, thô kệch giống một tảng đá nhám, với cái đầu hói nhỏ xíu nhô lên như trái dừa khô - quỷ khổng lồ. Chân nó ngắn ngủn và mập ù như những gốc cây, bàn chân dẹt ra lởm chởm gai, tay dài quá cỡ đang cầm một khúc cây, kéo lê trên sàn nhà.

Con quỷ xấu xí này dừng chân bên ngưỡng cửa, nó nhúc nhích vành tai, suy nghĩ một lát rồi quyết định bước vô căn phòng trước mặt một cách chậm rãi. Harry thì thầm với Ron:

- "Chìa khóa còn gắn trong cửa, mình khóa cửa nhốt nó lại đi?"

Nhóc tóc đỏ tỏ vẻ đồng tình:

- "Phải đó."

Thiếu gia nhà Malfoy đành lên tiếng:

- "Hai đứa ngốc, đó là nhà vệ sinh nữ."

Cậu bé tóc rối hỏi lại:

- "Vậy mình phải làm sao bây giờ?"

Ron nhanh chóng trả lời trước khi Draco lên tiếng:

- "Tốt nhất là nên đi vào đó!"

Dứt lời, một tiếng thét từ phía nhà vệ sinh nữ vang lên, khiến cả ba chú ý. Ron và Harry cùng thốt lên:

- "HERMIONE!"

Không còn lựa chọn nào khác, Harry đã cuống quýt chạy ngay đến chỗ phát ra tiếng thét mặc kệ hai người đứng bên cạnh - họ chạy theo sau. Cậu bé đẩy mạnh cánh cửa ra và cả ba cùng chạy vào. Hermione đang run rẩy ở một góc tường, vẻ mặt trắng bệch. Con quỷ khổng lồ đã phát hiện ra cô bé, nên nó bước đến trước mặt cô nàng tóc nâu, tay chân nó đập đổ những bồn cầu chung quanh.

Harry lập tức vớ lấy những ống nước vụn dùng hết sức chọi mạnh vô con quỷ, chẳng cần quan tâm đến ai. Con quỷ dừng lại, chớp mắt một cách ngu ngốc, rồi quay đầu nhìn xung quanh để tìm ra kẻ vừa gây chiến, thế là bắt gặp Harry. Nó đổi hướng đi về phía cậu bé tóc đen, tay vung khúc gỗ khổng lồ.

Ron la toáng lên, nhanh tay lụm một ống sắt dưới đất, ném mạnh vào con quỷ:

- "Ê, óc bã đậu!"

Ống sắt trúng vào vai tên khổng lồ, nhưng nó có vẻ không thèm để ý. Tuy nhiên, nghe tiếng thét, nó dừng bước, xoay cái đầu cực kỳ xấu xí về phía Ron. Chỉ chờ có vậy, cậu bé mắt xanh nhanh chóng chạy vòng qua con quỷ, vừa hét vừa gọi Hermione, và kéo cô bé chạy nhanh về phía cửa:

- "Chạy đi! Chạy mau lên!"

Nhưng Hermione không nhúc nhích được nữa, cô bé nhà Granger càng lùi sát vô tường hơn, vẻ mặt hết sức kinh hoàng. Xui xẻo, tên khổng lồ xấu xí bị kích động bởi tiếng thét của Harry, nó rống lên đáp lời cậu và hướng về phía nhóc tóc đỏ đang đứng gần nó nhất để giải quyết một đối thủ nhanh chóng, Ron không có đường thoái lui.

Đến lúc này, cậu bé tóc rối đã làm một điều vừa dũng cảm vừa ngây thơ bằng cách phóng ngay lên lưng con quỷ, rồi dùng đôi tay nhỏ xíu mà siết cổ nó. Draco Malfoy - người nãy giờ chỉ đứng lặng lẽ quan sát lúc này đành rút đũa phép ra hướng về phía Harry:

- "Mobilicorpus." (Di chuyển cơ thể)

Trong chốc lát, Harry đã đáp xuống bên cạnh Draco, nhưng đứng không vững nên cậu bé té nhào vào người hoàng tử nhà Slytherin. Draco liền đưa tay đỡ lấy Harry, Hermione dù đang run sợ nhưng thấy cảnh đó, nên bức xúc la lên:

- "Hai cậu muốn ôm ấp gì thì tối về phòng mà ôm, còn giờ thì cứu tôi trước đã..."

Ron từ bên kia thét lên đáp trả:

- "Có sức la sao không chịu chạy đi, để Harry phải mạo hiểm chứ!"

Đúng lúc, con quỷ giơ khúc gỗ lên chuẩn bị tấn công Hermione, Ron nhanh chóng rút cây đũa phép ra, hô to một câu thần chú bất chợt nảy lên trong đầu:

- "Wingardium Leviosa."

Khúc gỗ chày liền vụt khỏi tay con quỷ, bay lên cao, tuốt trên không trung; rồi tự quay lại nện thật mạnh xuống đầu chủ nhân của chính nó, khiến con quỷ sa sầm mặt mày, từ từ đỗ xuống sàn nước ẫm ướt một cái rầm, nằm úp mặt trên đất im re, làm cho cả căn phòng rung lên vì chấn động mạnh.

Cảnh tượng này có thể nói là làm cho Harry run lẩy bẩy, gần như đứt hơi. Vòng tay đang đỡ lấy cậu bé tóc rối của Draco lại càng siết chặt hơn. Còn nhóc tóc đỏ thì đứng chết lặng, tròn xoe mắt nhìn kết quả của việc mình vừa hoàn thành như không thể tin tưởng vào chính sức lực của chính mình. Cuối cùng, Hermione lên tiếng đầu tiên:

- "Nó.. chết chưa?"

Harry và Draco đồng thanh:

- "Chắc là chưa/ Chưa."

Ron tiếp lời:

- "Nó chỉ mới ngất xỉu thôi! Tớ nghĩ thế."

Thằng bé tóc đỏ bước đến chỗ Hermione đưa tay đỡ cô bé đứng dậy. Sau đó, cả bốn người cùng bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ, đi ngược trở lại hành lang, để về phòng ngủ của mỗi người. Trên đường đi, bọn trẻ gặp phải rất nhiều âm binh chạy túa ra khắp mọi hướng trong trường...

Ron kinh hoàng la lên:

- "Tại... sao... nó lại... ở đây...?"

Harry cũng hoảng sợ không kém, Draco theo phản xạ nhanh chóng đứng che chắn cho con trai út nhà Potter, để cậu bé nép đằng sau lưng. Nét mặt vui vẻ hàng ngày của Harry trở nên tái đi khi nhìn thấy những cái xác chết không hồn như đang bị phân hủy, mỗi miếng thịt của chúng đã thối rữa, màu đen giống như da người cháy khét, lở loét và bong tróc từng mảng ghê tởm. Cái đám ghê rợn đó càng ngày càng tiếng đến gần bọn trẻ. Cậu bé mắt xanh níu tay cậu bé tóc vàng - giọng run run:

- "Draco... đó là... cái gì... vậy? Chúng... đáng sợ... quá."

Thiếu gia nhà Malfoy đáp giọng thường ngày, nhưng cũng có chút mất bình tĩnh:

- "Âm binh."

Hermione lúc này đứng chết lặng bên cạnh Ron, mặt cô bé trắng bệch hơn khi nãy, cô nàng hỏi dồn:

- "Chúng ta... phải... làm... gì...? Chúng... đông... quá!"

Drcao thì thầm với cả ba người đứng bên cạnh:

- "Khi tôi đọc câu thần chú Dissendium thì ba người nhanh chóng chạy đi, tôi sẽ theo kịp ngay."

Harry liền phản đối:

- "Không được, Draco! Tớ không muốn cậu phải ở lại chỉ vì bọn tớ. Tớ không thể..."

Hoàng tử nhà Slytherin bác bỏ ngay:

- "Tôi sẽ theo kịp các cậu. Đi nhanh đi!"

Ron thắc mắc:

- "Mày biết dùng thần chú? Sao hồi nãy không sử dụng, Malfoy?"

Draco đáp thản nhiên:

- "Con quỷ đó không cần thiết! Mày đã thắng được nó đấy thôi! Giờ thì nhanh đi, không có thời gian đâu!"

Dứt lời, hoàng tử nhà Slytherin đọc ngay hai câu thần chú liên tục:

- "Dissendium! Motionless!" (Mở đường thoát lối! Bất động!)

Hai tia lửa sáng rực đồng thời lóe lên: một phóng thẳng vào giữa bọn âm binh kéo thành hàng dài, tạo nên một con đường trống; một thì tự động chia ra thành nhiều tia nhỏ, khiến một số âm binh bất động trong vài giây.

- "Chạy!"

Ron và Hermione kéo Harry đang còn chần chừ, phóng nhanh theo con đường trống vừa được mở ra, Draco lập tức theo sau ngay khi dùng một câu thần chú khác làm cho đám âm binh còn lại ngã xuống nền sàn đá hoa cương.

Trở về ba người chạy đi trước, bọn trẻ đến được một hành lang cách xa nơi mà bọn âm binh túa ra khi nãy. Con trai út nhà Potter đột nhiên đứng lại, ngoái đầu nhìn ra sau - nét mặt lo lắng và mắt cậu bé gần như đỏ hoe:

- "Draco không sao chứ?"

Ron an ủi:

- "Hắn ta nói sẽ theo kịp tụi mình mà!"

Nhưng Harry cãi bướng:

- "Nhưng cậu ấy vẫn chưa tới. Tớ phải quay lại với Draco."

Hermione ngăn cản:

- "Không được! Cậu chưa biết được nhiều phép thuật ngoại trừ những bài học cơ bản mà bọn mình từng học, cậu sẽ gây trở ngại cho Malfoy đó."

Một khoảng không im lặng trong vài giây, bỗng có tiếng bước chân chạy dồn dập từ hướng khác về phía bọn trẻ. Đó là các giáo sư của trường Hogwarts, người đến đầu tiên là cụ Dumbledore, sau cụ là giáo sư Flitwick và McGonagall. Cuối cùng, là nhóm Đạo Tặc.

Harry chạy ngay đến chỗ James, nhào vô lòng người anh cả - giọng run run như sắp phát khóc:

- "Anh hai, Draco đã... cậu ấy đã...!"

Một tiếng nói vang lên đằng sau mọi người:

- "Tôi không sao."

Tất cả quay lại thì đó là hoàng tử nhà Slytherin; cậu bé tóc đen mừng rỡ trong nước mắt, rời khỏi anh trai, nhào vô ôm lấy cậu bé tóc vàng:

- "Cậu thật sự không có gì chứ, Draco?"

Draco đỡ lấy Harry, đưa tay chùi những giọt lệ chảy ra từ đôi mắt xanh xinh đẹp, và nói:

- "Không có gì! Chẳng phải tôi đã nói là sẽ đuổi kịp cậu sao?"

Cụ Dumbledore mừng thầm:

- "Cũng may, nếu không ta chẳng biết ăn nói sao với ông bạn già Abraxas..."

Nhóm Đạo Tặc nhìn nhau, liếc mắt nói thầm:

- "Đã vậy còn chưa chịu nhận ra mình đang yêu nhau nữa. Lần thứ mấy tụi nó ôm nhau rồi còn gì?"

Hermione lấy lại chút bình tĩnh, thở phào nhẹ nhõm:

- "May quá! Bạn đã không sao, Malfoy! Cám ơn bạn!"

Giáo sư McGonagall chờ cho phút xúc động lắng xuống, cất giọng nghiêm nghị:

- "Các con nghĩ ra cái trò gì vậy hả? Tại sao không chịu ở yên trong phòng ngủ? Các con có thể sẽ bị bọn âm binh giết, đặc biệt là hai con: trò Potter và trò Malfoy. Hai con nên nhớ mình là cháu các Thượng Nghị Viện..."

Cụ Dumbledore nhẹ nhàng lên tiếng, sẵn trấn tĩnh vị phó hiệu trưởng:

- "Giáo sư McGonagall, tôi nghĩ không phải lỗi của bọn trẻ đâu! Bình tĩnh nào!"

Dứt lời, cụ nhìn bốn đứa trẻ một cách trìu mến, dịu dàng hỏi:

- "Các con không sao là tốt rồi. Nhưng các con có thể kể lại tất cả mọi việc cho thầy nghe không? Đầu tiên là con, Hermione."

- "Dạ, thưa thầy! Con đi tìm con quỷ khổng lồ... bởi vì... con tưởng mình con có thể đối đầu được với nó... con... đã đọc hết các sách về quỷ..."

Ron làm rơi cả cây đũa phép, bởi vì đối với nhóc tóc đỏ thì không thể nào mà có chuyện Hermione - một học sinh nghiêm nghị lại dám nói dối trắng trợn như vậy với chính giáo viên chủ nhiệm, đừng nói chi là hiệu trưởng Dumbledore, người đang nói chuyện trực tiếp với cô bé. Cụ Dumbledore nhướn mắt dưới cặp kính nửa vầng trăng.

- "Nếu các bạn ấy không tìm thấy con thì con đã chết rồi. Harry đã nhảy lên mình con quỷ, Malfoy đành phải đưa cậu ấy xuống, còn Ron thì nện con quỷ bằng chính vũ khí của nó. Lúc các bạn tới, thì con quỷ khổng lồ sắp giết con nên... nên... các bạn không kịp chạy đi gọi ai đến cả. Sau đó, chúng con gặp bọn âm binh, và... bạn Malfoy phải ở lại chặn chúng để tụi con có thể thoát thân."

Cụ Dumbledore nhìn sang Draco, điềm tĩnh:

- "Draco, con đã dùng câu thần chú nào?"

Draco im lặng, nhưng Hermione liền trả lời:

- "Bạn ấy dùng những câu thần chú rất kỳ lạ: nào là đưa Harry xuống từ trên mình con quỷ, nào là khiến cho bọn âm binh bất động, và mở đường thoát lối cho tụi con chạy trốn..."

Sau khi nghe xong, cụ Dumbledore gật đầu hài lòng, tự hỏi thầm trong tâm trí:

- "Ông bạn già Abraxas này có thế mà cũng không thèm nói cho ta biết. Chẳng biết cháu ngoại ta có làm được như vậy không nhỉ?"

Giáo sư McGonagall chăm chú nhìn bốn đứa trẻ, bà dịu giọng lại:

- "Thôi được, trong trường hợp này.... Hermione, con bé ngu ngốc này, sao con có thể nghĩ là một mình con lại đối đầu nổi với một con quỷ to như trái núi, trừ khi con là ngài công tước Alexandra hoặc các Thượng Nghị Viện..."

Hermione cúi đầu hối lỗi, lắng nghe vị chủ nhiệm nhà trách mắng. Harry vẫn đứng yên trong vòng tay Draco, chẳng thể nói được một lời nào cả, nhìn chằm chằm vào Hermione. Giáo sư McGonagall nhìn hoàng tử nhà Slytherin và cậu bé Vàng nhà Gryffindor, tằng hắng:

- "E hèm... Hai con có thể buông nhau ra được không, trò Potter, trò Malfoy?"

Severus cũng lên tiếng:

- "Hai em ôm nhau thế là đủ rồi đó."

James cười gian, ghé tai người yêu nói nhỏ:

- "Cứ cho tụi nó ôm nhau thoải mái đi, lâu lâu mới có cơ hội mà..."

Hermione nghe thấy thế, liền quay lại:

- "Các bạn nhìn mình đủ rồi đấy. Cả hai bạn làm ơn biết kiềm chế cảm xúc một chút đi."

Cụ Dumbledore vẫn giữ nguyên thái độ, cười thầm trong lòng, cố tình trêu:

- "Hai con tình cảm thắm thiết lắm đấy."

Harry lập tức buông ngay Draco ra, mặt đỏ bừng do xấu hổ và ngượng. Thầy Flitwick phì cười:

- "Hai con thú vị thật."

Giáo sư McGonagall trầm giọng:

- "Hermione, vì con mà nhà Gryffindor mất mười điểm. Nếu con không bị thương tích gì thì hãy nhanh chóng trở về tháp nhà. Mọi người đang tiếp tục ăn tiệc trong mỗi ký túc xá..."

Hermione cúi đầu chào các giáo sư, rồi bước ra ngoài. Chủ nhiệm nhà Gryffindor quay lại ba đứa con trai:

- "Cũng còn may cho ba con đấy! Ít có học sinh năm nhất nào có thể thắng được một con quỷ khổng lồ, hay có lẽ là bọn âm binh như vậy. Mỗi đứa được năm điểm cho nhà, cứ xem như đây là một bài kiểm tra thực hành bằng đũa phép."

Chợt giáo sư McGonagall nhớ lại bọn âm binh:

- "Chết! Còn bọn âm binh..."

Giáo sư Slugorn xuất hiện từ đằng xa, nói lớn:

- "Không sao! Tôi vừa đi ngang qua đó kiểm tra rồi, bọn chúng đã biến mất hết."

Một lát sau, giáo sư Quirrell đi tới với dáng vẻ sợ sệt cực độ:

- "Bọn... bọn... âm binh... như thế nào... rồi? Cả con... quỷ khổng lồ nữa.."

Cụ hiệu trưởng trường Hogwarts trả lời một cách điềm tĩnh:

- "Thầy cứ yên tâm. Bọn chúng đã bị ai đó xử lý hết rồi."

Song cụ nhìn quanh từ nhóm Đạo Tặc đến Draco, Harry và Ron:

- "Các con có thể ra khỏi đây được rồi! James, Severus, Remus và Sirius, các con hãy đưa các em con về phòng. Xong việc, đến phòng hiệu trưởng gặp thầy."

Nhóm Đạo Tặc đồng thanh:

- "Vâng."

Khi cả nhóm vừa quẹo qua một góc hành lang, thì Hermione đang đứng đó chờ đợi mọi người. Cô bé và Ron cùng lên tiếng mà không ai dám nhìn mặt ai:

- "Cám ơn/ Xin lỗi."

Remus nhẹ nhàng hỏi Harry và Draco:

- "Hai em có muốn đến ký túc xá cùng ăn tiệc chung với các bạn không?"

Draco đáp - giọng có chút mệt mỏi:

- "Không! Em muốn về phòng."

Harry nói nhanh - cũng giống như Draco:

- "Em cũng vậy."

James vui vẻ:

- "Được rồi, anh và Severus sẽ đưa hai đứa về phòng. Còn Remus và Sirius đưa Ron và Hermione về ký túc xá nhé."

Hai người kia gật đầu đồng ý. Harry quay sang nhìn Hermione và Ron:

- "Tạm biệt hai cậu! Chúc ngủ ngon."

Khi bốn người kia đi khuất, Ron đột nhiên hỏi nhỏ Hermione:

- "Bạn có nghĩ là tụi nó sẽ làm thật theo như lời tụi mình nói khi nãy không nhỉ?"

Hermione đổ mồ hôi lạnh, liếc nhìn Ron trả lời - gò má cô nàng có chút ửng hồng:

- "Đừng có hỏi tôi, nhưng tôi không nghĩ họ tính làm thật đâu."

*******

Sau khi đưa bốn đứa trẻ về phòng, nhóm Đạo Tặc cùng đi đến phòng hiệu trưởng. Họ bước lên tầng cao nhất của toà tháp, hướng tới một hành lang - nơi có bức tượng đầu đá hình con sư tử. James đọc mật khẩu:

- "Kẹo mật ong."

Sirius nói bông đùa với các bạn mình đặc biệt nhắm về phía James và Remus:

- "Thiệt tình! Lần nào đến đây, ông nội của hai cậu cũng đều đặt một mật khẩu khác với mỗi loại kẹo khác nhau là như thế nào?"

Remus cười gượng:

- "Đành chịu thôi! Ai biểu ông nội rất thích đồ ngọt làm gì?"

Cùng lúc, bức tường trước mặt bốn người tách ra làm đôi ngay sau khi con thú bằng đá nhảy phóc qua một bên. Nhóm Đạo Tặc đứng vào một cầu thang xoắn ốc êm ái, nâng họ lên cao theo chiều chính thức của nó - chiều kim đồng hồ. Được một lát, họ đã ở trước một cánh cửa bằng gỗ sồi có nắm đấm với hình dạng con mãnh sư đại bàng - biểu tượng nhà Gryffindor. Cụ Dumbledore đã ngồi sẵn tại bàn làm việc đọc sách. James lên tiếng:

- "Bọn cháu đến rồi đây, ông nội!"

Cụ Dumbledore tươi cười với nhóm Đạo Tặc:

- "Các cháu đến nhanh hơn ta tưởng! Ta cứ nghĩ rằng Harry lại bắt cháu ở lại bên cạnh thằng bé tới khuya sau vụ việc tối nay đấy, James."

James nháy mắt, đáp trả:

- "Ông nội yên tâm đi! Harry giờ chỉ biết đến Draco thôi."

Cụ hiệu trưởng vui vẻ, vuốt bộ râu bạc dưới cằm, gật gù:

- "Xem ra Abraxas sắp có thêm một đứa cháu nữa đây. Harry rất giỏi làm thay đổi người khác đấy chứ! Xin lỗi cháu nhé, Severus, tại Harry mà Draco gặp nhiều phiền phức."

Severus điềm nhiên:

- "Dạ, không có gì đâu, thưa thầy!"

Remus thắc mắc:

- "Mà ông nội gọi bọn cháu đến đây có việc gì không ạ?"

Cụ Dumbledore gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng:

- "À, ta chỉ muốn nói cho các cháu biết về thân phận thật sự của Draco thôi! Thằng bé mang một nửa dòng máu của thần qua những câu thần chú khi nãy mà Granger đã kể lại."

James liền kết luận:

- "Vậy Draco là người duy nhất trong gia đình Malfoy được thừa hưởng dòng máu bán thần của cụ Abraxas?"

Cụ Dumbledore gật đầu, rồi quay sang Severus và Sirius - hai người đang mang chút vẻ bất ngờ và ngạc nhiên trên gương mặt, cụ hỏi:

- "Ông ngoại con chưa từng nói cho con biết về chuyện này à, Severus? Cả ông nội con - cụ Black cũng chẳng hề nói gì luôn à, Sirius? Rằng Abraxas là một bán thần."

Sirius gật đầu:

- "Vâng."

Severus đáp:

- "Dạ không, con đã từng nghe ông ngoại nói ông là bán thần, nhưng con không ngờ Draco được thừa hưởng dòng máu từ ông? Con tưởng đa phần hình dáng, năng lực của thằng bé được di truyền từ bên gia đình mợ Narcissa."

Sirius tò mò:

- "Vậy những câu thần chú khi nãy mà Draco sử dụng để cứu bọn trẻ chính là thần chú đặc biệtsao? Chỉ những ai mang dòng máu bán thần mới sử dụng được chúng phải không, thưa thầy?"

- "Con nói gần đúng, Sirius! Sự thật là không phải bất cứ người nào là bán thần nào cũng có thể sử dụng được nó, ngoại trừ họ là nguyên thần hoàn toàn. Tuy nhiên, ta cũng rất kinh ngạc khi nghe Hermione nói rằng Draco đã sử dụng những câu thần chú đó để tự giải thoát cho bọn trẻ. Abraxas đã dạy Draco thật tốt! Nhưng theo ta được biết, những câu thần chú đặc biệt cũng có một vài câu dính đến Hắc Ám. Điển hình là câu Motionless mà Draco làm cho bọn âm binh bất động. Bên cạnh, thần chú đặc biệt còn được gọi bằng cái tên khác: huyễn thần chú. Phải, chính nó... Hơn nữa, nó còn mạnh hơn cả lời nguyền chết chóc."

Remus liền thắc mắc:

- "Ông nội đã từng nghiên cứu về chúng ạ?"

Cụ Dumbledore mỉm cười, trong giọng nói có chút buồn bã:

- "Ồ không, ông được một người bạn mang dòng máu nguyên thần giảng dạy sơ qua."

James hỏi lại:

- "Vậy bạn của ông nội chính là nguyên thần à?"

Cụ Dumbledore gật đầu:

- "Ừ!"

Severus có chút lo lắng:

- "Vậy, thưa giáo sư! Chuyện đêm nay có phải báo lại cho đại công tước Alexandra không ạ?"

Remus tiếp lời bạn mình:

- "Ông nội, vậy công tước Rukan có biết gì về sự xuất hiện của huyễn thần chú này không?"

Cụ Dumbledore điềm đạm trả lời - giọng cụ trầm hẳn:

- "Chắc chắn là ngài ấy có biết, Remus à! Và ta e là phải báo lại tất cả mọi chuyện cho công tước Rukan, Severus."

Remus và Severus đồng thanh:

- "Vâng!"

*******

Dinh thự *Ciel Bleu*,

Đại công tước Alexandra vẫn ngồi tại phòng làm việc như thường ngày, đôi mắt màu pha lê tím không hề thay đổi hay biểu lộ một chút cảm xúc nào - nét mặt lạnh lùng xa cách như cũ.

Quản gia Richard bước và phòng, cúi đầu kính cẩn:

- "Thưa cậu chủ, cậu nhận được một lá thư thông báo thông tin tại trường Hogwarts vào đêm lễ hội Halloween."

Ngài công tước tạm dừng công việc - chất giọng lạnh băng, chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên hay hứng thú, chỉ theo phép xã giao:

- "Nói!"

Người quản gia hiểu ý chủ nhân, nên đáp lời:

- "Vâng, thưa cậu chủ! Vào đêm Halloween, học việc Hogwarts có sự xuất hiện của quỷ khổng lồ và bọn âm binh! Cậu Potter đã bị chúng bao vây - có thể nói rằng cậu ấy bị dồn vào đường cùng. Nhưng thật may mắn, cậu ấy đã thoát được nhờ một cậu bạn có thể dùng huyễn thần chú cấp thấp, chưa thể dùng cấp cao như cậu chủ."

Công tước Alexandra giữ nguyên thái độ - chất giọng vẫn không hề có chút tò mò, ngài kết luận:

- "Huyễn thần chú. Draco Malfoy."

Quản gia Richard cúi đầu:

- "Vâng, cậu bạn này cũng chính là người lập kế hoạch cho cậu Potter vào đội Quidditch."

Ngài công tước Alexandra không hề trả lời, mà tiếp tục trở lại với công việc dang dở.

******

Kể từ sau đêm Halloween, Hermione Granger đã trở thành bạn của Ron và Harry. Còn Draco do khác nhà nên đôi lúc cô bé cũng chỉ xã giao với hoàng tử nhà Slytherin.

Có một ngày, Hermione và Ron cùng nhau đi đến Đại Sảnh Đường, thì thấy Harry đang lôi kéo Draco tới chỗ bác Hagrid. Ron gật gù nhận xét với cô bạn mới làm thân:

- "Hai tên này sao thích lôi kéo nhau dữ vậy?"

Hermione nghiêm giọng:

- "Mặc kệ hai cậu ấy."

END CHAP 10


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro