Lời hứa (echotale)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz, ked đã quay trở lại cùng với chap mới về echotale rồi đây. Mình xin lưu ý luôn chap này sẽ không liên quan đến thời gian của các chap khác (kể cả echotale) nên mong các bạn hiểu cho. Đồng thời mình làm chap này để trả hàng cho bạn MyloNguyen và cảm ơn bạn đã góp ý tưởng cho truyện cũng như ứng hộ tác phẩm của mình cho nên chap này có hai tác giả nhé.
OK, giờ thì cùng bước vào câu chuyện nào.
-------------------------------------------------------------------
        - Lẹ lên Frisk.
        - Xong rồi, anh đừng có hối nữa.
        Frisk vừa mới thay đồ xong thì G!sans đã than thở gọi mình. Mặc dù cảm thấy hơi bực mình nhưng cô cũng thông cảm cho anh vì một phần đó là tính cách của G!sans rồi, phần còn lại cô cũng nghĩ mình cũng thay đồ lâu. Vậy tại sao cô lại thay đồ lâu vậy ? Bởi vì hôm nay G!sans sẽ dẫn Frisk đi chơi quanh underground. Nghe thật kì lạ khi G!sans lại rủ Frisk đi chơi nhỉ.
         - Vậy cuối cùng cô cũng xong rồi h............HỞ !
         Frisk đang mặc một chiếc váy màu vàng cùng giống màu mắt hoa mao lương của cô trông rất đẹp khiến G!sans phải há hốc mồm không nói nên lời.
         - Sao, bộ tôi trông kì lạ lắm hả ?
         - À, không. Trông cô......rất đẹp_G!sans nói giọng khá nhỏ gần như không nghe thấy.
         - Hả ?
         - À, không còn gì, giờ chúng ta đi được chưa ?
         Rồi G!sans chủ động nắm tay Frisk. Dù đã gặp hành động này được mấy lần, song Frisk vẫn không thể làm mình không thôi đỏ mặt được.

         Frisk cùng G!sans đi hết nơi này rồi lại đến nơi nọ, mặc dù đi nhiều vậy nhưng chỉ có mình Frisk là háo hức vui vẻ ngắm cảnh, còn G!sans thì.....ngắm Frisk cũng đủ làm anh vui rồi. Bỗng Frisk nhận ra G!sans đang nhìn mình cười, Frisk thấy lại liền quay mặt một cách bất ngờ khiến G!sans giật mình.
        - Bộ mặt tôi dính gì à ?
        - Là....làm...g.....gì..gì...có._G!sans trả lời lắp bắp.
        - Thật không ? Nhìn anh nghi ngờ lắm.
        - Tôi đã bảo không có mà.
        Rồi G!san quay lại với khuôn mặt đang xanh (đỏ) lên. Frisk thấy vậy liền cười khúc khích thật nhỏ rồi hai người lại tiếp tục cuộc đi chơi của mình.

        Sau tất cả, nơi kết thúc của họ vẫn chính là quán grillby. Trong quán vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, hai người không chọn ngồi bàn riêng mà chọn ngồi bàn phục vụ. Grillby đang nói chuyện thì thấy hai người tới liền chào và để ý đến bộ đồ mà Frisk mặt.
        - Ồ, hai người đi chơi đó à ?
        - Ừ._cả hai đồng loạt đáp.
        - Trông hai người đẹp đôi thật đấy.
        - Làm......g...gì....có._ cả hai lại đồng loạt.
        - Đồng thanh ghê ta.
        Một câu nói "chí tử" đã khiến Frisk và G!sans im lặng không nói lên một từ nào. Cả hai im lặng và xấu hổ một hồi lâu. Cuối cùng, G!sans là người " phá tan" khoảnh khắc đó.
       - Thôi được rồi, cho tôi một chai bia đi.
       - Được rồi, còn Frisk ?
       - Một...li...sữa tươi...ạ._Frisk ấp úng.
       Grillby phục vụ hai người xong rồi cùng họ tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Khoảnh khắc đó thật vui vẻ biết bao, nhưng cái nào cũng các điểm dừng lại của nó.
       - Frisk, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi.
       Ngoài cửa, G! papyrus xuất hiện. Cậu tiến lại gần Frisk rồi đưa cho cậu một lá thư.
       - Cậu có thư nè.
       G! papyrus đưa xong rồi nhanh chóng đi vì anh có việc quan trọng để làm. Frisk từ từ mở bao thư một cách nhẹ nhàng rồi đoic nội dung trong lá thư. Sau khi đọc xong, G!sans liền nhìn vào khuôn mặt của Frisk, khuôn mặt cô lúc đọc bức thư xong liền hốt hoảng, rồi chuyển sang buồn bã và cúi thấp đầu xuống.
       - Chuyện gì vậy ?_grillby lo lắng hỏi.
       - Phải, chuyện gì vậy !?_G!sans sốt ruột.
       Nhưng Frisk không trả lời, anh bực mình giật mạnh tờ giấy trên tay Frisk đọc, và anh cũng bất ngờ. Nội dung ghi rằng: " Vì quan hệ của con người và quái vật đang rất căng thẳng nên ta cần con giúp.  KÍ TÊN: ASGORE."
       Vậy là frisk sẽ phải đi xa một thời gian dài, có thể là 1 năm, 2 năm, hoặc hơn 5 năm. G!sans còn đang bàng hoàng, miệng lẩm bẩm: "không, không thể nào".
       - Không, không thể như vậy được, Frisk, hãy từ chối đi.
       - Tôi không thể, đó là lệnh nhà vua.
       - Lệnh liết gì, từ chối quách luôn đi.
       - Tại sao anh lại gắt gỏng lên vậy ?
       - Bởi vì tôi không muốn rời xa em.
      Frisk im lặng.
      - Lâu lắm chúng ta mới ở bên nhau, tôi không muốn khoảng thời gian này biến mất ngư vậy.
      Nước mắt của G!sans đã rơi.
      - Vậy nên, tôi xin em Frisk. Hãy từ chối đi.
      - Xin lỗi, nhưng em không thể.
      - Tại sao chứ?
      - Đơn giản vì em không từ chối được. Em biết rằng thời gian vừa rồi chúng ta đã vui vẻ bên nhau, nhưng họ đang cần em, em không thể từ chối được.
       - Vậy sao.
       Rồi G!sans cúi đầu xuống, nước mắt vẫn tuôn rơi. Anh cảm thấy bất lực vì mình không thể làm được gì cả.
        - Hay là vậy đi.
        - Sao ?_G!sans ngẩng đầu.
        - Hứa với em, khi nào xong việc, chúng ta hãy gặp nhau ở "chỗ đó" sau.
        - "chỗ đó".
        - Ừ.
        G!sans dụi mắt để lau đi nước mắt. Anh trả lời :"được thôi."

        Đêm hôm đó, Frisk liền dọn đồ đạc của mình vào vali. Khi xong, cô liền đi xuống cửa chính. Hiện tại ở đó, G!sans và G!papyrus đã đợi đễ tiến cô. Sau khi ra tới cửa bên ngoài đã có vẻ binh hoàng gia đợi để đón cô. Frisk chào tạm biệt G!sans và G!papyrus. Trước khi cô đi, G!sans hét to.
         - Hứa với tôi Frisk, khi nào xong, hãy đến "chỗ đó". Khi đó, tôi sẽ nói lời yêu em.
         Một câu nói ngắn gọn nhưng nó cũng đã đã đủ khiến Frisk cảm thấy vui lòng.

(1 năm sau)
       
        G!sans một mình đi đến "chỗ đó". Nhưng anh không hề thấy người con gái đó. Anh thầm nghĩ:
     'Chắc cô ấy vẫn chưa tới được, cũng đúng thôi, chừng đó việc thì sao xong ngay được.'
     Rồi anh đi về.

(3 năm sau)
     G!sans lại một mình đi tới "chỗ đó". Nhưng anh vẫn không hề thấy hình bóng của người con gái đó, bây giờ nỗi lo lắng của anh càng dâng cao. Anh bắt đầu suy nghĩ vẫn vơ:
     'Chẳng lẽ cô ấy quên rồi sao ?'
     'Nhưng cô ấy không bao giờ làm điều này đâu.'
     'Nhưng có thể lắm chứ.'
     Suy nghĩ của anh lại càng nhiều, nhưng anh gạt phăng sang một bên rồi lại quay đầu về nhà. Và bắt đầu từ đó, năm nào anh cũng đi tới "chỗ đó".
    
(6 năm sau)
     10 năm đã trôi qua kể từ khi Frisk đi. Và đó cũng là những năm mà G!sans cảm thấy cô đơn, lòng mình trống trải. Dù anh có đi tới "chỗ đó" bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn không hề thấy cô ấy. Nỗi đau lòng xót xa cùng với tuyệt vọng đã khiến anh xém nữa nghĩ tới hai chữ "bỏ cuộc". Và ngày hôm nay, có thể là lần cuối cùng anh đi tới "chỗ đó".
      Lòng hi vọng của anh lại càng ngày càng nhiều, nhưng kèm theo đó là một sự lo lắng, lo sợ. Nếu cô ấy không tới, đó sẽ là một vết thương lớn trong tim của G!sans.
      Cuối cùng anh đã tới "chỗ đó". Nơi mà hai người vui đùa nói chuyện với nhau, nơi hai người cùng tâm sự, cùng đùa giỡn, cùng tạo ra những kỉ niệm đẹp. Phải, "chỗ đó" chính là vườn hoa echo ở waterfall, nơi mà hai người đã quyết định làm nơi bí mật giữa hai người.
      ' Xin trời, hãy cho con gặp được cô ấy.'
      Nhưng có vẻ như viễn cảnh trước mặt đã nói lên sự thật. Không có ai ở đó. G!sans ngắm nhìn khung cảnh ấy cùng với sự tuyệt vọng trong lòng, niềm hy vọng đã tắt lịm.
      ' Có vẻ như cô ấy đã quên rồi'.
      Anh buồn bã, cúi đầu xuống và quay đầu lại đi về thì anh cảm nhận có một bóng người ở phía trước.
      - Ai đó ?
      G!sans hét lên, bóng người ấy càng ngày càng gần hơn, càng rõ hơn. G!sans cố nheo mắt nhìn về phía đó. Anh bất ngờ khi phát hiện đó chính là một con người. Không những thế người đó còn mặc một chiếc váy màu vàng mao lương nữa. Không có ai mặc đồ màu đó, ngoại trừ...
      - Đã lâu không gặp, G.
      Frisk. Bây giờ cô đã khoảng 28 tuổi nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp như tuổi đôi mươi. Mái tóc nâu của cô giờ đã dài gần lưng.
      - Frisk, là em sao ?
      - Đúng rồi đấy, anh không nhìn nhầm đâu.
      Nghe xong, G!sans chạy một mạch về phía Frisk, dang tay ôm chặt lấy cô, Frisk cũng hai tay ôm chặt lấy G!sans. Cô cảm nhận được đôi vai của mình đang bị ướt do những giọt nước mắt của G!sans, những giọt nước mắt của hạnh phúc.

      - Vậy là anh đã thực hiện đúng lời hứa của em, giờ tới lượt anh thực hiện của mình đấy.
      Lời hứa sẽ nói " anh yêu em" của G!sans nghe có vẻ khá là đơn giản để thực hiện.
      - Xin lỗi, nhưng có vẻ anh phải thất hứa rồi.
      - Hả !
      Frisk ngạc nhiên, lời nói của anh khiến Frisk có cảm giác đang ở trên cao bỗng nhiên rơi xuống địa ngục.
      - Vậy, anh..... không....yêu....em....sao ?
      Frisk từ từ hỏi với giọng nói đang bị nghẹn ứ lại. Cô tự trách mình trong lòng sao mình không hoàn thành công việc sớm hơn để rồi người mình yêu đã đi với người khác. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của mình Frisk thôi.
       - Không phải là anh không yêu em, mà anh nghĩ là như vậy không là chưa đủ.
       - Là sao cơ ?_ Frisk ngạc nhiên hỏi.
       - Đáng lẽ ra anh nên hứa là "sẽ nói lời yêu em và cầu hôn" em mới phải.
       - Hả !
       Chưa kịp nghe hết câu nói thì Frisk đã cảm thấy bối rối vì G!sans đang hành động rất nhanh, anh quỳ một chân và chống một chân, tay phải lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ. Frisk bị bất ngờ này đến bất ngờ khác đến khiến cô càng bối rối thêm vì không thể theo kịp.
       - Frisk, em bằng lòng lấy anh chứ.
       Cùng với lời nói, G!sans liền mở chiếc hộp ra, bên trong hộp là hai chiếc nhẫn cưới đôi có đính hình một bông hoa mao lương trên đó.
       - Chiếc nhẫn này là...
       - Thực ra anh đã định làm vậy vào 10 năm trước tại quán grillby, nhưng đâu ngờ là lại xảy ra sự việc này. Thế....em đồng ý chứ ?
      - Có, em đồng ý, em đồng ý cưới anh.
      Frisk hạnh phúc đáp, rồi ngón áp út tay phải cô được chính G!sans đeo nhẫn đồng thời anh cũng đeo chiếc nhẫn còn lại lên ngón áp út tay trái của mình.
      - Chào mừng em đã quay lại, cô dâu của anh.
      - Cảm ơn chú rể của em.
      - Giờ chúng ta cùng về mái ấm của nhau nhé.
      - Ừm.
      Frisk nhanh chóng đáp rồi nắm lấy tay của G!sans đang chìa ra. Hai người cũng nắm tay, vui vẻ, chìm đắm trong hạnh phúc và cùng về mái ấm của cả hai người.

      Bạn nghĩ rằng sẽ không có ai chứng kiến ư, nhưng sai rồi đấy, mấy "bà tám" echo đã nghe hết toàn bộ câi chuyện của hai người rồi đấy. Nhưng vì một lí do nào đó "họ" sẽ không tiết lộ cho bất kì ai cả". Bởi vì đơn giản, họ chỉ muốn tình yêu của hai người diễn ra một cách tự nhiên và tốt đẹp.
-----------------------------------------------------------
      Dạo này ked hay bí chap về echotale lắm nha, cộng thêm việc đang ôn bài thì có vẻ sẽ lâu lắm.
      Nếu mọi người có ý tưởng gì về chuyện thì có thể đóng góp ý kiến để mình viết cũng như chỉnh sửa chuyện.
      Và khi thi xong, mình sẽ bắt đầu thực hiện nhận "các đơn hàng" mà các bạn đặt ra về cặp Frans các bạn thích để ked dễ dàng sắp xếp và viết dễ hơn nhé. Giờ thì, bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro