vọng âm (flowerfell)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ked đã quay trở lại với chap mới đây. Trả hàng cho bạn ThaoPhuong003_Julian__ nha.
Giờ thì vào truyện thôi.
------------------------------------------------
        - Ha ha ha...
          Một bộ xương và một cô gái trẻ đang ngồi cạnh nhau tại một vườn rất nhiều loại hoa. Có vẻ như bộ xương đã kể một câu chuyện cười nào đó khiến cô gái trẻ bật cười không ngừng.
          - A, đằng kia có bông hoa mao lương đẹp quá, anh hái giúp em nhé.
          - Được thôi.
          Bộ xương liền nhận lời yêu cầu của cô gái, anh đi tới chỗ bông hoa mao lương đằng kia, nhẹ nhàng hái lên.
          - Của em đây.
          Nhưng khi anh quay lại, anh không còn thấy cô gái đó nữa. Nụ cười của anh tắt đi, khuôn mặt bắt đầu chuyển sang lo lắng. Anh bắt đầu chạy đi tìm kiếm, miệng không ngừng hét: "em đâu rồi ?". Và sau một hồi tìm kiếm mệt mỏi, anh đã tìm thấy cô gái.......đang nằm trên một vũng máu.
         - Em sao vậy ?
         Sự lo sợ của anh càng lên cao.
         - Đây chỉ là trò đùa phải không ?
         Anh quỳ xuống, nhấc bổng cô gái lên.
         - Em trả lời đi.
         Nhưng không có tiếng đáp. Nước mắt bắt đầu rơi xuống dần.
         - Em tỉnh lại đi mà.
         Từng giọt lệ rơi trên người cô gái càng nhiều.
         - Em đừng bỏ anh mà Frisk.

         - Frisk.
         Sans vùng dậy, miệng thở gấp, mồ hôi đổ trên đầu như suối. Anh cố hết sức chấn an mình rằng mình chỉ đang gặp ác mộng. Nhưng lại là một ác mộng có thật.
         - Đây là...
         Anh để ý căn phòng và nhận ra đó là căn phòng của mình. Từ khi Frisk qua đời, anh đã tự thề với mình sẽ không trở về đây nữa.
Anh với lấy cái áo khoác mình trên đầu giường rồi mở cửa phòng ra ngoài.
         - A, anh dậy rồi.
         Nhận ra sự hiện diện của anh mình, papyrus từ bếp đi ra.
         - Hên quá, em cứ tưởng...
         - Là em phải không ?
         - Hả !
         - Chính em là người mang anh về phải không.
         - ..........Vâng.
         - Tại sao vậy! Anh đã bảo em là anh sẽ không bao giờ về đây nữa mà.
         - Anh đừng có cứng đầu thế nữa. Sao anh lại cứ hành hạ mình vậy hả._papyrus cãi lại
         - ...
         - Em biết là từ khi Frisk mất, anh rất là đau lòng, nhưng đâu chỉ có anh, em cũng đau lòng lắm chứ.
         - Để anh yên..._ sans thì thầm
         - Frisk là người giúp anh em ta trở nên thân thiết, làm sao em có thể quên được chứ.
         - Để anh yên..._giọng sans lớn dần.
         - Vậy để đáp lại công ơn của cô ấy, chúng ta phải tiếp tục tiến về phía trước chứ. Anh nghĩ coi liệu cô ấy có chấp nhận những việc anh đang làm hiện tại không.
         - Anh đã bảo để anh yên !!!!
        Sans hét lớn lên. Trước đây sans không hề dám lớn tiếng với papyrus, không những thế câu nói của anh còn làm papyrus cứng họng lại. Anh đi về phía cửa chính, mở cửa đồng thời nhắn nhủ papyrus rằng: "đừng tìm anh nữa !" và đóng "rầm" của lại.

       Sans lại một mình đi trên con đường ở snowdin, nhiều quái vật đều lo lắng cho anh nhưng khi họ định hỏi thì sans liền lườm họ một cách dữ tợn khiến họ không làm được gì, kể cả grillby, undyne hay alphys cũng không thể nào giúp được anh. Nhưng.....
       - Cuối cùng cũng kiếm được cậu.
       Một giọng nói bỗng cất lên, khi sans nhìn xuống dưới đất thì thấy có một bông hoa màu vàng đang thở hồng hộc vì kiệt sức. Đó chính là flowey
       - Cậu có biết là tôi tìm cậu đuối lắm không ?
       - Tìm tôi làm gì ?
       Sans hỏi một cách cộc lốc, mặc dù vẫn còn khó chịu về cách nói chuyện của sans, song flowey lấy ra một lá thư nhưng có vẻ hơi cũ.
      - Cậu có một bức thư đây.
      - Mất thời gian của tôi quá rồi.
      Sans gắt gỏng rồi từ từ bước qua flowey và giậm mạnh chân đi về phía trước.
      - Tôi biết là cậu sẽ như vậy mà.
      Sans vẫn không hề dừng chân.
      - Vậy sẽ thế nào nếu tôi nói lá thư này là của Frisk nhỉ ?
      Nghe xong, sans liền đứng khựng lại một hồi rồi anh quay lại, giật ngay lá thư mà flowey giữ.
      - Đưa đây cho tôi.
      Anh mở bức thứ ra, bên trong có một tờ giấy ghi: " đi theo chỉ dẫn này." và một tấm bản đồ nhỏ của waterfall. Anh đi theo chỉ dẫn đón nhưng không quên nói "cảm ơn" dành cho flowey.

       - Sắp...tới....nơi.....rồi....
      Sans vừa thở hổn hển vừa nói, có vẻ như vì ghét phải mất thời gian nên thay vì đi bộ, anh chạy một mạch tới vị trí được chỉ dẫn trên bản đồ.
       - Cuối cùng....cũng tới rồi.
     Khi tới một nơi như một khoảng trống tại waterfall, sans hy vọng và mong đợi sẽ có một điều gì đó. Nhưng..
       - Cái gì?!?!
       Dù anh nhìn đi nhìn lại trên bản đồ bao nhiêu lần, anh chắc chắn mình không thể nào nhầm được, nhưng nơi bản đồ dân anh đến lại là một vườn hoa echo.
       - Chẳng lẽ cái tên bông hoa đó dám lừa mình? Đúng là mất thời gian quá mất.
       Sans bực mình rồi ném lá thư xuống đất, dẫm lên lá thư một cách thật mạnh rồi quay lưng định bỏ về thì:
       "Sans"
       Một giọng nói cất lên nhưng đã khiến sans phải dừng chân lại. Anh nhận ra giọng nói này, là giọng nói của người con gái mà anh yêu thương nhất.
       - Không thể nào nhầm được, giọng nói này là...
       San quay lưng lại.
       - Frisk, em đang ở đâu, trả lời anh đi.
       Nhưng sans quay đi quay lại cũng vẫn không hề thấy bóng của ai cả. Anh nghĩ mình lại tương tượng cho đến khi giọng nói đã lại tiếp tục cất lên.
       "Có vẻ anh đã tới được đây rồi nhỉ."
       Sans bắt đầu bị phân tâm ngày càng nhiều, anh cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, quan sát kĩ lại xung quanh và...giọng nói không phải từ một ai mà là từ những tiếng vọng lưu lại của những bông hoa echo đằng kia.
       "Khi anh nghe thấy những lời nói này, có vẻ em đã không còn trên thế giới này nữa."
       Sans im lặng, ngồi xuống lắng nghe.
       "Có vẻ khi em đi, anh sẽ cảm thấy đau buồn lắm. Thậm chí sẽ lại tự dày vỏ bản thân đó là lỗi của mình."
       Sau khi bông hoa echo thứ nhất ngừng, bông thứ hai echo lại tiếp nối.
        " Nhưng đó không phải lỗi của anh, sans".
        " Bởi vì khi bắt đầu reset khoảng 3 lần và nhìn thấy những bông hoa mao lương mọc trên người, em đã biết rằng mình chắc chắn sẽ đi sớm."
        Rồi bông hoa echo thứ 3.
        " Vậy nên trước khi ra đi, em đã lưu lại những lời nói cuối cùng dành cho anh vào những bông hoa echo này."
        " Sans, xin anh đừng tự trách mình nữa, em biết rằng anh sẽ hành hạ mình nhiều lắm trong thời gian qua."
        Rồi bông hoa echo thứ 4.
        " Nhưng anh nghĩ đến những người khác đi, mặc dù em đi, mặc dù họ rất đau lòng. Nhưng không có nghĩa là họ dừng lại, họ tiếp tục tiến về phía trước,, vượt nỗi đau hiện tại của mình để sống tiếp và tiếp nối tâm nguyện của người đã mất như em vậy".
       " Vậy nên, em xin anh hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này và tiếp tụi sống tiếp vì em nhé."
       Khi bông hoa echo thứ 4 cất lên cũng là lúc bông hoa echo cuối cùng cất tiếng.
       " Có vẻ như lời nói này đã muộn rồi, nhưng...."
       .......
       "Sans, em yêu anh, cảm ơn anh đã cùng em bước trên hành trình của mình. Nếu có kiếp sau, em sẽ lại yêu anh, và anh sẽ lại cùng bước đi trên con đường của chúng mình nhé."
       Và rồi tất cả bỗng trở nên im lặng, nước mắt của sans rơi xuống đất từ khi nào không biết. Anh tiến tới một bông hoa echo gần đó, ghé sát miệng vào và nói:
       " Gửi đến người mà anh yêu thương nhất. Anh hứa sau này anh sẽ sống tốt vì em. Kiếp sau, chúng ta lại cùng ở bên nhau nữa nhé. Yêu em, Frisk."
       Nói xong, anh quay lại và ra về. Một lời nói không phải để lưu lại cho đoá hoa echo mà là để gửi đến cho người con gái anh yêu không còn trên thế giới này nữa.
-------------------------------------------
Các bạn thấy sao chứ ked thấy buồn lắm đấy. (TT).
Và vẫn như mọi khi, mong mọi người thưởng thức đồng thời góp ý để mình có ý tưởng viết tiếp nhé. Mà mình nên đổi câu kết thúc của mình thôi nhỉ, vậy thôi bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro