ĐOẠN KẾT MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title - tên tác phẩm:Đoạn kết mới
Author - tên tác giả: shakuyasama, tieukhaai

Beta: Phong Tử
Translator - tên dịch giả: tự sáng tác
Disclaimer: Harry Potter, OOC
Pairing: Draco/Harry, Ron/Hermione
Genre - thể loại: SA
Rating: T(cho an toàn)
Warning: Bạn nào kỵ SA thì xin vui lòng back lại

Summary: Sau khi bộ truyện Harry Potter kết thúc, do ta và cô tiểu mụi mụi đang mơ tưởng nếu pé Harry - vị anh hùng của thế giới phù thủy, có tình cảm với anh Draco - con trai của Tử thần thực tử, và được một ai đó ẩn danh cho biết cần phải có sự phối hợp của hai bạn thì sao nào, các fan như bọn ta cứ tận hưởng mơ tưởng đó nhé. Người ẩn danh cả bọn ta cũng biết ah nha.

Note - ghi chú của tác giả: Do hiện giờ ta đang còn sắp xếp lại câu cú, đoạn văn cho cái chap 14, nên tạm thời thẩy cái đoạn kết mới vào cho mọi người giết thời gian. Các fan của truyện chính, đừng có giết ta nhé, tại đang phởn àh, cùng với cô tiểu mụi mụi của ta 😉

Chắc các nàng, ai cũng thuộc làu làu cái kết của HP, nên ta hem cần phải nói lại, do đó ta cắt ngay đoạn khi Voldy vừa chết, mọi người trong Sảnh Đường có mừng rỡ thì chỉ là mừng hụt nhá.

Và bây giờ bắt đầu nhé.

******

PART 1:

Tiếng nổ vang to như tiếng đại bác, và ánh lửa vàng chóe bùng lên giữa Harry và Voldemort, ở ngay tâm của vòng tròn mà hai người đã vờn bước nhau, đánh dấu chỗ hai lời nguyền va chạm. Harry thấy tia sáng xanh lè của Voldemort đụng phải thần chú của chính mình, cây đũa phép Cơm Nguội bay lên cao, nổi bật trên nền trời bình minh, xoay tít qua vòm trần, qua không gian, bay về phía người mà nó không muốn giết, người mà rốt cuộc đã tước nó từ tay vị chủ nhân đã từng sở hữu nó hoàn toàn - Draco Malfoy. Và Harry, với kĩ năng tuyệt đối chính xác của bậc Tầm thủ, đã bắt được cây đũa phép bằng bàn tay trong không trung khi Voldemort bật ngửa ra sau, hai cánh tay dang rộng, hai vạch đồng tử của đôi mắt đỏ quạch trợn ngược. Tom Riddle ngã xuống sàn bất động, cơ thể hắn mềm nhũn và co quắp, bàn tay trắng bệch trống trơn, gương mặt hắn như mặt rắn trống rỗng và vô tri. Voldemort có thể đã chết, do bị trúng bởi lời nguyền phản phé của chính hắn, và Harry đứng đó cầm hai cây đũa phép trong tay, ngó xuống cái vỏ ngoài của kẻ thù.

Mọi người dọn xác Voldemort đi và đặt xác hắn trong một căn phòng ở ngoài Đại Sảnh Đường, cách xa thi thể của Fred, thầy Lupin, cô Tonks, Colin Creevey và năm mươi người khác đã chết trong cuộc chiến đấu chống lại hắn. Cô McGonagall đã dọn ra những dãy bàn của các Nhà, nhưng không còn ai ngồi theo Nhà nữa: tất cả ngồi lộn xộn với nhau, thầy ngồi lẫn với trò, những con ma lẫn với phụ huynh học sinh, những con nhân mã và các gia tinh, thầy Firenze nằm dưỡng thương ở một góc, còn chú Grawp nhóng dòm qua một khung cửa sổ bể, và người ta thảy thức ăn vào cái miệng chú đang ngoác ra cười. Một hồi sau, mệt mỏi và hết năng lực, Harry nhận ra mình đang ngồi trên một băng ghế cạnh Luna.

"Nếu là em, thì em sẽ muốn có chút bình an và yên tĩnh," Luna nói.

"Anh cũng muốn vậy," cậu đáp.

"Em sẽ đánh lạc hướng mọi người cho," Luna nói. "Mặc Áo khoác Tàng hình của anh đi."

Khi Harry chưa kịp nói được tiếng nào thì cô bé đã kêu lên, "Ôôôi, coi kìa, một trự Bá-láp-chấy Hâm-hâm-khùng!" và chỉ tay qua cửa sổ. Mọi người nghe thấy đều ngoảnh nhìn ra sau, và Harry thả tấm Áo khoác Tàng hình trùm lên mình, đứng dậy.

Bây giờ cậu có thể đi qua Đại Sảnh Đường mà không bị trở ngại. Cậu thấy Neville, thanh gươm Gryffindor đặt bên cạnh đĩa trong lúc ăn, chung quanh là một đám người ngưỡng mộ nhiệt thành. Dọc theo lối đi giữa các dãy bàn mà Harry đi qua, cậu chỉ thấy phụ mẫu nhà Malfoy đang vội vàng tìm kiếm con trai của họ, nhưng chẳng ai thèm bận tâm đến. Harry ngạc nhiên, có hơi lo lắng khi mà không thấy Draco Malfoy, người đã từng đối đầu với cậu trong trận Quitddich, suốt gần bảy năm trời. Mặc dù nhìn đâu đâu, cậu cũng thấy cảnh gia đình đoàn tụ, và cuối cùng, cậu đã thấy hai đứa bạn mà cậu khao khát bầu bạn nhất, nên tạm thời cậu bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

"Mình nè," Harry thụp xuống giữa hai đứa bạn, thì thầm. "Hai bồ đi với mình không?"

Bộ ba đứng dậy ngay, cùng nhau rời khỏi Đại Sảnh Đường. Cầu thang cẩm thạch đã bị sứt mấy miếng bự chảng, một phần lan can đã tiêu tùng, và cứ mỗi vài ba bậc thang tụi nó trèo lên lại thấy xà bần vương vãi cùng vết máu loang.

Tụi nó có thể nghe đây đó xa xa tiếng con Peeves bay vút qua các hành lang hát véo von một khúc ca chiến thắng tự biên tự diễn:

"Tụi mình đã oánh, tụi mình đã thắng, hoan hô Potter,
Và Voldy mọc mốc, còn khuya mới khóc, giờ tha hồ vui!"

"Đúng là tạo được cảm giác về tầm cỡ và bi kịch của sự việc hén?" Ron vừa nói vừa đẩy một cánh cửa mở ra cho Harry và Hermione đi qua.

Niềm vui sẽ đến, Harry nghĩ, nhưng lúc này đã rất kiệt sức, và nỗi đau mất Fred, mất thầy Lupin cùng cô Tonks đâm cậu nhức nhối như vết thương thể xác trong từng bước chân, khiến cậu rất muốn chìm vào giấc ngủ sâu, không muốn thức dậy. Nhưng trước nhất, cậu nợ Ron và Hermione một lời giải thích, vì họ đã gắn bó bền bỉ với cậu như vậy, họ xứng đáng được biết sự thật. Harry kể lại một cách tỉ mỉ những gì đã thấy trong chậu Tưởng Ký và chuyện gì đã xảy ra trong rừng, khi hai đứa bạn thậm chí còn chưa kịp bày tỏ sự kinh ngạc và sửng sốt, bộ ba đã tới được nơi đang đến, mặc dù chẳng ai nhận ra chỗ đó nữa.

******

Trở lại gần Sảnh Đường, nơi đặt xác của Voldemort, có một bóng đen từ một con chuột biến hình lại thành người, hắn đến bên chủ nhân của hắn, thì thầm: "Chủ nhân, ngài không được thua, ngài phải cố lên. Tôi đưa ngài đến một nơi."

Dứt lời, hắn độn thổ ôm theo chủ nhân, rồi xuất hiện tại khu rừng cấm, nơi đã từng là hang mà chủ nhân hắn ẩn trú. Bên cạnh xác của Severus Snape, xuất hiện một cái lọ không xinh mà cũng không xấu, dung dịch trong đó là một thứ nước màu nâu đục. Hắn khóc than cho chủ nhân, tay hắn run lên khi cầm cái lọ đó, mồ hôi trơn trượt ở lòng bàn tay đã làm hắn cầm không chắc, rơi xuống nền đất ẩm ướt của hang động lạnh lẽo không bóng người đó.

Nước trong lọ bắn tung tóe, một giọt rơi trên khuôn mặt vô hồn của Voldemort. Chúa tể Hắc Ám đã hồi sinh thêm một lần nữa, lần này không phải là thân hình ghê gớm ấy, đầu rắn, không mũi, mà hắn hoàn toàn là Tom Riddle. Phải, là Tom Riddle của hồi xưa, bằng xương bằng thịt. Và cái lọ đó là Trường Sinh Linh Giá cuối cùng, nhờ đã được bí mật dùng một mảnh vỡ nhỏ của viên đá Phục Sinh.

"Chúng ta chuẩn bị trở lại chiến trường!", giọng Tom cất lên một cách lạnh lùng, đến chết người, khiến tên nô lệ của hắn run sợ.

Dứt lời, một tia sáng xanh lè lóe lên, dấu hiệu Hắc Ám xuất hiện lại bầu trời, các Tử thần thực tử đang chạy trốn, bắt buộc phải tụ họp lại nơi chủ nhân của chúng. Riêng gia đình Malfoy, họ không hề quan tâm, cho dù vết bỏng nóng rát đến đâu, họ cố gắng hết sức có thể để kháng cự, nén lại trường Hogwarts.

Còn Draco Malfoy, có phải các bạn đang tự hỏi con trai độc nhất của nhà Malfoy đang ở đâu phải không? Các bạn cứ từ từ, vì hiện giờ tôi cũng không biết. Chỉ có một người có thể tìm được cậu ta, Đứa Trẻ Sống Sót.

******

"Harry, Harry", tiếng Ron và Hermione gọi người bạn thân khi bỗng dưng cậu ngất đi, ngay trước cửa phòng cụ Dumbledore. Sự đau đớn, lí trí, nỗi đau linh hồn của một cậu thanh niên vừa trưởng thành xen lẫn thể xác, nơi vết sẹo trên trán bỏng rát, khi ký ức kia lại hiện về trong đầu, chúng dày vò làm Harry không thể gượng dậy nỗi.

Ron và Hermione đành đỡ cậu vào phòng vị hiệu trưởng đáng quý, cụ Dumbledore đang nhìn họ qua bức ảnh, bằng ánh mắt hết sức lo lắng, có lẽ cụ đã biết tất cả sự việc, Tom Riddle hồi sinh rồi.

"Voldemort đã hồi sinh. Không, phải gọi là Tom Riddle, hắn còn một Trường Sinh Linh Giá cuối cùng. Nếu muốn giết hắn vĩnh viễn thì phải có sự hợp sức của hai người. Chủ nhân thật sự của cây đũa phép Cơm Nguội và Đứa Trẻ Sống Sót", một tiếng nói đâu đó vang lên, thanh âm như người của cõi chết.

Âm thanh đó vang vọng khắp tòa lâu đài, khiến mọi người đang rộn ràng, nín bặt. Họ tự hỏi lời thông báo đó là của ai đưa ra, nhưng rồi họ vẫn trở lại với không khí nãy giờ, cho đó chỉ là một trò đùa.

"Không, đó là sự thật.", tiếng của Lucius quát lên với tất cả mọi người trong Sảnh Đường, vì dấu hiệu Hắc Ám bỏng rát trên tay.

Mọi người nhìn Lucius bằng ánh mắt không thiện cảm, bên cạnh đó là những nụ cười và lời mỉa mai đổ dồn vào ông. Cho đến khi có tiếng nổ lớn vang lên, nhìn ra cửa sổ Sảnh Đường, dấu hiệu Hắc Ám lại một lần nữa, không hề ẩn mình mà xuất hiện rõ ràng, đập vào mắt tất cả mọi người, khiến họ hốt hoảng, sững sờ.

******

"Draco Malfoy", âm thanh từ cõi chết vang lên lần nữa, nhưng có phần nhỏ hơn, trầm hơn, chỉ để cho một người có thể nghe được.

Cậu thanh niên có mái tóc vàng bạch kim ngước lên, có thể thấy nơi khóe mắt còn rất đỏ. Hóa ra, Draco Malfoy đã trốn vào căn phòng theo yêu cầu, nơi mà trước đây, khoảng ba tiếng đồng hồ, chỉ là một đống lửa, tro tàn.

Draco giật mình lên tiếng: "Ai đó, ai vừa gọi tên ta?", không một lời đáp.

Yên lặng được một lúc lâu, vẫn âm thanh đó vang lên: "Draco Malfoy, ngươi không được tìm đến cái chết. Ngươi phải sống để cứu một người, cứu cả thế giới phù thủy."

Draco nhếch mép: "Cái gì? Cứu thế giới phù thủy? Mi có đang nằm mơ không, ta là một Tử thần thực tử đấy."

"Không, ngươi không phải là một Tử thần thực tử"

"Không phải, vậy dấu hiệu trên tay ta chắc là đùa giỡn?"

"Đó là giả. Ngươi biết mà, đừng tự dối lòng mình, Malfoy."

Draco cười khẩy: "Dối lòng, mi nên nhớ ta là người nhà Slytherin, mọi điều ta làm đều là thật. Ta là một con rắn gian xảo."

"Thế ngươi đến đây làm gì? Không phải đang tìm cách cứu cậu ta? Ngươi biết tất cả, thật ra ngươi biết Voldemort chưa chết, đúng không? Hãy thành thật với lòng mình, ngươi sẽ nhận ra người nào mà bây giờ ngươi đang muốn cứu, Draco Malfoy."

Draco giật mình, vì cái con người đó nắm rõ lòng mình, anh quát: "Thật sự thì mi là ai, ra mặt đi.", không một lời đáp nào nữa.

Draco ngẫm nghĩ lời nói khi nãy: "Tôi đến đây làm gì sao? Để cứu cậu ta, cứu thế giới phù thủy? Có thật là tôi muốn như vậy?" , trái tim và lí trí của cậu đang đấu tranh lẫn nhau, rồi cuối cùng cậu cũng chọn phải đi cứu người đó, Harry Potter.

******

"Harry Potter", tiếng nói từ cõi chết lại vang lên.

Cậu thanh niên có mái tóc rối đang từ từ chìm vào cõi mê, giấc ngủ sâu mãi mãi. Nhưng tiếng nói đó đã đánh thức cậu dậy.

Cậu mơ màng hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao lại biết tên tôi?"

"Hãy thức dậy, Đứa Trẻ Sống Sót. Chúa tể Hắc Ám đã hồi sinh."

"Ai? Voldemort đã hồi sinh? Tôi không tin."

"Không, ngươi phải tin. Hắn chưa chết, chỉ có phối hợp với một người, ngươi mới đánh bại được hắn."

"Người đó thật ra là ai?"

"Hãy đi kiếm cậu ta, chỉ có ngươi mới kiếm được. Cậu ta luôn ở bên cạnh ngươi."

"Ai? Ron Weasley sao?"

"Không, hãy suy nghĩ thật kỹ. Người đó là chủ nhân thật sự của cây đũa phép Cơm Nguội"

"Chủ nhân thật sự, không lẽ ... là Draco Malfoy?", không một lời đáp nào nữa.

Harry vẫn đang trôi bồng bềnh trong tiềm thức, ký ức Voldemort đã hồi sinh, khiến cậu lập tức tỉnh dậy. Ron và Hermion nãy giờ đang rất lo lắng cho bạn của mình, thấy Harry tỉnh dậy, họ mừng rỡ, cả cụ Dumbledore cũng bớt phần nào lo lắng hơn.

Harry lên tiếng: "Voldemort đã hồi sinh."

Hermione ngạc nhiên: "Bồ đang nói gì thế. Chúa tể Hắc Ám đã bị chính tay bồ giết rồi mà, bồ đang mê sảng, Harry."

Harry phản kháng: "Không, hắn chưa chết, mình cần phải tìm chủ nhân thật sự của cây đũa phép Cơm Nguội."

Ron cũng bất ngờ không kém: "Harry, bồ nên nghỉ ngơi. Bồ đã là chủ nhân của nó"

Harry từ chối: "Không, mình không phải. Mình phải đi kiếm người đó, mọi người đang chờ đợi. Hai bồ cứ ở đây chờ mình."

Dứt lời, bất chấp mệt mỏi, Harry vớ lấy hai cây đũa phép, chạy ngay ra khỏi phòng vị hiệu trưởng, để tìm ngay người đó, Draco Malfoy. Cậu đã biết hiện giờ Malfoy đang ở đâu. Phải, Phòng theo yêu cầu, nhưng nơi đó lúc nãy chỉ là đám cháy, rõ ràng là Malfoy đang muốn tự sát. Không, cậu phải tìm được hắn, tìm cho ra hắn. Không hiểu sao ý nghĩ hắn sẽ chết làm cho cậu cảm thấy đau nhói nơi trái tim, không lẽ cậu đã yêu hắn?

Chạy hớt hơ, hớt hải trên hành lang, ngang qua Đại Sảng Đường, nơi mà mọi người đang hết sức sửng sốt vì dấu hiệu Hắc Ám, cậu không quan tâm, điều bây giờ cậu phải làm là tìm cho ra người đó.

Băng qua những bậc thang lầu bay qua bay lại, cậu cứ cắm đầu chạy mãi, chạy mãi, không màng tới ai, cho đến khi gần tới nơi mà Phòng theo yêu cầu có thể xuất hiện bất ngờ. Nhìn xung quanh, không thấy ai cả, cậu bắt đầu cầu nguyện cho nơi đó xuất hiện.

"Potter?", một giọng nói cao ngạo nhưng quen thuộc ở đằng sau vang lên, gọi tên cậu.

Harry quay phắt lại, nhíu mày: "Malfoy?"

Draco nhếch mép: "Mày đến đây làm gì?"

Harry nói nhanh: "Tao đến trả đũa phép cho mày?"

Draco cười khẩy: "Đũa phép? Chẳng phải nó đã chọn mày làm chủ nhân?"

"Không, mày mới thật sự là chủ nhân của nó. Hãy cùng tao tiêu diệt Voldemort, Malfoy", một tay cậu đưa trả hai cây đũa phép vào tay người đã từng là kẻ đối đầu với mình.

Draco lưỡng lự một lúc, nhưng khi đôi mắt xám ấy nhìn thẳng vào đôi mắt xanh kiên quyết, đầy tình cảm trước mặt mình thì anh đành phải chấp nhận. Tuy nhiên, trước khi đưa tay nhận lại đôi đũa phép, Draco giảm nhẹ sắc điệu.

"Tại sao mày biết tao ở đây?", Draco lên tiếng.

"Tao không biết, chỉ là tiềm thức đưa tao đến đây", Harry đáp nhẹ nhàng.

Một tiếng nổ chói tai vang lên, làm chấn động cả tòa lâu đài, đất đá rơi xuống ồ ạt, khiến Harry và Draco cùng té ngã do tránh né, tách ra làm hai hướng. Lập tức, cả hai cùng đứng lên lại, Harry vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Draco.

Draco khẳng định: "Hắn đã đến."

Harry thuyết phục: "Malfoy, chúng ta cùng đi chứ?"

Draco gật đầu: "Được thôi"

Dứt lời, cả hai nhanh chóng chạy nhanh xuống Đại Sảnh Đường. Nhưng trên đường chạy, chỉ còn một quãng là tới nơi, lại một cơn chấn động mạnh, khiến cả tòa lâu đài rung lên lần nữa. Harry do đã quá mệt mỏi nay còn mệt hơn, gần như đứng không vững, choáng váng nên không nhận ra là có một tảng đá rơi xuống ngay nơi cậu đang đứng, cố gắng bám lấy bờ tường.

"Tránh ra, Potter.", Draco quát một cách lo lắng.

Trong tích tắc, anh đã nhào tới ôm lấy Harry, lăn sang một góc an toàn của hành lang.

"Harry Potter, ta đã quay lại. Ngày này vào năm sau sẽ là ngày giỗ của mi. Đứa Trẻ Sống Sót.", giọng của Riddle vang lên từ bên ngoài tòa lâu đài chỉ còn một phần không đổ nát.

Harry và Draco bối rối lập tức ngồi ngay dậy, chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình tới nơi cần đến, Đại Sảnh Đường, nơi mà mọi người đang đợi hai người.

"Chúng ta phải nhanh lên", giọng Harry yếu ớt giục Draco.

Dứt lời, Draco dìu Harry, còn đang đứng không vững đi tới Đại Sảnh Đường. Lúc này Tom Riddle đã xuất hiện bất thình lình ở giữa nơi đó, hắn nhanh chóng trở về nơi từng chết dưới tay Đứa Trẻ Sống Sót, tên nhóc này đã nhiều lần may mắn thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, để xem nó còn thoát chết được hay không?

END PART 1

*P/s: Thật sự thì ta và cô tiểu mụi mụi tính viết xong trong một phần, nhưng xét lại thấy dài quá, không giống như One Shot nên ta và cô bé chia ra làm hai part, các nàng cứ từ từ đọc nha.

Advertisements

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro