Đoạn kết mới (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 2:

Đại Sảnh Đường, mọi người hoảng hốt khi Tom Riddle cùng với bọn Tử thần thực tử chạy trốn đang dần dần xuất hiện ngày một đông tại đây. Hơn nữa, đây còn là Riddle của thời xưa, bằng xương bằng thịt. Trong phút chốc, họ đã đổ dồn ra mọi hướng, chuẩn bị cho cuộc chiến kinh hoàng thêm một lần nữa.

Riddle cười khẩy: "Thế nào, Harry Potter lại bỏ trốn sao? Xem ra, vị anh hùng mà bọn mi cố gắng hi sinh đã bỏ bọn mi lại thêm lần nữa."

Một tên Tử thần thực tử đến bên cạnh, kính cẩn thì thầm gì đó với chủ nhân của gã.

Lại một cái cười khẩy từ gương mặt đầy sức hút mà cũng đáng sợ bật ra: "Ta nghĩ bây giờ chắc hẳn Cậu Bé Được Chọn mà bọn mi tung hô, ca tụng đang vui vẻ cùng tên nhóc từng đối đầu với nó. Tốt nhất là bọn mi nên ngoan ngoãn quy phục dưới trướng ta."

"Draco sẽ không bao giờ nảy sinh mối quan hệ gì với Potter.", tiếng Lucius quát, có phần đỡ run sợ khi đối mặt với chủ nhân một thời của hắn.

"Ồ, ai đây? Lucius Mafoy. Nếu ta không lầm thì mi và vợ mi không có mặt trong lần triệu tập cuối cùng này.", giọng Riddle cất lên một cách đanh thép tàn nhẫn, khiến các Tử thần thực tử run sợ, Lucius cũng đành phải nín lặng.

Lời nói của Riddle vừa chấm dứt, thì cũng vừa lúc trước cửa Đại Sảnh Đường xuất hiện một bóng đen khập khiễng tiến vào, khiến mọi người đổ dồn tia nhìn về một hướng. Hóa ra, bóng đen đó không phải ai xa lạ, mà chính là hai người vừa rồi Riddle và Lucius đã đề cập đến. Draco Malfoy đang dìu Đứa Trẻ Sống Sót, Harry Potter tiến vào bên trong.

"Harry", tiếng của Hermione và Ron thốt lên đầy lo lắng, chạy tới ngay bên cạnh người bạn thân.

Tuy Ron và Hermione đã được Harry dặn là hãy ở yên trong phòng vị hiệu trưởng đáng quý, nhưng sự lo lắng ngày một tăng khi cả một khoảng thời gian dài mà Harry chưa về, vì thế cả hai lờ đi lời căn dặn của bạn mình mà nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng được xem là an toàn đó để đi tìm cậu. Trên đường đi, gặp chấn động mạnh, nên họ chuyển hướng sang Đại Sảnh Đường xem có việc gì xảy ra, thì bắt gặp cảnh tượng trước mắt.

Draco đỡ lấy Harry quay người lại đối mặt với kẻ thù - Tom Riddle. Lúc này Hermione đã đến được bên cạnh và đỡ cậu giúp Draco, cả Ron cũng vậy. Nhưng Draco có vẻ như không có ý định buông Harry ra khỏi vòng tay mình, một hành động vô thức mà ngay cả anh cũng không nhận ra. Chỉ có Hermione, cô nàng đã tinh tế phát hiện nhờ vào sự thông minh vốn có của mình. Nhưng cô cũng không có ý kiến gì vì bây giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện vớ vẩn đó.

"Mày thật may mắn, Voldemort. À không, Tom chứ nhỉ ?! Đã đến vậy mà vẫn chưa chết", tiếng Draco lạnh lùng vang lên tàn nhẫn không thua gì Riddle, chất giọng đanh thép không hề sợ sệt hay gượng gạo như cha anh, khiến mọi người đang ngạc nhiên, nay lại càng sửng sốt hơn nữa.

Tom Riddle cũng rất bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ vốn có: "Khá đấy, con trai của Lucius, ta cũng đang muốn gặp mi đây. Mi làm ta cảm thấy thích thú hơn cha của mi. Bây giờ, Đứa Trẻ Sống Sót đang ở trong tay mi, hãy làm nhiệm vụ của mình, Draco Malfoy."

Draco nhếch mép: "Mày bị gì à? Tại sao tao phải nghe lệnh mày, Tom?", trong lòng anh chỉ muốn bồi thêm một câu *trong khi tao đang cố bảo vệ cậu ấy*.

"Có vẻ như thằng nhóc đó đã trở nên quan trọng với mày rồi thì phải?", Riddle lên tiếng mỉa mai.

"Đương nhiên, bởi vì cậu ấy là... là...", Draco nhanh chóng khẳng định, nhưng rồi ngưng bặt ngay sau đó.

Một suy nghĩ lố bịch ập đến trong đầu anh:"Người yêu? Sao có thể ...? Mình vừa nói cái gì vậy?"

Harry nhìn chằm chằm người mà cậu đang bám vào đôi tay ấy, cố gắng chờ đợi một lời khẳng định từ Draco, cùng với nhiều cảm xúc khó hiểu trong lòng cậu. Không chắc cậu nên vui hay buồn? Draco Malfoy đối với cậu là thế nào?

"Là gì?", giọng Tom vang lên, khiến Draco dứt khỏi sự suy ngẫm ấy.

"Liên quan gì đến mày. Tự lo cho mày trước đi.", Draco quát, cố gắng xoay sang một chiều hướng khác.

Mọi người cũng hết sức bất ngờ, trước phản ứng của Draco nhưng nhanh chóng tập trung trở lại về phía kẻ thù. Lucius và Narcissa Malfoy dò xét con trai, rồi ngay lập tức nhận ra tình cảm ấy, Narcissa mỉm cười cảm thông cho anh vì bà biết Draco lớn lên thế nào. Về phần Lucius, lão ta quá ngạc nhiên đến nỗi ngây người, thần kinh cũng tạm thời ngưng hoạt động.

Hermione nhanh chóng nắm bắt được tình hình, cô biết Harry đã rất mệt và cần phải có chút thời gian nghỉ ngơi, nên cố gắng làm cho mọi người chú tâm vào lời nói khi nãy của Draco, để câu chút thời gian cho người bạn thân hồi sức.

"Malfoy chỉ là người đối đầu với Harry trong trận Quitddich", cô đỡ lời giùm Draco.

"Đúng vậy. Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết. Họ là đối thủ của nhau và trận đấu sẽ hay hơn nếu có họ.", Ron tiếp lời sau Hermione, mặc dù cậu chàng không ưa gì Draco, Ron chỉ muốn tách Harry ra khỏi tay tên Slytherin ấy.

"Đây không phải là lúc đùa giỡn, Ron.", bà Molly nghiêm giọng nhắc nhở.

"Vâng, thưa mẹ.", Ron gật đầu đáp.

"Con nói cũng đúng, Ron.", ông Weasley gật gù, đồng ý với con trai.

******

"Bắt đầu thôi.", Tom ra lệnh cho các thuộc hạ của hắn cùng tiến lên, với một chất giọng đáng sợ xen lẫn khó chịu.

"Mọi người, chúng ta cũng nghênh chiến.", ông Weasley ra lệnh.

Khi cả hai phe đứng đối đầu nhau,

"Tom, mi đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết khi trở về đây rồi chứ?", Harry hỏi sau khi cảm thấy khỏe hơn, rời khỏi vòng tay ấm áp của Draco một cách tiếc nuối, từ từ tiến lên phía trước, và Draco cũng đang theo sát bên cạnh.

Riddle mỉa mai: "Là ai mới phải chết đây, Potter? Lần trước mi giết được ta chẳng qua là do ăn may."

"Đúng vậy, nhưng lần này thì không, bọn ta sẽ đưa mi xuống địa ngục mãi mãi, Tom à.", Harry vừa khinh khỉnh đáp, vừa hướng đũa phép về phía hắn.

Tom hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, hắn chỉ đũa phép về phía Harry: "Mi nghĩ mi có khả năng đó sao, Potter?"

Harry lặp lại một cách nhấn mạnh: "Đúng, một mình ta thì không có khả năng. Không phải ta mà là bọn ta,mi nghe không rõ sao, Tom?"

Tom liếc sang Draco: "Vậy à?"

Hắn lập tức tung một câu thần chú về phía hai người, vừa mỉa mai thách đấu hai kẻ thù:

"Vậy thì cứ thử xem."

Cả hai lập tức tránh ra, Tom chỉ tập trung tấn công một mình Harry, vì hắn biết cậu chỉ vừa mới khôi phục lại sức lực chút ít. Cả ba vờn nhau trong một lúc lâu, Harry và Draco thay phiên nhau tung nhiều câu thần chú đánh lạc hướng cùng tấn công, khiến cho Tom nổi điên, tung ra rất nhiều đòn hiểm hóc, cả hai tránh né trong gang tấc rất nhiều lần. Những người còn lại thì chiến đấu với các Tử thần thực tử, Lucius và Narcissa chuyển hướng về phe Harry, tung những câu thần chú phản lại đồng bọn, Neville nhảy ra phụ giúp hai người đang đánh Tom, nhưng Harry đã nhận ra điều đó nên lên tiếng.

"Tôi không muốn có ai xen vào cuộc chiến giữa tôi và Malfoy, cùng với Voldemort.", tiếng Harry hét, làm cho Neville phải thôi ngay ý định đó, cùng với Blaise phối hợp đánh các Tử thần khác, và canh để chúng không có cơ hội tiếp cận, hay đánh lén Draco và Harry.

Chiến đấu được một lúc lâu, do chưa khỏe hẳn, nên Harry không cẩn thận, không kịp phá giải cũng như tránh né một trong những câu thần chú chết chóc mà Tom Riddle tung ra hướng thẳng về phía cậu, chỉ trong tích tắc, Harry không thể phản kháng kịp thời. Draco đang chiến đấu ở cách đó một quãng không xa, lập tức nhận ra ngay, nhanh chóng lao ra hướng về phía cậu.

"HARRY!!!!!", tiếng Draco hốt hoảng xen lẫn lo lắng, ôm chầm lấy Harry tránh qua một bên.

"Không sao chứ, Harry?", anh vội vàng hỏi, thái độ lo lắng cực kỳ.

Harry trong tình trạng mới hoàn hồn và hơi mệt mỏi nên có vẻ không để ý tới cách gọi thân mật của Draco nhưng đôi mày hơi nhíu lại ngạc nhiên.

"Ừm, không sao.", tiếng Harry phát ra một cách yếu ớt, một phần cũng vì mệt mỏi, hoa mắt do chấn động vừa rồi.

Draco thở phào nhẹ nhõm khi xác định Harry không sao, anh nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy, rồi trừng mắt nhìn vào kẻ thù đang đứng trước mắt.

"Triệu hồi thần thú", Draco tung một câu thần chú phóng thẳng vào Tom, cùng lúc, Harry đang ở đằng sau anh, cũng dùng câu chú đó.

"Avada Kedavra", Tom cũng đủ nhanh để hô thần chú đối kháng.

Ánh sáng của cả ba câu thần chú va chạm, giao nhau và kết nối trong một lúc lâu. Luồng khí từ đũa phép tỏa ra sức nóng làm tay của Harry và Draco có chút phản ứng, cây đũa trong tay Harry run lên, cả Draco cũng vậy. Quá kiệt sức, Harry không cầm vững vũ khí, khuỵu xuống ngay sau đó. Draco đưa tay đỡ lấy cậu, một tay kéo người bên cạnh vào lòng, giữ cho đứng vững, còn tay kia vẫn giữ nguyên thực hiện câu chú của mình.

Anh thì thầm, cổ vũ: "Cố lên, Potter.", Harry gật đầu, cố giữ vững đũa phép trên tay.

Ba tia lửa dính chặt lấy nhau trong một khoảng thời gian, một ánh sáng chói mắt lóe lên, khiến cho mọi người có mặt tại đây không thể đoán biết được chuyện gì đang xảy ra. Tia sáng đó cương lại một phút chốc, rồi dần dịu đi cho đến khi tắt hẳn. Ngay nơi đó, một làn khói vụt xuất hiện, hai con rồng lớn từ từ hiện ra, đột ngột phóng lên cao. Chúng gầm gừ, bay xung quanh một vòng Đại Sảnh Đường, rồi đến bên cạnh Harry và Draco, xác định chủ nhân của chúng, khiến cho tất cả mọi người có mặt tại nơi đó bất ngờ, và kinh hãi. Cả hai người cũng rất ngạc nhiên, khi thấy con rồng của họ.

Con rồng của Harry là màu xanh đen, với đôi cánh lông vũ, khi xuất hiện, luồng khí tỏa ra có phần êm dịu như bầu trời. Bên cạnh nó, là con rồng màu xanh xám, với đôi cánh dơi, cùng luồng khí tỏa ra, mang mùi vị chết chóc như của địa ngục. Cả hai con lượn một vòng trên đầu mọi người.

*Nếu các nàng muốn biết rõ hơn, thì kéo xuống cuối fic, ta có để hình của hai con rồng ấy*

Tom Riddle cũng bất ngờ không kém, hắn nhanh chóng lẩm bẩm một câu thần chú bằng *Xà Ngữ*, và từ đầu đũa phép của hắn, hiện ra một con rắn khổng lồ, thân hình nó rất dài, với ba cái đầu rất ư là đen đúa, gớm ghiếc, và đầy nhớp nháp đúng như bản chất của chính nó. Đôi mắt của chúng đỏ ngầu, bất kể ai nhìn thẳng vào đó, cũng có một cảm giác ớn lạnh. Tiếng rít của nó như muốn ăn tươi nuốt sống bất kỳ ai bén mảng đến, ngoại trừ người triệu hồi. Bỗng nó nhận ra bên phía đối diện, cũng đang có hai con rồng với đôi mắt phát sáng nhìn về phía nó như chuẩn bị khai chiến.

Mọi người trong Đại Sảnh Đường bao gồm cả các Tử thần thực tử đều tạm dừng trận chiến dang dở, chăm chú theo dõi cả ba người: Harry Potter, Draco Malfoy, và Tom Riddle.

******

"Hãy đọc theo ta, hai ngươi sẽ tiêu diệt được Tom Riddle và con rắn của hắn. Không có thời gian để giải thích.", âm thanh từ cõi địa ngục lần nữa vang lên trong đầu Harry và Draco.

Cả hai nhận ra âm thanh này chính là âm thanh lúc nãy khuyên họ nên hợp sức chiến đấu chống lại Tom Riddle, họ đồng thanh: "Là âm thanh khi đó?"

Trong phút chốc, họ nhìn nhau bất ngờ và ngạc nhiên, nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm nữa thì âm thanh lại vang lên chỉ cho cả hai người nghe thấy: "Hãy đọc theo ta! Rồng thần, hãy cho ta thấy quyền uy của mi!"

Harry nhanh chóng tách khỏi vòng tay đang cố giữ cho mình đứng vững của Draco, đứng thẳng lên bên cạnh anh.

Một lần nữa, cả hai nhìn nhau gật đầu, họ đồng thanh: "Rồng thần! Hãy cho ta thấy quyền uy của mi!"

"Giết!", giọng Tom Riddle rít lên cao vút cùng lúc với Harry và Draco để ra lệnh cho con rắn của hắn.

Dứt câu lệnh, hai cây đũa phép trong tay Harry và Draco run lên bần bật, rồi thoáng chốc, chúng vụt ra khỏi tay chủ nhân của chúng, bay lên cao, khẽ chạm và bắt chéo nhau, như để chứng minh sự phối hợp của hai vị chủ nhân. Từ nơi đầu đũa phép, hai ánh sáng màu đỏ vàng và xanh xám hòa trộn lẫn nhau thành một tia sáng lớn, phóng thẳng lên trời như một đợt pháo bông, chiếu sáng khắp Sảnh Đường. Hai con rồng lập tức vươn đôi cánh bay thẳng đến nơi ánh sáng ở trên cao và như nhận thêm sức mạnh từ đó. Chúng gầm lên và phun ra những tia sét hình xoắn ốc hướng thẳng đến kẻ thù trước mặt. Trong khi đó, con rắn cũng theo lệnh chủ nhân của nó lao ra, nhắm về phía hai kẻ thù tưởng chừng không đáng là đối thủ của nó.

Con rắn nhanh chóng né qua một bên, lao thẳng về phía Harry và Draco trong tích tắc.

Mọi người trong Đại Sảnh Đường trước sự chấn động mạnh, họ hét: "Harry Potter, Draco Malfoy!"

Hai con rồng thấy thế, lập tức bay vòng lại, tiếp tục bắn ra những tia sét khác, chú tâm vào con vật gớm ghiếc ấy, để nó không có cơ hội tiếp cận chủ nhân của chúng. Một lần nữa, con rắn chỉ biết nghe theo lệnh chủ nhân của nó, vẫn nhắm vào Harry và Draco thay vì hai con vật mà nó thật sự muốn chiến đấu. Draco theo phản xạ, nhảy ra đằng trước che chắn cho Harry.

Hai con rồng lần này cảm thấy bực bội, giận dữ hết sức vì con rắn không chú ý đến mình, mà chỉ muốn đoạt đi mạng sống của hai vị chủ nhân. Nên chúng chuyển hướng tác chiến. Ngay lập tức, con rồng của Draco thì bay đến đứng che chắn cho chủ nhân, còn con rồng của Harry thì cố gắng tấn công con rắn, để hướng sự chú ý của nó đến chúng. Con rắn lúc này kiềm chế không nổi khi mà bị hai con rồng phá đám nên bất chấp mệnh lệnh của Tom, nó chuyển hướng sang hai con rồng.

Trong khi ba con vật đang đấu với nhau, ba vị chủ nhân của chúng cũng bắt đầu lao vào trận chiến. Mọi người đang chú tâm vào cuộc chiến chính thì một tia sáng lóe lên từ đũa phép của Hermione đánh bật tên Tử Thần Thực Tử khiến cho trận chiến ban nãy đang tạm dừng bỗng chốc trở lại gay go hơn, kẻ phóng bùa, người hô thần chú chết chóc, không ai chịu nhường ai. Tuy nhiên, lúc này các Tử thần thực tử không còn số lượng đông như lần trước, một vài tên trong bọn chúng đã phải bỏ mạng, chúng chỉ còn một phần ít ỏi. Do đó, cuộc chiến cũng kết thúc nhanh chóng, họ hướng sự chú ý vào ba người và ba con vật đang ở trọng tâm, để chiêm ngưỡng và cổ vũ cho Đứa Trẻ Sống Sót cùng với Draco Malfoy, và hai thần thú của họ.

Họ đấu với nhau trong một khoảng thời gian không lâu sau đó, tình thế cho thấy cả hai bên đang ngang tài ngang sức. Bỗng Harry sơ ý trượt chân té ngã, một đòn tấn công của Tom Riddle lại một lần nữa mém trúng cậu, khiến Draco cũng bị phân tâm, không thể phá giải được bất kỳ đòn nào của Tom, ngoài việc tránh né, để chạy nhanh đến bên cạnh Harry. Hai con rồng cũng như vậy, chúng thay phiên nhau bay lượn, chọc tức con rắn ba đầu, để thỏa mãn ý muốn chơi đùa một chút của chúng.

Harry biết không thể cứ để Draco lo lắng cho cậu nữa, nên cố gắng đứng dậy. Sau khi tránh được thêm một trong những đợt tấn công của Tom Riddle đang liên tiếp nhắm về phía mình, cũng là lúc anh đến được bên cạnh Harry, và nhận thấy cậu cũng tự ngồi dậy được mặc dù đã rất kiệt sức. Anh biết rằng không thể để như thế mãi được, sức chịu đựng của Harry có hạn, nên quyết định nhanh chóng kết thúc cuộc chiến, cả Harry cũng vậy.

Hai con rồng cũng phần nào hiểu được ý chủ nhân chúng, nên nhanh chóng cùng lúc tung ra tuyệt chiêu cuối cùng, khiến con rắn ba đầu không kịp thời phản kháng, chỉ tung ra một đòn theo phản xạ. Tuyệt chiêu ấy va chạm vào đòn đánh của con rắn, tạo thành một tiếng nổ chói tai vang lên, một làn khói màu đen xuất hiện. Xong việc, hai con rồng bay trở về nơi chủ nhân chúng. Và khi làn khói biến mất, mọi người chỉ thấy xác một con rắn ba đầu nằm bất động.

Nhìn thấy con rắn mà mình triệu hồi thua cuộc, Tom đứng sững người và trong giây phút ngắn ngủi đó, một chùm sấm sét mạnh mẽ đã đánh thẳng vô người, khiến cho hắn chỉ kịp né mình trong tích tắc. Ở phía đối diện, Harry và Draco vừa tung ra câu chú về phía Tom khi nãy.

Chưa kịp làm gì hơn, lại một đòn khác đánh thẳng vào người, thế là Tom Riddle bị trúng đòn, khuỵu xuống, đôi mắt căm giận tối hẳn đi hiện rõ sự không cam tâm nơi hắn. Hắn không thể chấp nhận việc mình thất bại lần nữa, hắn không thể chấp nhận.

"Hãy kết thúc đi!", âm thanh từ cõi chết vang lên.

Harry và Draco nhìn nhau, gật đầu, rồi cả hai giơ cao đũa phép để chúng bắt chéo nhau như khi chúng bay lên. Từ đầu đũa phép, lại một lần nữa, tia sáng phối hợp hai màu đặc trưng của Gryffindor và Slytherin được phóng ra một cách kiên định, kết liễu đời Chúa tể Hắc Ám Voldemort, lần này hắn đã chết thật.

******

Tom Riddle ngã xuống nền đất lạnh giá, rơi vào cái chết vĩnh viễn thật sự. Không gian im lặng, mọi người vẫn chú tâm đến cục diện nơi trung tâm, có phải trận chiến đã kết thúc thật sự hay chưa? Đến khi không có một động tĩnh nào từ Tom nữa, thì tất cả mới phấn khởi khẳng định Chúa tể Hắc Ám đã biến mất vĩnh viễn.

Trong phút chốc, cả Đại Sảnh Đường vỡ òa với những tiếng la hét, mừng rỡ của tất cả mọi người. Cùng lúc, một cơn hỗn loạn bùng ra chung quanh Harry và Draco khi những tiếng hò reo tung hô hai người vừa đánh bại Tom Riddle. Sau đó, họ tiếp tục quay lại bàn tiệc đang dang dở khi nãy, mặc cho thân xác đã mất hết sự sống của Tom nằm bất động ở cách xa các dãy bàn. Họ kéo cả Harry và Draco cùng tham gia nhập tiệc, cả phụ mẫu nhà Malfoy cũng được họ chào đón một cách vui vẻ và thân thiện hơn một chút. Riêng Ron và Hermione xô đẩy cả dòng người, để chạy đến bên người bạn thân của mình.

Harry và Draco cũng vui mừng không kém, cậu lên tiếng: "Chúng ta cũng nên tới đó thôi."

Anh gật đầu quay đi, nhưng chưa kịp nhấc chân lên thì "cạch", một tiếng va chạm trên mặt sàn vang lên khô khốc, cây đũa phép trên tay Harry rơi tuột khỏi tay cậu.

Harry quá mệt mỏi sau các trận chiến liên tục khiến cho cậu choáng váng và hoa mắt đột ngột, Draco quay người lại thấy rõ nét mặt sa sầm và dáng đứng xiêu vẹo không vững của cậu.Trước khi Harry có cơ hội tiếp xúc với nền đất lạnh giá thì đôi tay ấm áp vững chãi của Draco đã nhanh chóng vươn ra đỡ lấy cậu. Do mất đà và cũng hơi kiệt sức trong cuộc chiến, nên anh khuỵu hẳn một gối xuống, để Harry ngã trong vòng tay của anh.

"Potter! Không sao chứ?", Draco lớn tiếng gọi cậu một cách đầy lo lắng, vòng tay anh xiết chặt lại đôi vai của Đứa Trẻ Sống Sót.

Mọi người vẫn chưa phát hiện sự kiệt sức của cậu bé sống sót cũng do quá vui mừng với cái chết của Chúa Tể Hắc Ám, cho đến khi họ nghe tiếng Draco gọi lớn, thì giật mình chuyển hướng sang chỗ hai người hùng của họ. Và cảnh tượng trước mắt là Harry đã không còn gượng dậy nỗi, họ lo lắng chạy đến nơi mặc kệ hai con rồng cực kỳ đáng sợ vẫn còn đó, ở bên cạnh chủ nhân của chúng. Ron và Hermione lúc này cũng đã đến nơi người bạn thân và con trai nhà Malfoy.

Họ đồng thanh hỏi Harry dồn dập mà cũng đầy lo lắng, không kém gì Draco: "Bồ không sao chứ, Harry?"

Harry lắc đầu trấn an mọi người một cách yếu ớt. Bây giờ, cậu chỉ muốn chìm vào giấc ngủ để vơi bớt phần nào những ký ức đang dày vò trong tâm trí. Nhưng lý trí cậu vực dậy mạnh mẽ, cậu đã nhận ra tình cảm của mình, cậu phải nói cho người ấy biết, nếu không sẽ không còn cơ hội nào nữa. Harry cố gắng mở hé đôi mắt xanh, để nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu xám đang giãn ra đầy lo lắng của người đang đỡ lấy cậu.

"Tôi.. thật sự... yêu cậu, Draco.", Harry lên tiếng, rồi nở nụ cười vui vẻ, trước khi chìm vào giấc ngủ sâu sau đó.

END PART 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro