valentine day (undertale)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ked: thực ra thì mình không biết nên nói cái gì mà thấy phần trên không dẫn thì thấy hơi thiếu thiếu nên dẫn đại vậy thôi.
Thôi bớt tào lao, vào truyện thôi nào.
------------------------------------------------------------------------------
(Một ngày trước valentine)
         - là lá la la la....
        Toriel vừa bước khỏi phòng ngủ của mình thì bà liền nghe thấy ai đó đang cất tiếng hát trong bếp, liền đi tới xem thử. Khi xuống tới bếp, bà thấy hai đứa con gái của bà là frisk và chara đang làm lụm cái gì đó rất "mờ ám" nên cất tiếng hỏi:
        - Các con đang làm gì vậy ?
        Vừa nghe thấy giọng nói của toriel, Frisk liền giật mình lên một cái, còn chara thì bình thản quay lại cười rồi cất tiếng "chào mẹ". Frisk bối rối còn chưa kịp nên trả lời như thế nào thì toriel đã ở bên cạnh cô lúc nào không hay. Toriel nhìn vào chỗ Frisk và làm lụm thì thấy đang có hai cái khay nhựa đựng chất lỏng màu nâu đậm, cô liền lấy một ngón tay quệt một cái và đưa lên miệng nếm thử thì nhận ra vị chocolate, liền hỏi:
        - Hai đứa định làm gì với đống chocolate này vậy ?
        - Dạ tụi con nấu ăn chơi thôi ạ._frisk bối rối đáp.
        Nhận ra cô em gái của mình nói dối, chara liền nở nụ cười nham hiểm của mình.
        - Em ấy nói dối đó mẹ, tụi con đang làm chocolate để cho ngày valentine ngày mai đấy ạ.
        - Ồ, vậy hả._toriel vui vẻ đáp.
        - Chị chara !!!_ Frisk hét lên.
        - Nhưng mà những miếng chocolate con làm chủ yếu là để tặng bạn bè thôi. Còn đâu như ai đó lại tăng cho bộ xương khô nào ấy nhỉ.
       Câu nói chọc ghẹo của chara khiến mặt của Frisk đỏ lên như trái cà chua. Vì biết rằng Frisk thích sans nên lúc nào chara cũng lấy lí do đó để chọc ghẹo cô mỗi khi thích. Nhưng những thông tin mà chara đưa thì đối với toriel là quá là thừa, thậm chí là không cần thiết vì bà biết rằng Frisk ngoan ngoãn đã thầm thích sans từ lâu nên khi thấy chocolate do cô làm là biết ngay sẽ tặng cho ai.
       Mặc dù Frisk đang rất là mắc cỡ, nhưng đâu có nghĩ là cô dễ dàng chịu thua chị mình như vậy:
       - Chẳng phải chị cũng làm cho ai đó hãy sao. Hồi nãy chị còn định nhờ em khi làm xong thì đi cùng chị để có đủ dũng cảm tặng cho asriel mà.
       Bị nói chung tim đen, chara từ nụ cười tinh nghịch chuyển sang nụ cười méo xệch miệng. Giờ cô cảm thấy hối hận vì mình đã tiết lộ cho Frisk biết.
       Chứng kiến cảnh hiện tại và lắng nghe câu chuyện tình của hai đứa con gái, toriel nở nụ cười dịu dàng.
       - Vậy hai con có muốn ta giúp không ? Làm chocolate cũng khó lắm đấy.
       Nghe xong, chara và frisk nhìn nhau và gật đầu, đồng thanh đáp:
       - Vậy thì mẹ giúp hai tụi con nhé. Dù gì cũng để mẹ tiện làm tặng cho cha asgore.
       - Mấy đứa thiệt là...
       Đáp xong, toriel cùng với chara và frisk bắt tay vào việc làm chocolate.

(Ngày valentine đã đến)
       Hôm nay Frisk dậy sớm hơn mọi khi, cô nhanh chóng dọn phòng mình sau khi ngủ, thay quần áo nhanh chóng, xuống ăn cơm với gia đình. Sau khi ăn xong, cô xin phép ra ngoài cùng với chara đi ra ngoài chơi. Trước khi đi, toriel có dặn:"hai con nhớ mang theo dù nha, hôm nay sẽ có mưa đấy." Cả hai đứa liền gật đầu, nhanh tay lấy chiếc dù cùng với những chiếc hộp đựng những miếng chocolate ngọt ngào. Nhìn hai đứa từ lúc con trong nhà cho tới khi ra khỏi nhà được một lát, asgore mới lên tiếng:
       - Chà, tình yêu của hai đứa trẻ thật đẹp, nó làm anh nhớ đến những ngày valentine ngày xưa của hai chúng mình quá.
       - Giờ chúng ta quá già để tặng chocolate cho nhau rồi_toriel hơi khó chịu đáp.
       - Thật nhỉ.
       Asgore cười méo xệch đáp, ông biết rằng mặc dù sống chung một nhà, toriel vẫn còn chút "chiến tranh lạnh" với mình. Đang thở dài một cách mệt mỏi thì ông cảm thấy một cái gì chọt chọt ngay vai. Ngay khi quay lưng lại thì ông đã thấy một bàn tay đang chìa ra một hộp đựng chocolate.
       - Dù gì hôm nay cũng là valentine, cho nên anh nhận cái này đi. Nhưng không có nghĩa chúng ta đã hoà.
       Asgore vừa ngẩn ngơ, vừa giơ tay cầm lấy chiếc hộp, ông nhìn kĩ hộp chocolate rồi nhìn vào khuôn mặt của toriel đáp: "cảm ơn em." khiến toriel quay lưng và đi vào bếp. Không biết ông có nhìn nhầm không nhưng có vẻ như nhìn thoáng quá thấy người vợ yêu quý của ông đã đỏ mặt.

       Sau khi phụ giúp chara trong "chiến dịch tặng chocolate" cho asriel, Frisk liền tới chỗ undyne, alphys, mettaton,... để tặng hộp chocolate tình bạn. Mỗi người sau khi được Frisk tặng đều có những thái độ khác nhau. Undyne thì phấn khích đến nỗi xoa đầu rối tóc Frisk và cảm ơn "cô bé" của mình, alphys thì nhút nhát, đỏ mặt và ấp úng cảm ơn. Mettaton thì còn hơn nhiều, không những vui vẻ ôm chặt Frisk mặt còn thốt lên:"Ôi darling, đấy quả là một món quà tuyệt vời".
       Và sau tất cả, địa điểm cuối cùng của cô vẫn là ngôi nhà của anh em nhà skeleton. Cô liền mở cửa chính vào nhà, kêu:
        - Chào hai người.
        - Ô, cậu tới rồi à Frisk.
        - hey, chào nhóc.
        Sau khi vô nhà và trò chuyện một hồi lâu, Frisk mới vào chiếc đề chính.
        - Hôm nay là ngày valentine nên tớ có mấy hộp chocolate tặng cho mọi người đây.
        Frisk lấy giỏ cô dùng để đựng hộp quà ra một hộp chocolate có ghi "tặng cho người ngầu nhất quả đất" dành cho papyrus. Sau khi nhận xong và đọc giọng chữ, mắt papyrus như sáng lên vui vẻ nhìn vào Frisk.
       - Ôi Frisk, cậu thật là tuyệt. Vậy để báo đáp ý nghĩa này, tớ, papyrus vĩ đại sẽ cho cậu là người đầu tiên thưởng thức công thức bí mật mới món spaghetti của tớ.
       - À...để khi khác nhé_frisk đáp.
       Rồi tới lượt quà của sans, nhưng cô chưa kịp mở túi ra thì mặt cô đã đỏ bừng lên. Bởi vì trong tất cả các hộp chocolate, hộp của sans là hộp cô làm kì công nhất và thay vì ghi một lời chúc, khen ngợi nào đó thì cô lại ghi một lời tỏ tình "I LOVE YOU". Cuối cùng, cô sử dụng hết quyết tâm của mình và...
       - Ơ, đâu rồi nhỉ ?
       Nhưng kì lạ thay, khi cô mở túi ra thì không còn hộp chocolate nào nữa, cô cố gắng nhìn đi nhìn lại thật kĩ nhưng vẫn như vậy. Cho tới khi nhớ ra mình để quên ở nhà. Cô gõ nhẹ đầu mình như trách bản thân rằng:"sao mình lại đãng trí thế" khiến sân lo lắng hỏi:
       - Em ổn không vậy ?
       - À không, em ổn. Em nhớ ra rằng mình để quên hộp chocolate của sans ở nhà rồi. Để em về lấy nhé.
       - Thôi khỏi cũng đ....
       Nhưng kịp nói xong, Frisk đã nhanh chóng chạy tới của chính, mang giày vô đồng thời không quên nói:"Em sẽ quay lại sớm thôi" về phía sans. Khi cô đi được một hồi thì sans phát hiện ra cô đã để lại quên chiếc dù ở đây. Anh cầm lên, định chạy ra ngoài gọi Frisk thì không may cô đã đi một quãng khá là xã rồi.
       ' Người gì đâu mà chạy nhanh dữ.'
        Sans nghĩ bụng, định vô nhà thì một giọt lỏng liền rơi xuống đầu anh.
        ' Mưa sao !?'
        Nhìn lên bầu trời với một vẻ mặt lo lắng, sans kêu papyrus.
        - Papyrus, em trông nhà một tí nhé, anh ra ngoài có công việc chút.
        - Được thôi, như anh nhớ về sớm nhé.
        - OK.

        Sau khi lấy được hộp chocolate mình để quên, Frisk ra khỏi nhà và nhận ra trời đã bắt đầu nhỏ vài giọt mưa, cùng lúc đó cô nhận ra mình để quên cây dù ở nhà sans.
        ' Làm sao đây, làm sao đây ?'
        Nếu cô mà đi ngay bây giờ thì chắc chắn là sẽ bị ướt, nhưng nếu cô không nhanh sẽ khiến người nhận hộp chocolate sẽ lo lắng.
        'Đành liều vậy.'
        Và cô bắt đầu chạy.
       
        Một lút sau, trời bắt đầu mưa lớn, nhưng không có nghĩa nó làm vụt tắt đi sự quyết tâm trong lòng Frisk, chỉ cần nghĩ tới người ấy đang đợi mình thì cô sẽ không bao giờ nghĩ tới việc phải dừng lại. Cô chạy nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa.
        - Á !
        Do không để ý, cô đã té vấp phải một cục đá giữa đường đi. Khi cô ngồi dậy bà nhận ra một điều khủng khiếp, hộp chocolate vì theo quán tính mà đã rơi xuống đất và đã thấm đầy nước.
        - Không...híc...
        Nước mắt bắt đầu rơi, tiếng khóc cũng bắt đầu bật tiếng. Vì người ấy mà cô đã cố gắng làm thật kĩ càng để cho rằng những viên chocolate ngon. Nhưng giờ đây đã đổ sông đổ biển.
       - Không...híc...không...
       Tiếng khóc cô càng to nhưng không thể át lại được tiếng mưa, không ai có thể nghe thấy tiếng cô cả.
       - Frisk, em sao vậy ?
       Ngoại trừ một người.
       - Sans, em...híc...xin lỗi, em đã không...híc....tặng anh chocolate được.
       Khi nhận sự hiện diện của sans, nhìn thấy anh đang cầm dù của cô che cho mưa không rơi vào người cô nữa. Sans hết nhìn hộp chocolate rồi nhìn frisk đang khóc nức nở và thở dài. Rồi anh cởi chiếc áo khoác mình ra, nhẹ nhành khoác lấy cho Frisk. Cảm nhận được một sự ấm áp, Frisk ngước mặt nhìn sang trong khi vẫn còn đầm đìa nước mắt.
        - Đây, kẻo lại bị ốm mất.
        - Sans, anh...
        - Nghe này Frisk, anh biết em đã cố gắng làm hộp chocolate đó như thế nào, nhưng...
        - Nhưng sao ?
        - Anh không cần những thứ đó. Bởi vì anh đã có một viên "chocolate ngọt ngào" ở trước mặt anh đây rồi.
        Frisk nghe xong còn tưởng mình đang nghe nhầm thì sans đã chủ động hôn lên má cô một cái khiến mặt cô đỏ ửng lên, nụ hôn của sans không biết hiệu lực tới mức nào mà lại làm cho frisk đang cảm thấy lạnh bỗng nhiên ấm hẳng lên. Rồi sans nắm tay Frisk, kêu:
        - Chúng ta đi thôi.
        - Ừm.
        Cả hai nắm tay nhau, vừa đi vừa thưởng thức ngày valentine nhiều mưa này.

-------------------------------------------------------------------------
(Ngoài lề: valentine mưa vậy mà vẫn có cặp đôi đi chơi thì hội F.A cũng phải chào thua nhỉ (-_-').)
Sau khoảng thời gian, ked cũng đã đăng thêm một chap cho truyện này của mình rồi. Dạo này bận học và chỉ rảnh đăng cho tác phẩm thứ hai thôi.
Và............................vẫn như mọi khi, mong mọi người thưởng thức, ủng hộ để mình có thể có ý tưởng hoặc chỉnh sửa. Cảm ơn mọi người và bye bye.
P.s: mọi người muốn chap sau là flowerfell nữa không !?!?!?

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro