[Harry Potter] One Harry Potter, Please. ( If Possible, Seduced and Ready.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MENU
HANG RÙA
Gryffindor is Red, Ravenclaws is Blue, I ship Drarry, And So Should You! <3

[One Harry Potter, Please] Chapter 1
Tháng Tám 6, 2012 by Rùa Rô :">    2 phản hồi
One Harry Potter, Please.
Chapter 1
Draco Lucius Malfoy
Nên vào, hay không nên vào, đây là một vấn đề hết sức nan giải với Draco Malfoy ngay lúc này. Cậu hiện đang đứng đực ra trước một quán ăn nhỏ nằm đối diện ngay cổng ra vào dành cho khách của Bộ Phép Thuật. Bên trên quán là một tấm biển với kiểu chữ  cậu chẳng thể nhìn ra đang hắt bóng và le lói rọi xuống nền tuyết dày bằng thứ  ánh sáng mờ ảo màu đỏ, tạo nên cảm giác về một không khí vui tươi cho nơi đây.
Draco, tuy nhiên, hiện thời chả cảm thấy vui vẻ gì ráo. Cậu đang lạnh tái tê và run lẩy bẩy vì đã trót đứng đần ra một chỗ từ  nãy đến giờ. Cậu đã phải ngọ nguậy mấy ngón chân để chắc rằng chúng nó vẫn còn dính liền với cơ thể mình. Nhảy tưng tưng như thỏ có lẽ cũng làm ấm lên phần nào, nhưng mỗi tội là người nhà Malfoy thì không có nhảy, lại càng không thể ở chốn đông người. Chỉ riêng chuyện đứng ngớ ra như  một thằng thiểu năng và chẳng làm gì ngoài việc ngó trừng trừng vào cái quán đông nghịt người cũng đủ để xấu hổ rồi.
Draco đã từng lui đến nơi này cả ngàn lần; Mấy công chức của Bộ thường rất ưa chuộng quán này, vì loại rượu chất lượng cũng như thức ăn đủ tiêu chuẩn, mà trên hết, là vì chủ quán vốn là một phù thủy. Đương nhiên sẽ chẳng có gì lạ đời hết nếu cậu cứ hiên ngang xộc vào, tìm một đồng nghiệp mình quen rồi cùng ngồi xuống với họ, thong thả nhâm nhi thức ăn khuya trong khi vui vẻ tán chuyện nhỏ to. Chẳng có gì lạ hết. Bởi vậy, theo lý thuyết mà nói thì Draco hoàn toàn có thể đơn giản hóa mọi chuyện bằng cách mở cửa vào, bước đến bên bàn của Harry Potter, và ngồi xuống.
Potter và Draco đã hợp tác làm việc với nhau gần được một tháng rồi, kể từ khi Draco chính thức trở thành Thần Sáng. Cậu là đứa duy nhất đủ chuẩn để tốt nghiệp năm nay, và vì thế, cũng trở thành thằng lính mới tò te duy nhất trong cả sở Thần Sáng luôn. Tháng vừa rồi là một khoảng thời gian dài đằng đẳng chất đầy sự  căng thẳng và miễn cưỡng hợp tác với nhau. May mắn làm sao, khi Potter và cậu chưa một lần cố giết đối phương. Mỗi chuyện đó thôi cũng đáng để ăn mừng. Chà, Draco còn có thể cho rằng mối quan hệ hiện tại giữa họ đang ở trong mức bạn bè đó. Bạn thân nữa là khác, nếu đó là định nghĩa của tập hợp những kẻ Draco luôn tha thiết muốn vặn cổ. Tuy nhiên, dạo gần đây cái ý định mưu sát Potter của cậu có vẻ đã bốc hơi khỏi tâm trí Draco tự lúc nào rồi. Đành rằng nó đã bị thay thế bởi những suy nghĩ khác mang mức độ phiền toái cao hơn mà Draco luôn cố hết sức để lờ đi, nhưng chúng cứ thích chơi trò tập kích đầu óc cậu vào những khoảnh khắc bất tiện nhất. Draco hoài niệm những điều giản đơn vào cái thời xa xưa nào đó lúc cậu chẳng muốn gì hơn là dộng bể mũi Potter rồi nhún nhảy khi thằng trai đổ sụp xuống thành một đống bầy nhầy. Còn dạo gần đây, Draco chẳng thể tính đến chuyện đấm vào mặt Potter mà không lo rằng cú đấm của mình sẽ làm hỏng khuôn mặt điển trai kia mỗi khi thằng khốn ấy chọc giận cậu.
Ồ vâng, đấy, là một trong những suy nghĩ phiền toái kia đó. Draco tin rằng cảm xúc ngớ ngẩn này là do hệ quả của lòng đam mê bẩm sinh đặc biệt nhạy cảm đối với những thứ  xinh đẹp của cậu. Tuy nhiên vế trên cũng chả giúp gì hơn, khi mà Potter, chả hiểu sao, cũng đột ngột được gom vào khoảng "những thứ xinh đẹp" đối với Draco.
Draco nghiến răng, trừng mắt nhìn tên phù thủy tóc đen đang ngồi đơn độc trong quán, từ  tốn nhấp môi vài ngụm rượu và lơ đãng đọc báo trong khi chờ thức ăn được mang ra. Potter còn chẳng đẹp trai tới mức đó, Draco tự thuyết phục bản thân. Ờ thì, thằng ấy trông khá hơn rất nhiều so với lúc còn đi học, nhưng hồi ấy cậu ta chẳng là gì hơn một thằng nhóc khẳng khiu đen đủi, thế nên, sự thay đổi này lã ra không thể gây ấn tượng đến thế. Cậu ta chắc chắn chẳng đáng để Draco để mắt tới trong một thời gian dài, trừ việc ngắm hai lằn rãnh nhỏ xuất hiện trên sống mũi mỗi khi nhăn nhó, và chờ đợi những đường nét mờ nhạt của hai cái lúm đồng tiền chỉ được tạo ra mỗi khi cậu ta cười đủ rộng. Tuy nhiên Potter cũng hiếm khi cười kiểu đó. Ít ra là không mỗi khi Draco xuất hiện. Đó là lý do tại sao cậu thích nhìn Potter từ xa hơn là khi phải ngó bản mặt hắn lúc ngồi đối diện nhau bên bàn làm việc.
" Chào, Draco!" Ai đó hồ hởi chào hỏi, đi ngang qua Draco để bước vào trong quán.
Draco quắc mắt, cảm thấy phiền phức. Cậu đang không ở trong tâm trạng để giao tiếp. Bởi vì Potter vừa mới ngước lên và mỉm cười với người phục vụ nữ vừa bưng thức ăn ra.
Thằng ấy có hàm răng đẹp đó, Draco phải thừa nhận. Và môi cũng đẹp nữa. Đầy, nhưng không quá dày; mà sẽ rất có khả năng bị ép thành một đường mỏng mỗi khi Potter nổi xung thiên, cũng như  sẽ hơi mím lại mỗi khi Potter bực mình. Potter thường hay hơi mím môi một chút mỗi khi Draco ở gần cậu ta, dù vậy Draco cho rằng mình cũng nên biết ơn khi Potter đã không hề mím chặt đến nỗi thành một đường mỏng, cái đó thường là cử  chỉ  được dành riêng cho bọn tội phạm.
Potter hiện cũng đang hơi mím môi, trong khi ngó trừng trừng đĩa thức ăn, rõ ràng là đang phật lòng về thứ gì đó trên đĩa. Hắn đang nhìn nó với sự quan sát hết sức kỹ lưỡng, đến nỗi Draco suýt chút nữa là quyết định đi xộc vào và yêu cầu Potter giải thích thái độ của hắn rồi nói cho cậu biết lý do cậu ta không hài lòng. Có lẽ vấn đề không nằm ở món ăn, mà chỉ đơn giản là Potter cảm thấy cô đơn khi phải ngồi một mình. Draco thấy điều này cũng có lý; có lẽ Potter cần một người bạn. Tuy nhiên chỉ khi Draco dợm bước tới, định trao cho cậu ta cái vinh dự với sự  xuất hiện duyên dáng của cậu, thì Potter ngó lên, đôi môi giãn ra thành một nụ cười toe toét. Đủ rộng để có thể thấy lúm đồng tiền. Trong một khoảnh khắc, Draco đã ngừng thở, những tưởng rằng Potter đang nhìn mình và ra hiệu cho cậu tiến tới bằng cách vẫy tay với sự  ấm áp đong đầy trong mắt, nhưng rồi, tim cậu chùng xuống, Draco nhận ra ánh nhìn của Potter hơi chệch một chút về bên trái nơi cậu đứng.
Nhăn nhó, Draco nhìn theo hướng của Potter, chỉ để thấy Derek Hogan, một công chức trẻ làm ở sở Thần Bí với gương mặt non choẹt, cái miệng bự tổ chẳng và cái mũi bé tí, có khả năng là người đã chào hỏi Draco vài giây trước.
Cậu phải biết chứ. Hogan là kẻ duy nhất trong Bộ dám gọi Draco một cách hồ hởi và thân thiện quá mức như vậy. Cái sự hăng hái thái quá đó luôn làm Draco muốn lộn phổi cậu ta ra ngoài. Dù vậy, đó chẳng phải điều phiền toái duy nhất về Hogan. Vài tháng trước, chỉ hai tuần sau khi Harry Potter công bố tính hướng của chàng ta với báo chí và dư luận, Hogan cũng vui vẻ thông báo, rằng cậu ta cũng là gay. Đồ ăn theo đáng ghét. Chắc chắn hắn chỉ nói thế để có thể dễ dàng chui vào giường Harry Potter hơn thôi. Và vì lý do đó, thì chắc cũng đủ khiến cậu ta là gay, nhưng cho dù thế Draco cũng cảm thấy bực không tả được. Hogan làm như thể thằng ấy có cái  đặc quyền nào đó để gần gũi với Potter; làm như những người thẳng đuột - như  Draco chẳng hạn - chẳng có quyền gì để làm bạn với Potter. Điều tệ nhất là Potter chẳng có vấn đề gì với niềm hứng thú rõ rệt của Hogan. Ngay cả bây giờ, Potter cũng mỉm cười trong khi trao cho Hogan sự chú ý hoàn toàn, lắng nghe và gật gù khi thằng còn lại bắt đầu lải nhải về một ngày hết sức thi thú của nó với mấy bản báo cáo và đơn từ. Điều này gợi cho Draco nhớ tới việc Potter luôn có vẻ như  ngó lơ đi mọi nơi khác mỗi khi nói chuyện với cậu. Hắn ta chưa bao giờ chú ý vào Draco, như thể đang cố hết sức để khỏi phải ngó tới cậu vậy.
Nhưng giờ thì Potter đang nhìn cậu. Cậu ta chau mày trong khi ngó qua cái cửa sổ, cố để nhìn ra, có lẽ hơi khó để làm thế vì đèn bên trong quán có vẻ quá sáng so với bên ngoài. Nhưng Draco biết rằng Potter đã nhìn ra cậu khi môi cậu ta mím lại, rồi ép chặt hơn thành một đường mỏng hơn, có nghĩa là Potter nghi ngờ cậu đang thực hiện hành vi phạm pháp.
Draco quắc mắt nhìn lần cuối rồi quay lưng. Cậu đang bắt đầu đóng băng, và ánh nhìn của Potter thì còn tái tê hơn cả sương đêm. Hơn nữa, theo dõi đồng nghiệp có lẽ cũng được xếp vào hành vi phạm pháp; đã đến lúc Draco phải về nhà rồi.
Cậu quyết định đi bộ. Từ London tới Wiltshire. Chắc cũng không dài hơn trăm dặm đâu ha. Dẫu sao cậu cũng có còn cảm giác được chân mình nữa đâu, Draco giận dỗi nghĩ.
Tuy nhiên, Draco chẳng đi bộ. Cậu mới chỉ lết được tới một con hẻm trước khi bắt đầu hắt xì một cái thiệt to, và rồi, lo rằng mình sẽ bị cảm, Draco chui vào một góc vắng gần đó và Độn Thổ. Cậu nhắm tới cửa trước, nhưng thần trí lúc này đang tung tăng đâu đó hay sao ấy nên rốt cuộc cậu xuất hiện trong phòng tắm, ngay chính xác dưới vòi sen. Thở dài, cậu quyết định tắm luôn, vì dẫu sao cũng đã ở đó rồi; mặc dù, tắm nghĩa là phải cởi quần áo. Ý định ban đầu của cậu là té ầm ra giường và ngủ mà chẳng thèm cởi ủng ra cơ. Bực mình vì bản thân cứ  ủ ê bởi Harry Potter không thích mình - mà thực ra, giờ khi Potter không có ở đây, và khi Draco nghĩ về nó, thì cậu mới nhớ là cậu cũng có thích Potter đâu - Draco mở vòi sen và để dòng nước làm ướt nhẹp quần áo của mình. Rồi cậu giận dỗi với đống quần áo bị ướt, cái này có lẽ đỡ hại não hơn là giận dỗi về sự  chối bỏ tình bạn liên tiếp của Potter.
Và rồi cậu tự  an ủi. Nhưng không mấy nhiệt tình. Cậu đã phải mó tới mấy ảo tưởng ngông cuồng sâu xa nhất mới có thể lên tới đỉnh thành công. Mấy ảo tưởng đó thường liên quan tới Potter. Draco cho rằng vụ này bị gây ra bởi một bệnh lý lạ lùng nào đó mà cậu đã không hay biết mắc phải sau chiến tranh. Cậu tự  hứa với lòng rằng sẽ tìm ra liệu pháp trị bệnh phù hợp sớm thôi.
Cậu chui vào giường trong khi run lẩy bẩy, dự đoán rằng mình sẽ thức giấc với một cơn cảm cúm khó chịu. Đó là, trong trường hợp cậu có thể ngủ được. Cậu đang bị làm phiền bởi cái khát khao kỳ lạ muốn thấy nụ cười có lúm đồng tiền của Potter được trao cho mình. Cậu dành ra vài phút để cố làm tan biến suy nghĩ ấy, và vài giờ đồng hồ để nghĩ ra một kế hoạch khiến Potter chú ý đến mình.
Đến sáng, điều cậu tiên đoán hóa ra trở thành sự thật. Draco thức dậy với cái mũi bị nghẹt, một cơn đau đầu, và cái khát khao được nằm dính luôn trên giường mà không bao giờ rời xa. Vào những lúc thế này, cậu lại ước rằng mình có một con gia tinh. Nhưng một năm về trước, cha mẹ cậu đã đóng gói hết tất cả mọi thứ, đóng luôn con gia tinh già duy nhất còn lại, và bỏ sang Pháp, không thiết đến việc cố gắng giành lại vị thế trong xả hội Phù Thủy nữa. Hai người đã đề nghị - thậm chí xấu hổ hơn nữa, là van xin - để Draco đi cùng, nhưng Draco không thể làm thế. Chuyện ấy có cảm giác như  bỏ cuộc vậy; như  thừa nhận rằng mình đã thua thảm hại và cụp đuôi bỏ chạy. Cậu biết mình sẽ hối hận sự lựa chọn này. Mà cậu đang hối hận chứ đâu; cậu thực sự cần một con gia tinh để chuẩn bị bữa sáng và đốt lò sưởi trong biệt trang. Cậu không quen làm mấy chuyện này một mình. Nhưng mà thật lòng ư, điều duy nhất cậu cần hiện tại là mẹ.
Bực mình và thậm chí bị xúc phạm bởi suy nghĩ vừa rồi, Draco phóng ra khỏi giường và cố ý lơ tiệt đi cái mũi thò lò cùng cuống họng đau rát. Cậu chẳng cần gì và chẳng cần ai. Cậu thậm chí chẳng cần nằm phơi bụng trên giường để chờ cho cơn cảm cúm biến đi.
Cậu tắm rửa và thay đồ xong trong thời gian kỷ lục. Và rồi, nghĩ rằng mình cần ăn cái gì đó, cậu lết tới cái nhà bếp trống trải bự chảng ở phía bên kia của biệt trang, đã cầm sẵn hai quả trứng trong tay khi bao tử  cậu gầm lên, và cậu lảo đảo.
" Hừ," Draco quyết định, đem cất đám trứng, và chỉ uống một ít trà trước khi vọt tới Bộ.
Potter đã ở sẵn đó rồi khi Draco xuất hiện. Cậu ta đang ngồi trong văn phòng rộng rãi vuông vức nhưng lạnh lẽo và trống trãi, đọc lướt qua giấy tờ, trông cực kỳ bận rộn. Draco luôn nghi ngờ rằng thực chất Potter chỉ giả vờ bận bịu vậy thôi, để khỏi phải nói chuyện với Draco.
Đã ở sẳn trong tâm trạng tồi tệ, Draco buông mình xuống cái ghế đối diện và làm cái chuyện cậu làm giỏi nhất: Đẩu môi và quắc mắt nhìn Potter.
" Cậu đến trễ," Potter nói, chả thèm ngó lên.
Draco khụt khịt cái mũi bị nghẹt. " Tôi còn nghĩ tới chuyện khỏi đến luôn nữa kìa. Bị cảm mệt chết đi được."
Potter ngước lên, nhìn Draco đầy nghi ngờ qua gọng kính của cậu ta. Hình ảnh này khiến hắn giống kỳ lạ với một giáo sư vừa được học trò báo rằng con bằng mã của nó đã ngốn hết bài tập về nhà. " Thật à?" Potter mím môi.
" Ắt xì!" Là câu trả lời của Draco.
" Ừm." Potter lại dòm xuống và Draco phải ráng kìm lắm mới không lè lưỡi ra với cậu ta. " Đừng có ngồi đần ra đó; chúng ta có việc phải đi ngay."
Sao lúc nào Potter cũng nói giống như  ra lệnh thế nhỉ?
" Tôi mới vừa tới. Cậu không thể đợi chút à?"
Potter nhún vai, nhặt lên vài thứ hồ sơ, và đứng dậy. " Chả sao. Tôi có thể đi một mình."
Ngay lập tức, Draco bật dậy khỏi cái ghế, nổi sùng. Nguyền rủa Potter và cái trò chơi đòn tâm lý chết tiệt của hắn ta. " Tôi chả bao giờ nói là sẽ không đi cả. Nhưng ... Ắt xì!"
Draco thở dài. Lẽ ra cậu nên ở nhà.
Potter lại nhún vai và quay lưng bỏ đi, rõ ràng là đinh ninh rằng Draco sẽ lẽo đẽo theo. Bực bội, Draco nối gót cậu ta, phật lòng vì mấy cái sải chân quá nhanh của hắn. Bộ Potter nghĩ rằng nếu cậu ta đi đủ nhanh, thì Draco sẽ bỏ cuộc và ở lại ư?
Hai người cũng đến được Tiền Sảnh với Draco cứ  hở chút là hắt hơi và ho sù sụ. Đúng là tệ thật, nhưng rõ ràng là mấy âm thanh đó làm phiền Potter nên Draco cũng thấy tình trạng hiện tại của mình đỡ hơn một chút.
" Có chuyện gì vậy?" Cậu hỏi, sực nhớ ra mình chẳng hề biết gì về nhiệm vụ sắp tới.
" Một cuộc ẩu đả trong gia đình."
Draco rền rĩ và khóe môi của Potter thực sự đã hơi cong lên.
" Một người phụ nữ ếm bùa cái ấm trà yêu thích của chồng mình. Nó mọc răng và tấn công ông ta sáng nay khi đang pha trà. Tình hình là chọn ngay bi của ổng mà cắn. Tôi chắc là ổng đang trong tình trạng nguy kịch." Potter đẩy một tờ giấy vào tay của Draco, bằng cách nào đó đã không cần chạm vào da của Draco với hành động ấy.
Draco ngó cái địa chỉ trên miếng giấy da, không mấy hài lòng với nhiệm vụ này. " Chúng ta được điều tới để giải cứu bi của một gã nào đó hả? Đó không phải là một vấn đề y tế sao?"
" Đội của bệnh viện Thánh Mungo gọi chúng ta. bọn họ không thể vào nhà. Người phụ nữ đã rào nó lại bằng phép thuật. Khá chặt chẽ, theo những gì họ nói."
Draco ngay lập tức vểnh tai lên, cố gắng để theo kịp Potter khi cả hai ra khỏi Tiền Sảnh. Bên ngoài đông nghịt, như mọi khi vào sáng sớm thế này; Draco phải né thiệt cẩn thận để tránh sự đụng chạm cơ thể không cần thiết với người lạ. " Chúng ta có phải xộc vào trong không?" Cậu hỏi đầy hy vọng. " Với đũa phép sẵn sàng hết, rồi la lên ' Không ai được cử động'?" Cậu luôn thấy chuyện đó rất thú vị. Draco cũng hơi thích hét hò la ó như thế, " hay là 'Đứng yên chỗ đó, đồ phù thủy hắc ám chết tiệt'!"
Harry rảo bước tới điểm Độn thổ, rồi quay lại và trao cho Draco một cái nhìn khiến cậu bối rối. " Tôi nghĩ là trước hết nên cố thuyết phục bà ấy hạ rào cản xuống."
Sau khi Potter Độn Thổ, Draco lắc đầu buồn bã. " Dĩ nhiên phải thế."
Làm thế quái nào mà cậu rốt cuộc lại bị xếp chung với một thằng thần sáng lầm lì nhất quả đất vậy ta? Và từ khi nào mà Potter lại trở nền lầm lì thế nhỉ? Và mấy cái nhiệm vụ của cậu ta có thể nào ngớ ngẩn hơn nữa được không?
Draco ngó miếng giấy Potter đưa cho cậu, có tới ba địa chỉ nữa trên đó, điều này không chỉ có nghĩa là họ phải đến ba nơi vào hôm nay, mà còn cho thấy rằng mấy cái nhiệm vụ sau thể nào cũng báp xáp hơn nhiệm vụ trước, khi mà một cái ấm trà biết cắn và nhiệm vụ giải-cứu-bi lại nằm trong diện ưu tiên của họ.
Đây chẳng phải là những gì Draco đã mong chờ khi quyết định làm Thần Sáng.
" Ắt xiiiì!"
Draco rền rĩ và hóa ra một miếng khăn giấy, loạng choạng bước vào điểm Độn Thổ.
Hôm nay sẽ lại là một ngày cực kỳ dài đây.
Hết Chương 1.

:)

Chương 2
Draco Lucius Malfoy
Cậu thực sự cần phải học để nhắm đích đến chính xác hơn, Draco nghĩ sau khi Độn Thổ và xuất hiện ngay trong tư thế dựa dẫm một cách thoải mái vào người Potter. Bắp đùi rắn chắc của cậu ta bị kẹp giữa hai chân Draco; sự hiện diện vững vàng của nó nơi đó khiến hồn phách cậu bay hết lên mây. Bất ngờ và tạm thời mất phương hướng, Draco suýt nữa té, nhưng may thay Potter đã kịp phản ứng, một tay cậu ta nắm lấy khuỷu tay Draco, tay còn lại ấn vào ngực cậu. Draco còn chẳng có đủ thời giời để mê mẫn nghĩ về độ ấm của bàn tay kia, trước khi Potter giựt tay đi. Cái nắm trên khuỷu tay Draco trở nên hơi đau, nhưng rồi Potter nhảy dựng lên và lùi về phía sau như thể bị phỏng, bỏ mặc Draco đứng đó với hơi thở không đồng đều.
Potter trừng trừng nhìn cậu muốn tóe lửa, như thể Draco cố ý làm thế vậy.
" Mở mắt nhìn đường giùm đi, Potter," Draco nạt, vẻ bực mình.
Hàm Potter rớt xuống, tạo thành một chữ o hoàn hảo, nhưng Draco chẳng có cái cơ hội để nghe câu trả treo ngu ngốc của cậu ta, bởi vì một tiếng thét vui sướng nho nhỏ đã làm cả hai phân tâm.
Miễn cưỡng quay đi khỏi cái miệng của Potter và nhớ ra nhiệm vụ của hai người, Draco ghi nhận quang cảnh chung quanh. Hai y sĩ đang đứng không xa trước mặt, trước cửa một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, trong khi một nữ y sĩ trẻ - có vẻ là nguyên nhân cho tiếng thét vừa rồi - quày quả chạy về phía Potter và Draco.
" Thần sáng Potter, thiệt là mừng khi anh đến," cô nàng hồ hởi, chắc hẳn là rất bất ngờ khi Bộ lại điều động ngay chàng Thần sáng này cho một nhiệm vụ ngớ ngẩn hết chỗ nói. " Người đàn bà này điên rồi," Cô hấp tấp thông báo cho Potter. " Bả muốn nguyền hết chúng tôi!"
" Không phải bà ta đang ở trong sao?" Draco chất vấn trước khi Potter kịp có cơ hội trả lời. Ánh nhìn của nữ y sĩ ngay lập tức nhảy về phía Draco. Có vẻ như cô nàng không biết nên nói gì. " Bà ấy có ra ngoài không?" Cậu khăng khăng hỏi.
" Ờm, không-"
" Xuất hiện bên cửa sổ?"
" Ừm, không." Cô gái trông có vẻ bị xúc phạm. " Nhưng chúng tôi biết bà ấy đang ở trong kia. Tôi đã nghe giọng bà ta. Và bả hình như rất nguy hiểm." Cô kết thúc câu nói một cách chán nản.
Potter gật gù, trông không có vẻ gì là ấn tượng, rồi tiến tới ngôi nhà. Nữ y sĩ ném cho Draco một cái nhìn bực dọc trước khi gọi Potter lần nữa và bắt đầu đi thụt lùi, cố để đối diện với cậu ta.
" Đừng lo cho em, thần sáng Potter. Hãy cứ làm việc của mình nha. Em sẽ không làm phiền anh đâu." Cô gái nói, gần như chặn đường của Potter luôn.
Potter trao cho cô ả một cái gật đầu và một nụ cười dè dặt. " Cảm ơn," Hắn nói, bước vòng qua nữ y sĩ và tiến tới trước cửa chính. Draco nhanh chóng nối gót cậu ta chỉ sau vài giây, bởi vì trước đó đã quá bận quắc mắt nhìn cô gái kia. Thất vọng, cô ả đùng đùng trở về đứng cạnh hai tên đồng nghiệp lúc này đang trông cực kỳ buồn chán.
Potter chẳng phí thời gian mà ngay lập tức gõ cửa thật mạnh, nói bằng một giong rõ ràng, dõng dạc đầy quyết đoán. " Phu nhân Herbert? Tôi là Thần Sáng Harry Potter. Làm ơn hãy mở cửa. Tôi muốn nói chuyện với người."
Một cách điên rồ, suy nghĩa của Draco lạng sang một hướng thiệt là lạ, và cậu nhận ra bản thân đang thắc mắc không biết đây có phải là tông giọng Potter sử dụng khi đang làm tình không. Giọng này nghe lạ lắm, một chút nhã nhặn hoàn mỹ cùng cái kiểu như ra lệnh, đủ rõ ràng để có thể nghe từ phía xa, nhưng cũng không quá lớn. Cậu ta có ra lệnh cho bạn tình như thế này không nhỉ? Như cái kiểu, " Làm ơn dạng chân ra. Anh muốn nghiền em nhừ tử ngay tối nay."
Một trận run rẩy chạy dọc sống lưng Draco, khiến tóc gáy cậu dựng đứng hết cả lên. Cậu nhăn nhó. Đúng là một suy nghĩ chẳng hấp dẫn tí nào.
Phu nhân Herbert, tuy nhiên, có vẻ như là thấy giọng của Potter hấp dẫn đó. Bởi vì cánh của chính mở rộng ra, để lộ một người phụ nữ độ ngũ tuần, với tóc bạc và đôi mắt nhỏ lấp lánh. Mặc dù vậy, thì nụ cười bà đang trao cho Potter trông thân thiện đến lạ lùng.
" Ôi, vào đi, con trai yêu quý," bà dịu dàng nói, như thể hai người là bạn cũ lâu năm và bà chỉ đang mời Potter vào uống trà.
Potter lịch sự cảm ơn bà và đáp lại nụ cười, rồi thư thái bước vào trong, ngó nghiêng chung quanh vẻ tò mò. Đảo mắt, Draco dợm bước đi theo; ngay khi người phụ nữ nâng đũa phép lên và nụ cười của bà rớt cái độp. " Chỉ cậu ấy thôi, vàng hoe." Và gằn giọng và đóng sầm cửa trước mặt Draco.
Chớp chớp mắt, Draco ngó trừng trừng cái cửa, cố hết sức để hiểu xem chuyện gì mới vừa xảy ra. Cậu nửa đinh ninh rằng Potter sẽ xuất hiện ngay lập tức, sau khi đã Giải Giới và Điểm Huyệt người phụ nữ, nhưng chuyện đó chẳng hề xảy ra. Hoảng loạn, Draco nhận ra giờ đây, Potter theo lý thuyết đã trở thành một con tin. Nhỡ như bà ta bị điên? Mà bả dòm cũng điên lắm chứ bộ. Và nhỡ như - Draco giật nảy mình - nhỡ như cái ấm trà chuyển mục tiêu vào Potter thì sao?
Bắt đầu suy nghĩ đến hãi hùng, Draco cố hết sức để hạ rào chắn phép thuật với vô số thần chú và bùa ngải, thậm chí còn dám xài một hay hai bùa bất hợp pháp nữa, nhưng tất cả đều vô dụng. Khụt khịt mũi đầy khổ sở, cậu bắt buộc phải bỏ cuộc. Cậu tựa đầu vào cánh cửa, lực bất đồng tâm chỉ biết lo lắng về số phận cho bi của Potter.
Cách đó vài mét, đội y tế của bệnh viện Thánh Mungo bắt đầu tụ lại, xì xầm vào tai nhau và chỉ trỏ đầy khiếm nhã về phía Draco.
Draco quắc mắt nhìn họ, và thở dài, hắt hơi và xì mũi, và cậu biết rằng bản thân hẳn phải trông thảm hại lắm, khi mà nữ y sĩ đã tử tế gọi cậu.
" Canh bị cảm tệ quá," Cô nói, chĩa đũa phép vào cổ họng của cậu. " Tôi có thể-"
" Chĩa thứ đó vào tôi lần nữa là tôi sẽ bắt cô vì tội cản trở người thi hành công vụ đấy," Draco gầm gừ, và cô gái ngay lập tức lùi lại. Cô nàng chẳng nói gì với cậu nữa. Điều này cũng an ủi phần nào, đe dọa người ta rằng cậu sẽ bắt họ luôn luôn giúp Draco thấy đỡ hơn.
Một thiên niên kỷ trôi qua, trước khi cái cửa lại mở lần nữa, cuối cùng, họ cũng trở ra, và Draco gần như ngất đi vì nhẹ nhõm khi Potter, trông có vẻ hoàn toàn ổn - Draco chẳng thể thấy bi của hắn ta có bị gì không - hiện đang ra hiệu rằng đội y tế có thể vào ngay.
" Thằng ngốc," Draco lẩm bẩm sau khi đội y tế của St. Mungo bước vào, cả ba người đều ngó Potter với vẻ phật lòng, dù chẳng nói gì ngoài mặt.
Thần sắc Potter trông vẫn vững vàng như thường, mặc dù hơi buồn một chút. " Tụi này đã nói chuyện khá vui vẻ. Bà ấy là một người phụ nữ tốt bụng và pha trà rất ngon." Cậu ta nói một cách trìu mến, và Draco khẽ rùng mình. Cậu chẳng thể tin nổi Potter dám để bà ta pha trà cho mình. " Bà sống khá cực khổ suốt mấy năm qua rồi," Potter tiếp tục nói. " Và giờ thì ông chồng lại ngoại tình. Đồ khốn."
" Đáng buồn đó, nhưng vẫn phạm pháp." Draco đảo mắt. " Làm ơn nói với tôi rằng bà ấy đã bị giải giới và trói lại? Chúng ta không bắt bả sao?"
" Thôi," Potter phẩy phẩy tay, sải từng bước dài ra ngoài. " Có thể nếu ông chồng đòi kiện. Nhưng giờ thì chẳng thể nào nghe nổi cái giọng the thé của ổng."
Draco vẫn chưa đi theo. " Lỡ bà ta bỏ trốn thì sao?
" Không đâu," Potter nói đầy tự tin. Cậu ta xoay người lại đối diện với Draco vẻ chờ đợi. " Nhanh lên, còn phải đi nhiều nơi đấy."
Draco bướng bỉnh đứng yên tại chỗ - một người đang bị thương và ít ra họ cũng phải bắt ai đó chứ.
Potter nghiêng đầu sang một bên và trao cho Draco một nụ cười nhẹ. "Tôi có một nghi phạm đáng ngờ cho vụ đột nhập kho độc dược gần đây đấy." Giọng của Potter và ngoại hình của hắn kết hợp lại thiệt là khiến người ta muốn phạm tội mà.
Cuống họt đau rát của Draco khô đi, và giọng của cậu khản đặc. "Chúng ta có phải đuổi theo hắn không?"
Potter cười rộng hơn một chút. Ánh nhìn cậu ta đang trao cho Draco trông gần như ... âu yếm. Cũng có thể là chiếu cố. Draco không chắc lắm.
" Có lẽ," Potter vui vẻ nói.
Niềm phấn khởi bị khơi mào, Draco nhanh chóng quên béng đi bà già bình trà, và rời khỏi căn nhà. Cuối cùng, thì cậu cũng có cơ hội hành động. Cậu cố che giấu vẻ hào hứng, nhưng đánh giá theo cái vẻ xem thường của Potter, thì cậu đã thất bại trong việc ấy.
Dĩ nhiên, Draco phải biết nhiều hơn là chỉ mong chờ quá mức. Bởi vì đầu tiên, họ phải thẩm vấn một số nhân chứng để chắc rằng nghi phạm đáng ngờ của Potter đúng thiệt là một nghi phạm. Và phần đó thì bao gồm nói chuyện với mọi người, thế nên, dĩ nhiên làm Draco chán muốn khóc. Tới cái lúc họ Độn Thổ trước cửa nhà của tên ăn trộm, thì Draco đã mệt nhoài và tầm nhìn đã trở nên mờ căm một cách nguy hiểm.
" Cậu không sao chứ? Cậu có cần đến St. Mungo's không?" Potter đột ngột hỏi, giọng cậu ta thật nhẹ và dịu dàng, Draco phải tập trung lại ngay tắp lự. Potter đang nhìn cậu, thực sự nhìn cậu, đôi mắt xanh lá đong đầy sự quan tâm. Cậu ta trông lo lắng, đến mức một cái ý nghĩ điên rồ bắt đầu thúc giục Draco nhõng nhẽo với Potter và nói với anh ta rằng ừ, cậu cảm thấy tệ lắm và cổ cậu đau rát còn đầu thì nhức bưng bưng và cậu thực sự muốn đến bệnh viện đó.
Draco chớp mắt lia lịa vài lần. Hèn gì phu nhân Herbert đã tự nhiên thổ lộ hết mọi lo lắng cho Potter và nghe lời hắn, cậu nghĩ. Potter tuy chả làm gì nhiều nhặn hơn là trông vẻ quan tâm và đề nghị cách giải quyết rõ rành rành, nhưng Draco đột nhiên cảm thấy như thể cậu là trung tâm trong thế giới của Potter. Và cậu thích cái cảm giác ấy lắm.
Nó khiến cậu muốn ... Hắt xì.
Lỗ mũi ngứa ngáy, Draco nhanh chóng lùi lại, hắt xì vào lòng bàn tay và nhanh nhẹn chộp lấy mộng miếng khăn giấy.
" Không cần, Potter!" Cậu nói giọng sắc bén, giận dữ với chính bản thân vì đã phá vỡ khoảnh khắc này, cũng như cơn cảm cúm đang dám làm cậu trông yếu đuối đến vậy.
" Tốt." Potter chẳng tỏ vẻ quan tâm nữa, và Draco phải thắc mắc không biết đó chỉ là do cậu tưởng tượng hay không. Khi cậu ngó trở lên, hàm Potter đanh lại. " Tôi cần một đồng sự mình có thể tin tưởng để trợ giúp lẫn nhau," Potter lạnh lùng nói, quay người đi và đưa tay gõ cửa.
À. Vậy ra Potter chỉ đơn giản là lo cho sự an toàn của cậu ta. Dĩ nhiên rồi.
Lôi đũa phép ra một cách giận dữ, Draco chĩa nó vào cánh cửa, cố gắng một cách thảm hại để khiến tay mình vững vàng. Tay cậu run rẩy, nhưng không phải vì sợ. Một khi Potter đã lặp lại bài phát biểu "Tôi là Thần Sáng Harry Potter", thì Draco đã sẵn sàng cho nổ cái cửa thành từng mảnh từng mảnh tí hon. Cậu giận dữ đến nỗi có thể cảm thấy vui khi phải cân nhắc đến việc sử dụng bạo lực không cần thiết.
Vừa ngay lúc Draco định chọn một bùa chú có thể gây thiệt hại nặng nề nhất, cánh cửa giật tung ra, và một thằng cha nhỏ thó hói đầu xuất hiện, run rẩy giơ tay cao lên trời.
" Tôi nhận tội! Tôi nhận tội!" Hắn ré lên, ngó chằm chằm vào Potter, hoàn toàn sợ hãi rụng rời.
Mất hứng, Draco thả lỏng ra một chút và đẩu môi. Thiệt tình, đi với Potter chả khác gì đi với một con mãnh sư đuôi rắn mình dê hết. Hay là tại vì tội phạm ngày nay dễ bị dọa đến tè trong quần như thế?
Draco chỉ ngừng đẩu môi sau khi Potter bảo rằng cậu có thể còng tay thằng cha kia và áp giải hắn. Khá hài lòng, cậu vui vẻ dộng mặt tên trộm vào tường, và thét lên, " Đưa hai tay ra!" rồi đọc cho hắn về điều luật hắn vi phạm.
" Cậu có vẻ khoái chuyện này," Potter bình luận, tựa đầu vào bức tường với một lô một lốc độc dược bị thu hồi để điều tra trong tay.
Trừng mắt, Draco còng tay tên trộm hơi chặt hơn so với mong muốn, vậy cũng hên, vì thằng cha ấy cũng chả dám phàm nàn. " Còn tôi thì nghĩ là anh mới khoái cảnh tượng này đấy." Cậu bật lại, kiểm tra cái khóa trên cổ tay người đàn ông. " Cái này gợi lại cái gì cho anh hả, Potter? Mấy suy nghĩ đồng bóng chăng?" Draco phờ phỉnh chớp chớp mắt, chộp lấy tay của tên tù nhân, định Độn Thổ cùng hắn.
Mắt Potter sa sầm xuống và Draco thầm rủa bản thân. Có lẽ cậu đã không nên nói như thế.
" Đi thôi," Potter thì thào, giọng lạnh tái tê.
Cảm thấy tội lỗi đó, nhưng cậu cũng không có ý định thể hiện ra, Draco tránh ánh nhìn của Potter bằng cách Độn Thổ trở lại Bộ.
Potter xuất hiện ngay lập tức cạnh cậu, nhưng tình hình là đã chẳng thèm nói chuyện nữa, thế nên cả hai cùng giải tên trộm về nhà ngục phía dưới hầm trong im lặng. Chẳng có sự kiện đặc sắc gì xảy ra trên đường cả. Tên trộm thậm chí còn chẳng buồn vùng vẫy, nhưng Draco vẫn kiên quyết áp giải hắn một cách cứng ngắc, khá hài lòng vì cũng tìm ra kẻ để hứng cơn tam bành của mình.
Cuối cùng, khi hai người đã lết về được đến văn phòng, thì Draco đã té rầm xuống ghế và phải cố lắm mới căng mắt lên được. Đầu cậu nhức bưng bưng và cậu biết mình chẳng còn hơi sức đâu mà ghi chép đống báo cáo phải nộp. Dù vậy, cậu vẫn chộp lấy viết lông ngỗng và vờ như đang làm cái gì đó có ích lắm. Mãi đến khi cậu vẫn vơ nghĩ tới chuyện bảo với Potter rằng bản thân đang cực kỳ không khỏe, và nên được hắn ta hộ tống tới St. Mungo vì cậu sẽ chết chắc nếu phai Độn Thổ đến đó một mình, thì một âm thanh kinh khủng phá hỏng suy nghĩ của cậu.
" Chào, Harry!" Derek Hogan xuất hiện ngay kế bên bàn làm việc của họ.
Draco ngó lên và nhòm qua đôi mi dày chỉ để thấy Potter cười gần như là âu yếm với tên kia.
" Derek," Potter nói, ngó về phía Draco vẻ hơi bất ngờ. Cậu ta chớp mắt như thể bị giật mình vì cái gì đó rồi nhanh chóng quay lại với người bạn trẻ của mình.
" Trông anh như cần ăn chút gì đó cho bữa trưa đấy." Hogan bảo vẻ quan tâm, cẩn thận quan sát gương mặt của Potter. " Hoặc là bữa xế. Cùng đi không?"
Draco nắm chặt cây bút, tự hỏi liệu có ai nhận ra không nếu cậu tọt nó vô trong mắt của Hogan.
" Cậu đi chung nhé, Draco," Hogan vui vẻ nói, cười nhăn nhở giống hệt một đứa trẻ.
Draco bóp gãy cây bút lông ngỗng và trừng mắt.
" Hoặc là không." Nụ cười của Derek vẫn trơ trơ ra đó.
" Ba người là một đám đông," Draco nói bằng tông giọng thấp cực kỳ lạ chính cậu còn chả nhận ra. " Tôi không muốn làm phiền."
" Cậu sẽ không làm phiền," Harry gầm ghè, làm như thể giận lắm khi phải phun ra cái lời nói dối rõ ràng ấy vậy.
" Tôi không đói." Draco với lấy cây bút khác, rủa thầm cái bao tử phản bội đang réo ầm ĩ và thầm xót thương cho số phận hai quả trứng mà cậu vô tư quẳng đi hồi sáng. " Hai người cứ đi và làm gay vui vẻ."
Chân ghế của Potter cạ xuống sàn như tiếng phản đối khi cậu ta thô bạo đẩy nó sang một bên để đứng dậy. " Tùy cậu thôi. Đi nào, Derek, anh đói rồi."
" Tạm biệt, Draco!" Hogan vui vẻ nói.
" Ắt xiiiiì!"
Draco gầm ghè trong cổ họng, bẻ gãy thêm cây bút khác nữa và rủa thầm cái hắt hơi tiếp theo khiến cậu phải che miệng và cúi đầu xuống để khỏi phải phóng thích vi khuẩn đi khắp nơi. Cậu ước rằng mình có thể hắt xì vô mặt của Hogan.
Potter cùng Hogan bỏ đi, thằng công chức Sở Thần Bí cứ lải nhải và khoa tay múa chân miết.
Làm thế nào mà một con người có thể lúc nào cũng hào hứng vậy ta? Đó là tội lỗi nha. Chưa kể đến chuyện thằng ấy là nười duy nhất đối xử tử tế với Draco nữa. Rõ ràng là nó có vấn đề nghiêm trọng về thần kinh. Sao Potter không nhận ra nhỉ? Và quan trọng hơn, sao Hogan lại có thể là người bạn tốt hơn Draco được? Mặc dù vậy, Draco cân nhắc, cái đó cũng dễ hiểu. Potter là một thằng khờ và Derek là một thằng điên; hai đứa ấy xứng đôi đó chứ.
Draco cảm giác một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, và cơn nhức đầu thì ngày càng nặng hơn. Cậu ấn tay vào trán và kết luận rằng mình đã bị sốt.
Thế đấy, Cậu gầm gừ, thô bạo đẩy mấy tờ giấy sang một bên. Cậu đang bệnh và gần như là chết đói rồi và sẽ về nhà ngay lập tức.
Nếu may mắn, có lẽ cậu sẽ thực sự chết vì Độn Thổ, và rồi Potter sẽ phải hối hận.
Hết Chương 2.

1 phút quảng cáo:
Đây là shop nho nhỏ xinh xinh của mình trên instagram mong các bạn ủng hộ nhé. Mình bán cmn cả thế giới luôn đó

2"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro