11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11: QUIDDITCH


Trời trở nên lạnh căm, báo hiệu tháng mười một đã tới. Những ngọn núi bao quanh học viện đổi màu xám xịt và mặt hồ se lại như một tấm gương băng giá. Mỗi sáng, sương mù phủ dày đặc khắp sân trường. Từ cửa sổ trên phòng có thể nhìn thấy lão Hagrid quấn mình trong chiếc áo lông chuột chũi, đeo bao tay da thỏ và mang đôi giày khổng lồ bằng da hải ly. Lão hiện giờ đang đi phủi tuyết bám trên cán chổi thần ngoài sân Quidditch và bó chúng lại đặt ở một góc. Điều đó có nghĩa là bắt đầu một mùa bóng Quidditch mới. Trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra giữa nhà Gryffindor và Slytherin vào ngày thứ bảy này.

Chiều thứ sáu, trước ngày thi đấu, Harry lôi kéo Draco cùng với Hermione và Ron xuống thăm lão Hagrid. Cô nàng tóc nâu đã phần nào bớt căng thẳng về chuyện vi phạm nội quy, cô bé nay dễ thương hơn nhiều. Lúc trở về tòa lâu đài, trên tay Harry đang cầm quyển sách *Quidditch qua các thời đại* do người giữ khóa trường tặng cho cậu, với lý do muốn con trai út nhà Potter có thể chơi Quidditch dễ dàng hơn. Nửa đường, Hermione và Ron tách ra trở về ký túc xá chung, còn Harry và Draco tự dưng nổi hứng đi dạo.

Cậu bé tóc đen và cậu bạn tóc vàng dừng chân tại một nơi bí mật riêng của hai người, và họ cùng ngồi xuống bãi cỏ xanh mượt gần Hồ nước đen để ngắm cảnh (nơi này người khác vẫn có thể nhìn thấy từ những khung cửa sổ trong tòa lâu đài tuy không ai biết đường tới đó). Từng làn gió nhẹ thổi xuyên qua những tán cây nơi hai người ngồi bên dưới, khiến cho khăn choàng của họ bay phấp phới. Bỗng Harry rùng mình:

- "Hắt xì..."

- "Cậu lạnh à?"

- "Tớ không sao, Draco."

Nhưng thiếu gia nhà Malfoy đã phù phép ra một ngọn lửa xanh lơ lửng tỏa sáng trên không trung, rồi đặt trước mặt hai người để sưởi ấm. Khi này, cậu bé Vàng nhà Gryffindor lật quyển sách của lão Hagrid ra cho hai người cùng đọc. Được một lát, Harry lên tiếng - giọng có chút gượng:

- "Ngày mai, cậu sẽ đến xem tớ thi đấu Quidditch chứ, Draco?"

Hoàng tử băng giá nhà Slytherin hơi ngạc nhiên nhưng rồi phì cười trước câu hỏi ngây thơ của bạn mình, khiến cho nhóc tóc đen ngượng:

- "Sao cậu lại cười, Draco? Tớ hỏi thiệt đó."

Draco xoa đầu Harry, vẫn còn cười:

- "Cậu thiệt là... Cậu quên là ngày mai đội nhà tôi cũng có thi đấu à?"

Cậu bé mắt xanh bối rối, có chút đỏ mặt:

- "Tớ quên mất."

Cậu bé mắt xám bắt gặp nét mặt của Harry lúc này thật dễ thương, nên cố tình trêu:

- "Mặt cậu đỏ thế, Potter? Lửa nóng lắm à?"

Cậu bé tóc rối đáp lí nhí:

- "Tớ không có."

- "Ngày mai tôi sẽ đến xem cậu thi đấu."

- "Thiệt hả, Draco?"

- "Ừ."

Im lặng một chút, rồi con trai út nhà Potter đột nhiên hỏi cậu bạn:

- "Này, Draco. Cậu thích vị trí nào trong đội Quidditch?"

Thiếu gia nhà Malfoy nhìn người bên cạnh suy nghĩ một chút, rồi trả lời:

- "Có lẽ là tầm thủ."

Mặt Harry hơi ửng hồng (pé kute wé đi *love*):

- "Ơ..."

Một lần nữa, Draco nhận thấy nét mặt của Harry, cau mày cười gian:

- "Cậu đang nghĩ gì thế, Potter?"

Cậu bé tóc đen mới vỡ lẽ, mặt càng đỏ hơn nữa vì ngượng:

- "A! Cậu đang trêu tớ à, Draco?"

Cậu bé tóc vàng điềm tĩnh đáp:

- "Giờ cậu mới nhận ra sao?"

Con trai út nhà Potter thẹn quá hóa giận, liền nhảy chồm vào người thiếu gia nhà Malfoy, khiến cho cậu ta mất đà, và cả hai cùng té xuống bãi cỏ xanh mượt. Ngay lập tức, cậu bé mắt xanh bị Draco vật lại. Hai người cứ tiếp tục đùa giỡn, lăn lộn vài vòng như thế trên thảm cỏ mềm mại trong một lúc lâu. Cho đến khi ngừng lại, ánh mắt của cả hai gặp nhau, Draco vẫn còn ở trên Harry, và họ chăm chú nhìn đối phương một cách yên lặng.

Đồng thời, trên tòa tháp cao của nhà Gryffindor, Ron và Hermione đi ngang qua cửa sổ, tình cờ nhìn xuống bên dưới - nơi này hướng thẳng đến chỗ của Draco và Harry đang vui đùa. Nhóc tóc đỏ hơi đỏ mặt khi bắt gặp cảnh này, bèn lên tiếng:

- "Tụi nó đang làm gì vậy chứ?"

Hermione cũng có cùng nét mặt, tuy nhiên cô bé đã nhanh chóng kéo Ron đi chỗ khác:

- "Mặc kệ hai cậu ấy."

Cùng lúc, cụ Dumbledore đang thong thả dạo chơi trên hành lang Đại Sảnh. Trời xui đất khiến thế nào, mà cụ nhìn thấy nhóm Đạo Tặc đang chăm chú xem gì đó ngoài cửa sổ. Cụ tò mò hỏi:

- "Các con đang nhìn gì thế?"

Nhóm Đạo Tặc tạm dừng công việc, và quay lại đối diện với cụ hiệu trưởng, Sirius chỉ tay ra cửa sổ - giọng có chút gian:

- "Thầy cứ nhìn đi ạ?"

Cụ Dumbledore bước đến gần cửa sổ, nhìn thấy cảnh tượng dưới sân liền hóa đá:

- "Ta chỉ nói chơi thôi mà..."

James thấy ông nội mình bất động, bèn tiến tới vỗ vai cụ hỏi thăm:

- "Giáo sư Dumbledore, thầy không sao chứ?"

Vị hiệu trưởng trường Hogwarts không hề phản ứng gì cả. Con trai trưởng nhà Potter liền quay sang người kế bên, hỏi bông đùa:

- "Severus, cậu có biết câu thần chú nào giải lời nguyền *hóa đá* không?"

Severus đáp nhanh:

- "Này, thầy tự hóa đá đó chứ, làm sao mà tớ giải được?"

Remus nghĩ ngợi gì đó trong đầu một lát, rồi bất chợt la lên:

- "A! Đại công tước Alexandra tới kìa."

Cụ Dumbledore nghe nhắc tới đứa cháu ngoại duy nhất, thì lấy lại bình tĩnh và quay đầu nhìn về hướng Đại Sảnh, dò xét:

- "Cái gì? Công tước Alexandra sao lại đến đây?"

Nhóm Đạo Tặc thở phào nhẹ nhõm, Sirius lên tiếng:

- "May quá! Cuối cùng, thầy ấy cũng đã tỉnh lại."

Vị hiệu trưởng không thấy cháu ngoại mình đâu, có chút khó hiểu; Severus điềm tĩnh giải thích:

- "Thưa giáo sư, ngài ấy không có ở đây đâu ạ? Remus chỉ muốn gọi thầy tỉnh lại thôi."

Cụ Dumbledore ngạc nhiên, thắc mắc:

- "Ồ, lúc nãy ta làm sao à?"

James tằng hắng, trong giọng nói có chút trêu chọc:

- "À, lúc nãy thầy đứng bóng sau khi chứng kiến cảnh tượng dưới sân. Con tưởng thầy..."

Cụ Dumbledore chợt nhớ ra chuyện khi nãy - nghiêm giọng:

- "À, lão Abraxas! Cháu lão dám bắt cóc đứa cháu nội cưng nhất của ta."

Một giọng đáp trả vang lên đằng sau cả năm người:

- "Ai bắt cóc ai chứ?"

Mọi người lập tức nhìn sang hướng phát ra tiếng nói - đó là cụ Abraxas với mái tóc vàng kim đặc trưng của gia tộc Malfoy chỉ có khác là bạc gần nửa đầu. Cụ Dumbledore gật gù, chỉ về phía cửa sổ:

- "Abraxas, lão tới đúng lúc lắm! Nhìn ra cửa sổ xem nào?"

Cụ Abraxas làm theo lời cụ Dumbledore, nhìn qua cửa sổ gần đó. Ngay lập tức, một luồng sét đánh giữa hai cụ Thượng Nghị Viện đang đứng đối diện nhau. Nhóm Đạo Tặc nhìn hai người:

- "Sắp có chuyện vui rồi đây?"

Vị chủ gia đình nhà Malfoy quay sang Thượng Nghị Viện nhà Gryffindor:

- "Draco đang ở bên cạnh thằng nào thế?"

Cụ Dumbledore thản nhiên trả lời:

- "À, thằng cháu của tôi đấy mà."

Thượng Nghị Viện nhà Slytherin gật đầu hài lòng:

- "Khá lắm, Draco!"

- "RẦM?!"

Nhóm Đạo Tặc đồng loạt té ngửa ra sau khi cụ Abraxas chấm dứt lời nhận định. Cụ Dumbledore cũng gật đầu đồng tình:

- "Phải đấy! Chúng ta cùng uống rượu mừng nào."

Chủ gia tộc tiền nhiệm nhà Malfoy cũng giống như đứa cháu ngoại, rất hay làm người khác mất hứng, điềm đạm lên tiếng:

- "Ok! Nhưng điều quan trọng là người ấy có đồng ý không, Thượng Nghị Viện Potter?"

Hiệu trưởng học viện Hogwarts ngẫm nghĩ:

- "À... tôi không biết nữa..."

Nhóm Đạo Tặc lấy tay quẹt một vết mồ hôi trên trán:

- "Hai lão này thiệt là..."

Severus bỗng dưng lên tiếng, với giọng thường ngày:

- "Ông ngoại, sao hôm nay ông đột nhiên có hứng thú đến trường thế? Ông không phải bận việc gì sao?"

Cụ Abraxas đáp lại lời cháu ngoại mình, vừa nói vừa vỗ vào vai cụ Dumbledore:

- "Đừng như thế chứ, Severus! Ta tranh thủ đến thăm ông bạn già của ta ấy mà."

Trở lại hai cậu nhóc đang ở dưới sân. Bất thình lình, một cơn gió mát lạnh thoảng qua, làm cho vài giọt sương còn đọng lại trên lá cây rơi xuống mặt hồ nước đen, gây nên một tiếng động nhỏ. Việc đó khiến Draco nhanh chóng lấy lại thế tự chủ do nhận ra hành động của mình. Thiếu gia nhà Malfoy đứng ngay dậy, và đưa tay đỡ lấy con trai nhỏ nhất nhà Potter đứng lên từ bãi cỏ.

Harry lại đỏ mặt vì ngượng, đáp lí nhí:

- "Cám ơn cậu, Draco!"

Bầu trời lúc này dần lạnh hơn, hoàng tử nhà Slytherin nói nhanh:

- "Trễ rồi, chúng ta về phòng thôi!"

Cậu bé Vàng nhà Gryffindor gật đầu vui vẻ:

- "Ừ."

Họ vừa bước tới cầu thang dẫn lên tầng bốn của tòa lâu đài thì gặp ngay cụ Dumbledore, cụ Abraxas cùng nhóm Đạo Tặc đang đi xuống. Draco có chút ngạc nhiên khi thấy ông nội mình, nhưng rồi lấy lại vẻ thường ngày, dùng chất giọng đặc trưng của nhà Slytherin:

- "Ông nội, sao hôm nay ông lại có nhã hứng đến đây thế?"

Cụ Dumbledore phì cười:

- "Cháu nội ông làm tôi nhớ đến công tước Alexandra đấy."

Cụ Abraxas điềm đạm:

- "Ồ không, cháu nội tôi còn đỡ hơn ngài ấy đấy chứ? Tôi thật thông cảm cho Thượng Nghị Viện Potter."

- "Ông muốn nói gì thế, Abraxas?"

- "À... thì... ta chỉ nói sự thật thôi, đúng không hiệu trưởng Dumbledore?"

Nhóm Đạo Tặc lắc đầu ngao ngán:

- "Sao họ thích đấu khẩu thế này?"

Severus cắt ngang - trầm giọng nhắc nhở:

- "Được rồi, ông ngoại! Ông chưa trả lời Draco đấy."

Chủ gia đình tiền nhiệm nhà Malfoy quay sang đứa cháu nội:

- "À, đúng rồi! Ta đến trường để xem thử cậu bạn mà cháu luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh là ai như lời kể của Severus. Hóa ra, lại là đứa cháu nội nhỏ nhất của Thượng Nghị Viện Potter sao? Xem ra đó là sự thật nhỉ? Cháu có vẻ rất khác với lúc ở nhà đấy, Draco!"

Dứt lời, cụ quay sang con trai út nhà Potter:

- "Chào cháu, Harry! Ta có thể gọi cháu như vậy không?"

Cậu bé mắt xanh tươi cười:

- "Vâng, cháu chào ông ạ."

Cụ Abraxas mỉm cười hiền từ, có chút tán thưởng trong lời nói:

- "Cháu giỏi thật! Có thể làm thay đổi được đứa cháu nội của ta."

Cậu bé mắt xám tằng hắng - chất giọng thường ngày:

- "Ông nội!"

Vị chủ gia đình tiền nhiệm nhà Malfoy bác bỏ:

- "Được rồi! Draco, cháu ở trường có vui vẻ không?"

- "Vâng."

Hiệu trưởng Dumbledore mỉm cười, khen thưởng:

- "Cháu nội ông thật sự rất giỏi đấy! Hơn nữa, thằng bé còn biết sử dụng huyễn thần chú để cứu Harry."

Cụ Abraxas ngạc nhiên:

- "Cái gì? Huyễn thần chú sao?"

Cụ Dumbledore nhướn mày hỏi lại một cách nghi ngờ:

- "Không phải ông đã dạy cháu ông à?"

Thượng Nghị Viện nhà Slytherin dứt khoát:

- "Tôi không có dạy."

Harry tò mò vì nghe nhắc đến cái tên lạ, nên thắc mắc ngay với James đang đứng bên cạnh:

- "Anh hai, huyễn thần chú là gì thế ạ?"

Thủ lĩnh nhóm Đạo Tặc giải thích:

- "Đó là những câu thần chú đặc biệt, chỉ những ai tài giỏi thật sự mới có thể dùng được chúng với điều kiện có mang dòng máu của thần."

- "Vâng."

Cụ Abraxas nghiêm giọng hỏi cháu nội mình:

- "Cháu biết cách dùng huyễn thần chú từ khi nào, Draco?"

Draco trả lời ngắn gọn:

- "Từ khi cháu sáu tuổi."

Cụ Abraxas tiếp tục - giọng điệu như cũ:

- "Sao cháu không nói cho ta biết?"

Cậu bé tóc vàng giữ nguyên thái độ:

- "Vì cháu thấy không có gì quan trọng cả ạ."

Chủ gia đình tiền nhiệm nhà Malfoy mỉm cười dịu dàng:

- "Cháu làm ta bất ngờ đấy, Draco."

Đột nhiên, Harry chợt nhớ đến ông nội mình nên hỏi ngay, giọng cậu bé chứa đầy hi vọng:

- "Anh hai, ông nội cũng sẽ đến đây như ông nội của Draco chứ ạ?"

Không ai dám trả lời, James và Remus nghĩ thầm:

- "Ông nội đang ở trước mặt em đó."

James cảm thấy có chút tội lỗi, nên ngập ngừng, cố tìm lời để xoa dịu đứa em út:

- "À... ông nội rất bận... nên không có thời gian... tới đây được."

Gương mặt Harry xuất hiện nét buồn bã, thất vọng rõ rệt, nhưng cũng ngoan ngoãn đáp lời anh trai:

- "Vâng, anh hai."

Draco đứng bên cạnh, liếc nhanh sang cụ Dumbledore một cái, rồi chuyển hướng sang nhóm Đạo Tặc và ông nội mình, sau đó an ủi nhóc tóc đen:

- "Đừng lo, Harry! Ông nội cậu luôn ở bên cạnh cậu đấy thôi."

Mọi người có mặt ở đây trừ hai đứa trẻ đổ mồ hôi, nói thầm:

- "Thằng nhóc này tinh mắt thật! Xem ra gia tộc Malfoy sau này có một người kế thừa tài giỏi gần giống người ấy đây."

Cậu bé Vàng nhà Gryffindor cảm thấy vui mừng được một chút:

- "Thiệt à, Draco? Nhưng tớ rất nhớ ông nội!"

Cụ Dumbledore cũng cảm thấy mình có chút tội lỗi, vội trấn an đứa cháu nội nhỏ nhất bằng cách mỉm cười dịu dàng:

- "Ông nội cháu cũng rất nhớ cháu lắm đấy, Harry."

Trong tâm trí cụ tự động lên tiếng:

- "Ông xin lỗi cháu, Harry."

Harry đáp vui vẻ:

- "Vâng ạ."

- "Trễ rồi, các con nên về phòng nghỉ ngơi nào?"

Đêm hôm đó, Harry không tài nào ngủ được, bởi vì có rất nhiều câu hỏi ập đến trong đầu cậu bé:"Thật ra thì ông nội đang làm gì và ở đâu chứ? Không lẽ Draco là một bán thần... vậy còn anh họ thì như thế nào...". Nối tiếp suy nghĩ đó là sự hồi hộp khó tả do trận đấu Quidditch đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày mai. Cậu bé mắt xanh cứ trằn trọc như thế mãi cho đến gần sáng thì cậu mới chợp mắt được một tý.

********

Bình minh rạng rỡ vào sáng ngày hôm sau, tuy nhiên trời vẫn se lạnh. Mùi xúc xích chiên tỏa hương thơm ngào ngạt khắp Đại Sảnh Đường cùng với tiếng trò chuyện của bọn trẻ năm nhất đang háo hức chờ xem trận đấu Quidditch đầu tiên trong năm diễn ra tại học viện. Việc đó khiến cho Harry căng thẳng, không có gì làm cho cậu bé giảm đi nỗi lo lắng trong lòng, và cậu cũng chẳng muốn ăn uống gì cả. Ron và Hermione khuyên bạn mình:

- "Cậu phải ăn một chút gì đi chứ, Harry?"

- "Tớ không muốn ăn gì hết."

- "Haizz, một miếng bánh mì nướng vậy?"

Dù cho Hermione có năn nỉ như thế nào đi nữa nhưng cũng vô ích, cậu bé mắt xanh vẫn lắc đầu từ chối:

- "Tớ không đói mà!"

Remus nghiêm giọng rầy em họ:

- "Harry, em cần phải ăn chút gì đi chứ, để có sức mà chơi Quidditch?"

James cũng nhắc nhở:

- "Remus nói đúng đấy, Harry! Em cần phải ăn một chút gì đi nào, bởi vì tầm thủlúc nào cũng là người bị đối phương tấn công nhiều nhất."

Harry chần chừ không chịu ăn. Remus lấy tay quệt nước chấm lên miếng xúc xích đưa cho đứa em họ, trấn an thêm:

- "Em cần phải nghe lời anh James, Harry! Bởi vì anh ấy là người đã từng trải."

Nhóc tóc đen miễn cưỡng cầm miếng xúc xích lên, cắn một miếng nhỏ. Chỉ còn một tiếng nữa là trận Quidditch bắt đầu, nên Fred và George tiến đến chỗ James:

- "Anh James, gần đến giờ đấu Quidditch rồi! Chúng ta có cần phải chuẩn bị gì không?"

James gật đầu, rồi quay sang Harry:

- "Ừ! Mà em cố ăn thêm chút nữa rồi hẳn đến sân Quidditch nhé! Bọn anh đi trước đây, Harry à."

Con trai út nhà Potter gật đầu, nhưng khi thấy các anh mình lần lượt rời khỏi Đại Sảnh Đường thì đặt miếng xúc xích trở lại vào đĩa. Ron thấy thế liền đưa ra ý kiến với Hermione:

- "Bọn mình có cần phải nhờ hắn ta khuyên Harry không?"

Hermione đáp nhanh:

- "Không cần đâu, cậu ấy đến rồi kìa..."

Draco chẳng nói gì mà lấy một vài thức ăn bỏ vào đĩa, rồi cầm muỗng múc một ít đưa lên miệng Harry. Mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người có mặt ở Đại Sảnh và sự ngơ ngác như chú nai vàng của nhóc tóc đen, thiếu gia nhà Malfoy nghiêm giọng:

- "Ăn đi nào, Harry! Tôi sẽ đút cho cậu."

Cậu bé bất ngờ đến nỗi không kịp suy nghĩ gì mà đã làm theo lời của Draco, khiến mọi người xung quanh đồng loạt làm rớt muỗng, nĩa xuống bàn do cảnh tượng trước mắt: Hoàng tử băng giá nhà Slytherin đang đút thức ăn cho cậu bé Vàng nhà Gryffindor.

Đúng mười một giờ, cả trường đều tập trung tại sân bóng Quidditch. Mặc dù ghế ngồi đã được nâng cao, nhưng thỉnh thoảng cũng khó theo dõi diễn biến của trận đấu nên nhiều học sinh phải mang theo ống dòm. Đám nhà Gryffindor nhập vào ngồi ngay hàng ghế đầu, nhằm dễ dàng cổ vũ cho các cầu thủ nhà mình.

Lúc này, Harry đã bước vào phòng thay đồ, cả đội cùng mặc vào những chiếc áo chùng Quidditch màu đỏ thẫm. Khi thấy nét mặt của em trai vẫn còn rất lo lắng, James an ủi:

- "Đừng lo lắng, Harry! Chúng ta không nhất thiết phải thắng."

Harry đáp lí nhí:

- "Vâng, nhưng mà em..."

Remus tiếp lời:

- "Không sao, em đã luyện tập rất nghiêm túc trong thời gian qua, nên sẽ không có vấn đề gì đâu."

Fred nói giọng tự đắc:

- "Đội Slytherin sẽ không có cơ hội giành thắng lợi đâu. Trừ khi chúng tìm được ba truy thủy khác và một tầm thủ mới."

George hùa theo anh trai, thêm vào:

- "Phải đó, Harry! Anh James, anh Sirius và anh Remus đều rất giỏi ở vị trí truy thủ mặc dù trước đây anh James giữ cả hai vị trí tầm thủ lẫn truy thủ."

Remus mỉm cười:

- "Các em quá khen bọn anh rồi. Một phần cũng nhờ vào công của Oliver Wood đã làm tốt trách nhiệm ở vị trí thủ quân đó thôi."

Lời khen của đàn anh khiến Oliver Wood cảm thấy hãnh diện, mũi nở phồng lên:

- "Vâng, đó là nhiệm vụ mà em phải làm, anh Remus."

James kết thúc buổi bàn luận bằng một lời nhắc nhở:

- "Tới giờ rồi! Chúng ta ra sân thôi, các em nhớ cẩn thận đấy."

Cả đội vui vẻ đồng thanh:

- "Vâng."

Harry theo sau hai người anh ra khỏi phòng thay đồ. Cậu bé tự dặn mình phải giữ bình tĩnh khi bước vào sân trong tiếng hò reo cổ vũ trên khán đài. Đội Slytherin cũng bước ra từ phía đối diện, họ mặc bộ áo chùng màu xanh lá cây. Đội trưởng nhà Slytherin cũng là một học sinh năm sáu như James - Marcus Flint. Cậu bé tóc đen cảm nhận được anh chàng này có lẫn máu hung tợn trong thái độ và cách cư xử, khiến cậu hơi mất bình tĩnh. Nhưng khi cậu ngước lên hàng ghế khán giả, thì bắt gặp ánh mắt của Draco đang nhìn mình, nên cậu có thêm can đảm. Bà Hooch đã đứng giữa sân chờ hai đội tiến đến, tay bà cầm sẵn cây chổi và chiếc còi trọng tài. Thay vì phát biểu đôi lời trước trận đấu, bà nghiêm giọng nhắc nhở:

- "Tất cả các trò nghe đây! Ta muốn mọi người phải chơi một trận thật hay và thật đẹp. Rõ chưa?"

Marcus Flint bỏ ngoài tai lời của trọng tài, hắn khẳng định một cách tự mãn với đội trưởng nhà Gryffindor, trong giọng nói có chứa sự chế giễu - khinh thường:

- "Lần này, bọn tao nhất định sẽ thắng! Bởi vì tầm thủ của bọn mày chỉ là một đứa nhóc mới mười một tuổi. Nếu là mày thì sẽ đỡ thê thảm hơn, Potter."

James chẳng màn để tâm đến những lời nói đó, anh nhếch mép cười khẩy - chất giọng đầy ẩn ý:

- "Cứ thử xem!"

Sirius cũng xen vào, tiếp lời bạn mình:

- "Mày nói câu này là lần thứ mấy rồi, Flint?"

Marcus mất bình tĩnh một chút, nhưng cố ý phản bác lại Sirius với một nụ cười tự đắt:

- "Ý mày là sao, Black? Xem ra thằng em mày thông minh hơn mày nhiều đấy?"

Sirius đáp thản nhiên:

- "Ồ, thế thì đã sao nào?"

Marcus trừng mắt nhìn con trai trưởng nhà Black, nhưng bà Hooch đã ra lệnh:

- "LÊN CHỔI!"

Cả hai đội cùng trèo lên cán chổi. Bà Hooch thổi một hồi còi lớn báo hiệu trận đấu bắt đầu. Ngay lập tức, mười lăm cây chổi đồng loạt vọt lên không trung càng lúc càng cao, túa ra khắp cả sân.

- "Và ngay lập tức, anh James của đội Gryffindor giành được banh Quaffle. Tuyệt thật, anh ấy không những là một tầm thủ xuất sắc mà còn là truy thủ giỏi nữa chứ. Hơn nữa, anh ấy còn rất có sức cuốn hút..."

- "Jordan!"

- "Dạ, em xin lỗi!"

Bị giáo sư McGonagall nhắc nhở, cậu chàng Lee Jordan cụp tai lại. Cậu ta là bạn thân của hai anh em sinh đôi nhà Weasley, được làm bình luận viên cho trận bóng ngày hôm nay, dưới sự giám sát chặt chẽ của giáo sư chủ nhiệm nhà mình - Gryffindor.

- "Còn bây giờ, thưa quý vị! Anh James đang vượt lên cao, một đường chuyền chính xác cho anh Remus Potter, vị huynh trưởng đáng mến của nhà Gryffindor... em không cố ý mà anh Sirius... Bóng được chuyền về cho anh James... Ồ không, đội Slytherin đã giành được Quaffle. Vâng, đội trưởng Slytherin là Marcus Flint nhờ may mắn... đã giành được Quaffle... em nói sự thật mà cô... và bay vọt đi... Flint đang bay như một con ó... Anh sắp s...s. Không, thủ quân của Gryffindor là Wood đã xuất sắc chặn đường bóng của Flint và giành lại được banh Quaffle... Đằng kia, truy thủ thứ ba của đội Gryffindor, anh Sirius Black đã có mặt kịp thời, và lặng quanh Flint rất khéo, rồi vút lên trở lại... Ối... anh chỉ kịp tránh né trong tích tắc, một trái Bludger suýt đâm vô ót... Banh lại về tay đội Slytherin... Adrian Pucey đang tăng tốc bay tới cột gôn, nhưng trái Bludger thứ hai đã cản đường anh... Trái Bludger này do Fred hay George phát ra đây? Thiệt khó mà nói chính xác được... Dù sao thì các tấn thủ nhà Gryffindor đã chơi rất ngoạn mục, và anh James lại chiếm được Quaffle, trước mặt anh hoàn toàn không có ai và... vút... Phải, nói đúng hơn là anh đang bay... Anh đã tránh được một trái Bludger đang lao tới... Cột gôn trước mặt... Dứt điểm nào, anh James... Thủ quânBletchley đã lao xuống... Hụt rồi... GRYFFINDOR GHI BÀN!"

Tất cả học sinh nhà Gryffindor bùng lên một tràng vỗ tay hoan hô, làm sôi nổi cả bầu không khí lạnh, trong khi phe Slytherin la ó, rên rỉ. Riêng vị huynh trưởng nhà Slytherin - Severus Snape và hoàng tử băng giá nhà Slytherin - Draco Malfoy vẫn yên lặng theo dõi trận đấu. Harry nở nụ cười rạng rỡ và càng khẳng định rằng anh hai mình rất giỏi.

- "Cho qua nào, cho lên kia với!"

- "Ồ! Bác Hagrid."

Ron và Hermione ngồi sát lại, lấy chỗ cho lão Hagrid ngồi nhập bọn. Lão vừa vỗ cái ống dòm to lớn đeo lủng lẳng quanh cổ vừa bàn luận:

- "Nãy giờ ngồi coi ngoài chồi, chẳng thể nào vui được bằng cách ngồi giữa đám đông như vậy. Tới giờ vẫn chưa thấy tăm hơi của banh Snitch hả?"

Ron cũng tham gia:

- "Chưa ạ! Nãy giờ Harry chưa có việc gì để làm cả."

- "Cứ tránh va chạm đã. Ê, có chuyện rồi kìa!"

Lão Hagrid giương ống nhòm hướng lên bầu trời cao, nơi Harry đang lơ lửng, trông cậu bé chỉ như một cái chấm nhỏ. Nhóc tóc đen đang lượn quanh, theo dõi kỹ càng trận đấu và nheo mắt tìm kiếm tung tích trái Snitch. Lúc James ghi bàn, cậu bé mắt xanh tranh thủ lượn vài vòng từ cột gôn này sang cột gôn khác để thỏa mãn sự vui sướng. Bây giờ, cậu trở về với nhiệm vụ của mình - tập trung tìm kiếm banh Snitch. Có lần cậu bé thoáng nhìn thấy một ánh vàng xẹt qua nhưng đó chỉ là sự phản chiếu của chiếc đồng hồ đeo trên tay hai anh em sinh đôi nhà Weasley.

Sau đó, lại có một trái Bludger tấn công Harry liên tục và hung hãn. May mắn thay, cậu nhóc đã né được nó trong phút chốc. James và Remus thở phào nhẹ nhõm, hên là Fred đến kịp thời đuổi trái banh đi một cách giận dữ bằng hành động đấm cho trái Bludger văng mạnh về hướng Marcus.

- "Em không sao chứ, Harry?"
Trên khán đài, Lee Jordan vẫn hăng hái bình luận:

- "Đội Slytherin đang có banh, truy thủ Pucey đã lặn xuống, né được hai trái Bludger, qua được hai anh em nhà Weasley, vượt nốt anh Sirius. Pucey đang tăng tốc về hướng... Khoan đã... để coi có phải banh Snitch không..."

Tiếng bàn tán nổi lên lan rộng khắp đám đông khi Adrian Pucey buông rơi trái Quaffle, và bắt đầu ngoái nhìn theo một ánh vàng thoáng nhá lên, vút ngang tai trái. Harry cũng đã phát hiện ra trái Snitch vàng, cậu bé lập tức phóng xuống theo hướng có ánh vàng lóe sáng ấy một cách liều lĩnh. Một lần nữa, hành động này khiến cho James và Remus bị một phen hú vía, Draco hơi mất chút bình tĩnh. Tầm thủ nhà Slytherin là Terence Higgs cũng đã nhìn thấy banh. Cả hai đối thủ cùng đua nhau lao vào tranh trái Snitch. Tất cả thành viên của hai đội đều tạm dừng nhiệm vụ của mình, chăm chú theo dõi họ. Khi này, trái banh nhỏ xíu với đôi cánh chấp chới đã chuyển hướng, từ phía dưới bay lên cao, điều này đã làm cho cậu bé tóc rối cố gắng tăng tốc độ thật nhanh để vọt lên trước Higgs.

- "ẦM!"

Marcus Flint đang bay gần đó thấy tình hình trước mắt, nên cố ý ngáng chổi của Harry, khiến chiếc Nimbus bật khỏi đường bay, hất văng cậu bé. Và nếu con trai út nhà Potter mà không thể bám được cán chổi thì có thể đã gặp nguy hiểm. Cổ động viên nhà Gryffindor giận dữ la lên:

- "PHẠT!"

Bà Hooch tức giận phê bình Flint và cho đội Gryffindor được hưởng một trái phạt đền, người thực hiện quả đó là đội trưởng James. Nhưng sau phút giây lộn xộn ấy, trái Snitch lại biến mất tăm.

Trên khán đài, Dean tức tối gào lên:

- "Đuổi ra sân! Trọng tài, dùng thẻ đỏ đi chứ?"

Ron lấy làm lạ, thắc mắc ngay:

- "Cậu đang nói cái gì vậy, Dean?"

Dean giảm nhẹ sắc điệu, giải thích:

- "Thẻ đỏ! Trong bóng đá, thì lỗi đó phải lãnh thẻ đỏ, và mời ra khỏi sân rồi."

- "Nhưng đây đâu phải bóng đá? Quidditch kia mà, không có luật đuổi cầu thủ ra khỏi sân đâu."

Lão Hagrid đồng tình với Dean:

- "Đúng ra người ta phải đổi luật. Chứ thằng Flint suýt nữa là hất Harry văng ra giữa trời rồi còn gì! Để xem người giám hộ của thằng bé mà biết được thì sẽ xử ra sao? Nếu Harry mà có gì thì..."

Ron ngạc nhiên, cắt ngang lời nói của lão:

- "Bác Hagrid, sao lại có liên quan gì đến anh họ của Harry ở đây chứ?"

Lão Hagrid vội bác bỏ:

- "À không, ý ta nói là Thượng Nghị Viện Potter ấy mà."

Hermione nhìn lão dò xét, giọng điệu có chút nghi ngờ:

- "Người giám hộ của Harry cũng là một phù thủy à, bác Hagrid?"

Lão Hagrid nuốt khan, miễn cưỡng trả lời:

- "Nói một cách nào đó thì có lẽ là vậy."

Lee Jordan thấy về phe nào cũng khó, đành bình luận theo kiểu nước đôi:

- "Thế là... sau vụ gian lận rõ ràng và tệ hại..."

Giáo sư McGonagall nghiêm giọng:

- "Jordan!"

- "À, ý tôi nói là... sau vụ phạm lỗi công khai và tệ hại..."

Giáo sư McGonagall nhắc nhở, giọng điệu không thay đổi:

- "Jordan, ta cảnh cáo em đấy!"

- "Dạ, dạ... Flint suýt giết chết tầm thủ của đội Gruffindor, nếu là ai khác thì chắc chết rồi, tôi đảm bảo, và thế là... phạt đền cho đội Gryffindor... Anh James thực hiện... Anh làm một cách gọn gàng. Trận đấu tiếp tục, Gryffindor vẫn đang giữ bóng..."

Đúng vào lúc Harry né một trái Bludger cực kỳ nguy hiểm đang lao xoáy về phía cậu bé thì có một sự cố xảy ra. Cây chổi của cậu bị chấn động, chao đảo liên tục, khiến cho con trai út nhà Gryffindor sắp té nhào xuống đất. Cậu bé mắt xanh chưa bao giờ cảm thấy khủng khiếp như vậy trong đời, nên đã giữ chặt cán chổi bằng cả hai tay.

Cây chổi lại chấn động lần nữa, gần như muốn hất Harry ra. Nhưng từ trước đến giờ, cây Nimbus 2000 chưa khi nào lại quyết định hất người cưỡi nó một cách thình lình như thế bao giờ. Cậu bé mắt xanh cố gắng quay về phía cột gôn của đội nhà. Cậu rất muốn gọi anh hai mình yêu cầu tạm dừng trận đấu nhưng e là làm mất không khí của mọi người nên lưỡng lự. Ngay khi đó, cậu nhận ra cây chổi đã trở nên bất trị: nó cứ ngúc ngoắc chĩa thẳng lên trời, chẳng thể điều khiển được, thỉnh thoảng còn quất mạnh một cái... khiến cho cậu suýt té nhào.

Lee vẫn đang say sưa bình luận trận đấu:

- "Đội Slytherin đang giữ banh... Flint đang có Quaffle... và đã may mắn vượt qua anh James... qua cả anh Sirius... Một trái Bludger tống mạnh vào mặt Flint, chắc là bể mũi quá... Dạ, em giỡn chút mà cô... Đội Slytherin GHI BÀN... Ồ không..."

Phe Slytherin bùng lên hoan hô, không ai để ý thấy cây chổi của Harry hết sức kỳ lạ: nó cứ đưa cậu bé càng lên cao dần, tách ra khỏi trận đấu, vừa bay vùng vằng vừa giật ngược. Ngoại trừ Draco đã chú ý đến điều đó, cậu ta thì thầm với anh họ mình:

- "Có chuyện xảy ra với Harry rồi!"

Seveus đáp lời:

- "Ai đó đang phù phép cây chổi."

Thiếu gia nhà Malfoy vừa đưa mắt lướt nhìn một lượt quanh các khán đài vừa nói:

- "Em biết ai rồi!"

Và cậu bé tóc vàng đã bắt gặp một bóng người quấn khăn vành đang liên tục đọc thần chú. Khi này, cậu càng khẳng định rõ ràng hơn:

- "Lão Quirrell!"

Severus nhớ lại lời của bạn trai từng nói, nên kết luận:

- "Quả nhiên là lão ta! James từng nghi ngờ tên Quirrell chính là kẻ muốn đánh cắp vật đó."

Giáo sư Slugorn đang ở bên cạnh, nói nhanh:

- "Để thầy giải quyết! Con nên đi gọi giáo sư Dumbledore, Draco. Chắc con đã biết đường đến phòng hiệu trưởng đúng chứ? Thầy có thể cầm chừng một lúc lâu."

Draco đáp:

- "Vâng."

Dứt lời, thiếu gia nhà Malfoy đứng dậy, rời khỏi khán đài, nhanh chóng tiến về phía tòa lâu đài để đến văn phòng vị hiệu trưởng. Khán đài nhà Slytherin còn lại Severus và giáo viên chủ nhiệm, anh nhìn thẳng vào giáo sư Slugorn, nghi ngờ:

- "Thầy cố tình bảo Draco đi?"

Giáo sư Slugorn bật cười:

- "Thật sự mà nói, không ai có thể qua mặt được những đứa cháu của Thượng Nghị Viện. Có thể Draco cũng đã nhận ra, nhưng thầy không muốn thằng bé vì cứu Harry mà làm lộ bí mật của gia tộc Malfoy đâu. Còn bây giờ thì con hãy yên lặng để thầy tập trung vào nhiệm vụ nào."

Severus cau mày, rồi lẩm bẩm:

- "Không cần thầy nhắc!"

Về phía nhà Gryffindor, lão Hagrid đang chăm chú nhìn qua ống nhòm, nét mặt và giọng nói có chút lo lắng:

- "Phải như ta không biết rõ về Harry, thì ta sẽ cho rằng thằng bé không thể điều khiển được cây chổi... Nhưng vô lý, nếu vậy thì đời nào mà người ấy lại để cho Harry vào đội Quidditch sớm như vậy chứ."

Bất thình lình, mọi người xung quanh đều dồn sang một hướng, chỉ về phía Harry ở tuốt trên cao. Cây chổi của cậu bé lại bắt đầu xoay tròn, nhưng cậu vẫn cố bám cho được cán chổi. Sau đó, cây Nimbus ấy giật ngược một cái man rợ, hất văng cậu bé ra ngoài. Con trai út nhà Potter chỉ còn bám được một tay vào cán chổi lơ lửng trên không trung, cách mặt đất rất cao.

Seamus thì thầm, đưa ra ý kiến:

- "Hay lúc thằng Flint cản phá, nó đã làm gì cây chổi rồi?"

Môi lão Hagrid mấp máy, giọng bắt đầu run run:

- "Không thể được... Chỉ có những phù thủy mạnh thuộc phe Hắc Ám mới có thể phù phép nổi một cây chổi... Chứ con nít... con nít làm sao mà ám được cây Nimbus 2000? Hoặc ... ai đó... trong học viện... là một bán thần hay nguyên thần... mà Hogwarts... làm gì có học sinh... nào như vậy..."

Hermione vội giật lấy cái ống nhòm trên tay lão Hagrid, chĩa ngay vào đám đông bao quanh khán đài tìm kiếm. Mặt Ron xám ngoét, nhóc tóc đỏ rên rỉ:

- "Cậu đang làm gì vậy?"

Hermione đáp nhanh:

- "Giáo sư Slugorn... Xem kìa..."

Ron liền chụp ngay cái ống dòm, và thấy giáo sư Slugorn đang ở giữa đám đông trên khán đài đối diện, thầy nhìn Harry chăm chú và lẩm nhẩm liên tục. Cô bé tóc nâu như không thể tin vào mắt mình:

- "Không lẽ... lại chính là thầy sao? Sao giáo sư lại... phù phép... cây chổi?"

- "Mình phải làm gì bây giờ?"

- "Để tớ giải quyết!"

Nhóc tóc đỏ chưa kịp nói thêm tiếng nào thì Hermione đã biến mất, thằng bé bèn chĩa ống nhòm về phía Harry. Cây chổi của cậu nhóc vẫn đang run bần bật, cậu gần như không thể bám nổi vào cán chổi. Cả đám đông đều đứng dậy, chăm chú nhìn theo một cách hoảng sợ. James và Remus vội vàng lấy ngay đũa phép ra phóng liên tục những tia sáng màu đỏ về phía cây chổi trong tích tắc với nét mặt và thái độ vô cùng lo lắng. Nhưng cây Nimbus kia đã nhảy dựng lên cao còn nhanh hơn khả năng của hai người họ. Anh em sinh đôi nhà Weasley cố gắng bay lên để kéo Harry qua trú nạn trên cây chổi mình, nhưng vô ích: cứ mỗi lần Fred hay George lại gần cậu bé vàng thì chiếc Nimbus cứ thế mà tránh né. Bất lực, cặp song sinh đành hạ xuống thấp, bay vòng vòng dưới nhóc tóc đen, hy vọng rằng nếu cậu nhóc có té xuống thì cũng đỡ được cậu. Còn James với Remus lúc này chợt đoán ra một điều gì đó, và họ bắt đầu nhìn xung quanh khán đài để tìm xem thủ phạm đang ếm bùa cây chổi của em trai mình là ai. Cedric ngồi trên khán đài nhà Hufflepuff cũng tỏ vẻ hết sức lo lắng, không dám rời mắt khỏi đứa em út. Trong tâm trí anh, mong rằng hai người anh của mình mau chóng tìm ra thủ phạm thi triển phép thuật lên chiếc Nimbus của Harry.

Được một lúc, James phát hiện ra kẻ giở trò:

- "Quirrell!"

Remus thì thầm với anh họ:

- "Vâng! Người ấy đã từng nhắc nhở chúng ta và Harry nên cẩn thận với ổng. Vậy mà có lúc em hy vọng rằng không phải ông ta."

Marcus Flint nhân cơ hội nhà Gryffindor đang lo lắng cho tầm thủ của họ nên đã liên tiếp ghi năm bàn thắng - điều này chẳng có gì là vẻ vang cả. Ron lẩm bẩm một cách tuyệt vọng:

- "Hermione, mau lên đi chứ!..."

Cô bé tóc nâu khi này vừa chạy xuyên qua đám đông, lao đến chỗ giáo sư Slugorn. Cô nàng hối hả bước nhanh đến hàng ghế sau lưng vị chủ nhiệm nhà Slytherin, đến nỗi đâm sầm vào giáo sư Quirrell, khiến hắn ngã lăn xuống hàng ghế trước mặt. Tới được nơi giáo sư Slugorn đang ngồi, Hermione thụp người xuống, rút cây đũa phép của mình ra lẩm nhẩm mấy lời chú đã được chọn lọc. Một tia lửa sáng xanh chợt lóe lên, gây cho vạt áo chùng của thầy dạy môn Độc Dược bốc cháy. Tuy nhiên, cô bé không biết rằng hành động của mình đã bị vị huynh trưởng nhà Slytherin bắt gặp, nhưng Severus vẫn mặc kệ cho cô nàng muốn làm gì thì làm.

Khoảng ba mươi giây sau, giáo sư Slugorn mới nhận ra mình đang bị hỏa hoạn. Nghe giáo sư la lên, Hermione ghi nhận mình đã thành công. Xong việc, cô bé tóc nâu thu lại ngọn lửa, rồi trở về hàng ghế sau, đinh ninh rằng không ai biết được chuyện gì đã xảy ra. Severus che miệng cười, thầy chủ nhiệm nhà Slytherin mới quay qua đứa học trò của mình, nghiêm giọng - ánh mắt có chút trách móc:

- "Severus, em thấy ai đó đã làm phải không? Sao em không ngăn kẻ đó lại?"

Severus lấy lại vẻ thường ngày:

- "Em không biết ạ! Chắc thầy đã làm mích lòng ai hay gây thù với người nào rồi đấy?"

Giáo sư Slugorn đổ mồ hôi lạnh:

- "Thầy chỉ làm mích lòng em thôi. Đồ hẹp hòi, có thế mà cũng tính toán, giống y chang cái lão Abraxas."

Huynh trưởng nhà Slytherin như đọc được suy nghĩ của vị giáo sư chủ nhiệm, bèn đưa ra ý kiến - giọng điệu đầy nham hiểm:

- "Thầy có cần em đốt luôn phần còn lại của chiếc áo chùng không, thưa thầy?"

Thầy Slugorn vội nói:

- "Được rồi, được rồi! Thầy xin lỗi em là được chứ gì?"

Ở phía trên cao, Harry đã gượng lại được, trèo lên cây chổi vững vàng như trước. Ở phía khán đài nhà Gryffindor, Hermione bây giờ cũng trở về chỗ ngồi của mình kế Ron. Bên cạnh, Neville đang úp mặt vô áo khoác của lão Hagrid mà khóc thút thít, thằng bé tóc đỏ lay gọi thằng bé tóc nâu:

- "Neville, bây giờ coi được rồi!"

Ngay lúc đó, mọi người thấy Harry lao nhanh xuống đất với một tốc độ bay cực kỳ nguy hiểm, nhằm chụp lấy vật gì đó gần như chạm đất. Cậu bé mắt xanh đáp xuống sân cỏ trong gang tấc, trái banh Snitch màu vàng lấp lánh nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Nhóc tóc đen giơ nó lên cao khỏi đầu, nở nụ cười rạng rỡ:

- "Anh hai, em đã bắt được trái banh Snitch rồi!"

Remus và James lại một lần nữa mặt mày tái mét, nhưng rồi từ từ chuyển sang vẻ yên tâm, nở nụ cười vui vẻ - hãnh diện. Họ nhanh chóng bay tới bên cạnh Harry, con trai trưởng nhà Potter xoa đầu đứa em út, vừa trách mắng vừa khen thưởng:

- "Giỏi lắm, Harry! Nhưng lần sau đừng có liều mạng như vậy nữa đấy."

- "Vâng ạ."

Cedric từ bên nhà Hufflepuff cũng đã chạy tới bên cạnh người thân, mặt mày đứa con trai thứ nhà Potter cũng như anh hai và anh họ mình - lo lắng cực độ, giọng anh có chút run:

- "Harry, sao em liều thế? Nếu em có chuyện gì thì người ấy, ông nội, cha, anh hai và anh Remus..., mọi người bao gồm các bạn của em sẽ cảm thấy như thế nào hả?"

- "Em xin lỗi, anh ba."

Đúng lúc, Draco vừa trở lại, bên cạnh là cụ Dumbledore, nét mặt của họ cũng không kém gì James và Remus khi nãy. Hoàng tử nhà Slyherin nhanh chóng đi đến chỗ Harry, nét mặt cậu ta tối sầm lại, mắng:

- "Đồ ngốc! Tôi đưa cậu vào đội Quidditch đâu phải để cậu liều mạng như thế hả?"

Hermione và Ron đã chạy tới, định chúc mừng bạn mình thì chết lặng trước thái độ của Draco. Bên cạnh, khoảng 30% số người có mặt tại sân bắt đầu hiểu rõ lời nói của thiếu gia nhà Malfoy trừ Ron, 70% những người còn lại xung quanh khán đài gần xa không hiểu gì cả.

Một không khí yên lặng đáng sợ bao trùm cả sân Quidditch, mọi người không ai dám lên tiếng. Bà Hooch thấy thế, bèn phá vỡ không khí căng thẳng này bằng cách tuyên bố kết quả thắng cuộc:

- "Đội Gryffindor thắng, tỉ số: 170 - 60!"

Mọi người lấy lại bình tĩnh một chút, bắt đầu gào thét và reo hò kết quả thắng lợi tuyệt vời củatầm thủ nhà Gryffindor. Fred và George cùng hòa vào đám đông, còn Remus và James trao đổi ánh mắt nhìn nhau đầy bất ngờ, Severus cũng vừa chạy tới chỗ các bạn mình. Cụ Dumbledore nhẹ nhàng:

- "Nhóm Đạo Tặc các con đi theo thầy! Cedric, con cũng vậy, còn Draco và Harry thì hai con nên về phòng nghỉ ngơi đi."

Tuy nhiên, khi cụ Dumbledore và những người được chỉ định vừa đi khỏi thì lão Hagrid đã đến mời Harry, Draco, Hermione và Ron xuống căn chòi của lão dùng trà. Trên đường tới chỗ đó, nhờ vào tài năn nỉ, cùng đôi mắt xanh xinh đẹp với nét mặt cực dễ thương của nhóc tóc đen mà Draco đã nguôi giận được phần nào. Và hiện giờ, mọi người đang làm một tách trà nóng trong căn chồi của lão Hagrid bàn luận về trận Quidditch hồi trưa. Ron khẳng định:

- "Chắc chắn là giáo sư Slugorn rồi! Hermione và tớ đã nhìn thấy thầy đang ếm cây chổi của cậu, Harry."

Lão Hagrid gạt đi ý kiến của nhóc tóc đỏ:

- "Nhảm nhí! Việc gì mà giáo sư Slugorn phải làm như vậy chứ?"

Harry đồng tình với lão:

- "Phải đó! Tớ không nghĩ là thầy Slugorn đâu."

Draco cũng tham gia vào cuộc bàn luận:

- "Đó là một người khác."

Hermione ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi thiếu gia nhà Malfoy:

- "Cậu đã thấy người đó à? Vậy kẻ đó là ai?"

Nhóc tóc đỏ chen vào giữa Draco và Hermione, quyết định nói sự thật:

- "Chẳng phải đêm Halloween, bọn mình đã thấy giáo sư Slugorn đi đến chỗ con chó ba đầu đang canh giữ cái gì đó sao?"

Lão Hagrid suýt làm rớt tách trà khi nghe nhắc tới con quái vật trên hành lang cấm, môi lão run run:

- "Làm sao các cháu biết về con Fluffy?"

- "Vậy là con chó đó tên Fluffy hả, bác Hagrid?"

- "Ờ... nó là con chó của ta... mua của một thằng cha người Hy Lạp mà ta gặp ở quán rượu hồi năm ngoái... Ta cho cụ Dumbledore mượn nó để canh giữ..."

Harry nghe lão Hagrid kể, có chút tò mò nên nôn nóng:

- "Canh giữ cái gì ạ?"

Người giữ khóa liền đổi giọng nghiêm chỉnh:

- "Thôi, đừng có hỏi ta nữa! Đó là chuyện tối mật."

Ron cãi bướng:

- "Nhưng mà có thể thầy Slugorn đang tính đánh cắp nó mà."

Lão Hagrid tiếp tục gạt đi:

- "Thầy Slugorn là giáo sư trường Hogwarts. Đời nào, thầy ấy lại đi làm những chuyện đó chứ. Hơn nữa, giáo sư còn là bạn thân của cụ Dumbledore đấy nhé."

Hermione lý luận:

- "Bác Hagrid, cháu nhìn là biết cây chổi bị ếm mà. Cháu đã đọc hết tất cả các sách vở về đề tài này rồi: khi muốn ếm ai thì phải chăm chú nhìn vào họ, không được rời mắt khỏi người đó, mà cháu lại thấy thầy Slugorn nhìn Harry không chớp mắt."

Draco nhíu mày, nhắc nhở:

- "Cậu quên rằng khi muốn giải lời ếm thì người ta cũng làm như vậy sao?"

- "Nhưng mà tớ không thấy ai khác ngoài giáo sư Slugorn cả..."

- "Đó là tại cậu không thấy."

Lão Hagrid tằng hắng, nghiêm giọng để kết thúc cuộc bàn luận của bọn trẻ:

- "Nghe này, ta không biết tại sao cây chổi của Harry lại giở chứng và làm cách nào mà các cháu biết về con Fluffy. Nhưng thầy Slugorn sẽ không đời nào tìm cách ếm cây chổi như vậy. Một điều nữa, các cháu đang cố xen vào chuyện không dính dáng gì tới mình. Nó rất nguy hiểm, các cháu nên quên con chó đi, quên luôn chuyện nó đang canh giữ cái gì. Đó là việc của cụ Dumbledore và cụ Nicolas Flamel mà thôi."

Con trai út nhà Potter reo lên:

- "A! Vậy là có ai đó tên Nicolas Flamel liên quan đến vụ này, phải không bác Hagrid?"

Draco bèn thở dài lắc đầu ngao ngán, còn lão Hagrid thì trông như sắp nổi điên với chính mình vậy.

END CHAP 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro