Vân Nam(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng lại nhớ đến lời của tên thẳng nam kia nói, dù cho có hứng thú thì cũng bị làm cho mất hứng.

Nhưng vẫn là không kiềm lại được ham muốn, quên việc kia đi vẫn là làm theo ham muốn của bản thân.

Đêm hôm nay cô chính là sẽ đem cái ý nghĩ của người kia làm cho quên sạch đi.

Một lúc sau, đến khi Viên Vũ Trinh rời khỏi phòng tắm, trong mắt lập tức liền truyền đến hình bóng một nữ nhân. Lưu Tăng Diễm nhẹ nhàng đi đến phía em, kiều diễm với cái vén tóc hờ hững, khéo léo lộ ra đôi chân trần quyến rũ và bờ vai gợi cảm.

Viên Vũ Trinh cứng người rồi, chết tiệt cái tình huống gì đây, nuốt khan một cái cảm giác cơ thể đang nóng rang lên, một cỗ nhiệt khí dâng trào.

Không hiểu vì cái gì lúc nãy còn đang run vì lạnh, trong lòng đột nhiên đốt lên ngọn lửa dục vọng. Đều đã yêu nhau rồi, nói em không ham muốn chính là gạt người, chỉ là em tôn trọng cô, cô không lên tiếng em chính là không dám động tay.

Nhìn Viên Vũ Trinh đang dán mắt vào mình, Lưu Tăng Diễm rất hài lòng, đem em kéo đến bên giường, hai tay trực tiếp đẩy ngã người trước mặt. Khắc tiếp theo cũng liền ngã xuống tựa vào lòng em.

- Chấn Chấn a....người ta muốn em

Lưu Tăng Diễm e thẹn chôn trong lòng ngực Viên Vũ Trinh. Bàn tay đã sớm luồng vào áo em, mân mê lấy cơ bụng gợi cảm.

Viên Vũ Trinh vẫn không phản ứng, nhất thời có chút không thích nghi kịp, Lưu Tăng Diễm trước mắt như hóa thành con người khác, quá yêu nghiệt rồi.

Thấy người kia một cái phản ứng cũng không có, Lưu Tăng Diễm liền tăng lên mức độ, cô không tin là em sẽ kiềm được dục vọng trước cô. Đỡ người ngồi dậy trực tiếp cưỡi lên bụng em, thân dưới nhẹ động đậy làm hạt đậu nhỏ nhẹ ma sát trên từng múi bụng của em, Lưu Tăng Diễm không kiềm được bất giác rên lên vì sung sương, tư thế có chút ám muội.

- Chị mà còn như thế em sẽ không khách khí đâu

Viên Vũ Trinh thật sự không ổn rồi, dáng vẻ yêu nghiệt như vậy ai mà không gục ngã, bất quá em chỉ có thể chịu đựng được một lúc.

- Vậy tới đi

Lưu Tăng Diễm hả hê rồi, thành công của Lưu Tăng Diễm chính là hạ gục được còn người này.

Sau câu nói là một Viên Vũ Trinh như lang như hổ, trong nháy mắt đã áp cô dưới thân mình. Em dùng ánh mắt có chút ham muốn nhìn cô, dục vọng đều thể hiện rõ trong đáy mắt, hơi thở bắt đầu đã có chút nặng nề.

- Đồ thật vướng víu a...em cởi giúp người ta đi

- Vậy chị mặc làm gì...

Lưu Tăng Diễm chính thức đen mặt, sự thẳng nam của Viên Vũ Trinh đạt đến biên độ cực đại rồi. Cô mặc như vậy còn không phải là vì em? Lưu Tăng Diễm có chút muốn khóc.

- Còn không phải để cho em ngắm sao

- Được rồi...em giúp chị

Nhẹ nhàng cởi ra giúp cô sau đó không thương tiếc ném thẳng xuống sàn nhà. Một thân thể hoàn mĩ hiện ra trước mặt, em lại một lần nữa nuốt khan, mắt dán vào hai tiểu bạch thỏ đang phập phồng trước mắt.

Lưu Tăng Diễm xấu hổ theo bản năng đưa tay lên che đi cặp ngực của mình nhưng tiểu ngốc nghếch kia chính là không cho nàng làm vậy.

- Vì sao phải che...đẹp lắm bảo bối

Cuối câu em hạ thấp người, nói vào tai cô với giọng nhẹ tênh, hơi thở ấm nóng phả vào điểm nhạy cảm làm Lưu Tăng Diễm nhẹ run lên một cái.

Viên Vũ Trinh còn nói ra được lời này thì thật sự cũng không phải thẳng nam lắm, xem như em có chút suy nghĩ về lời nói của mình.

Đôi mắt mang ý cười, đem môi mình áp lên môi cô, dùng đầu lưỡi tách mở môi cô luồng lách vào trong, hai đầu lưỡi nóng hổi tan chảy vào nhau, day dưa mà đùa giỡn. Hai tay Lưu Tăng Diễm ôm lấy cổ em làm nụ hôn ngày một sâu hơn.

Quấn quýt một lúc lâu cũng phải luyến tiếc rời ra. Lưu Tăng Diễm ánh mắt mông lung, ẩm ướt như sương, kịch liệt thở dốc. Nhưng Viên Vũ Trinh lại tràn đầy năng lượng sử dụng hết bản năng trời cho mà làm chuyện trọng đại.

Môi dần dời xuống cái cổ trắng nõn, vài giọt mồ hôi lại theo đường nét cơ thể mà trượt dài xuống, Lưu Tăng Diễm hơi ngữa đầu ra sau, hai tay vẫn là ôm lấy cổ em.

Mỗi chỗ Viên Vũ Trinh đi qua đều để lại những vết đỏ ửng, một tay xoa nắn tiểu bạch thỏ, một tay lần mò xuống nơi tư mật của cô, có chút ướt át rồi, chơi đùa với hạt đậu nhỏ em khẽ miết nhẹ một cái, Lưu Tăng Diễm liền nhỏ giọng rên rỉ.

- Aa~ ư..ưm

Cảm giác có gì đó không thoải mái, Viên Vũ Trinh đứng dậy trực tiếp đem đồ của bản thân cởi ra, hai thân thể trần như mộng quấn quýt lấy nhau. Thịt chạm thịt, tâm cùng tâm như hòa một thể.

Viên Vũ Trinh lại di chuyển đầu lưỡi xuống thấp một chút, áp mặt vào khẽ hở giữa ngực cắn một cái, Lưu Tăng Diễm bị tấn công bất ngờ không có phòng bị, tay theo phản xạ đánh vào vai em.

- Chấn đau a..

Viên Vũ Trinh đối với lời nỉ non của Lưu Tăng Diễm vẫn không để ý, khẽ hôn lên đỉnh ngực của cô đang vì kích thích mà cương cứng lên, tay phía dưới vẫn luân động mà mơn trớn. Sau đó ngặm lấy tiểu nhũ hoa vào miệng mà cắn mút, tay còn lại cũng đang được đều đặn mà xoa nắn.

Lưu Tăng Diễm giây phút này không còn nhận thức được nữa rồi, ánh mắt mơ hồ hết thảy là hưởng thụ. Bị khoái cảm từ nhiều phía bủa vây, cả người mồ hôi nhễ nhãi rên rĩ không ngừng.

- Chấn..c..Chấn...xuống...

Nhận được lời cô nói Viên Vũ Trinh nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới đem hai chân Lưu Tăng Diễm tách ra hết cỡ. Đầu chôn vào nơi phản cảm dùng đầu lưỡi trước hết xâm nhập vào nơi tư mật.

- Aa~ sướng a...

Những dòng dâm thủy ấm nóng men theo đùi cô mà tiết ra nhưng lại được con người chu đáo kia nuốt hết vào bụng.

- Bảo bối mới dạo đầu mà chị đã ra nhiều như vậy rồi..

Viên Vũ Trinh chết tiệt, cô cũng không muốn a chỉ là không kiềm được trước em thôi.

Trở lại với công việc, đem đầu rời khỏi hai chân Lưu Tăng Diễm, đem môi một lần nữa áp lên môi cô, vẫn là có hai đầu lưỡi dây dưa xoay trở. Tay phía dưới bắt đầu hành động đem một ngón tay đưa vào trong nhịp nhàng ra vào.

- Aa..ưm..ư...

Bỗng chạm đến bước màng mõng, Viên Vũ Trinh thoáng giật mình dừng hẳn động tác, sao em có thể quên chuyện này chứ. Người toát mồ hồi rồi, nghe nói lần đầu sẽ rất đau, em có chút đau lòng.

- Tiểu Lưu sẽ rất đau đó hay là không...

- Chị chịu được

Biết trong lòng người kia nghĩ gì, chung quy cũng là lo lắng cho cô nhưng đến lúc này lại muốn dừng lại, chắc chắn cô sẽ không chịu nổi, huống hồ lần đầu của cô cũng chỉ có thể là cho Viên Vũ Trinh.

Nhận được sự khẳng định, em có chút khẩn trương, tay cũng bắt đầu động, một cái động tay trực tiếp đem màng mõng xé rách.

- Aaaaa....đau

Lưu Tăng Diễm cảm giác hạ thân đau rát, hai tay bấu chặt lấy gra giường, nước mắt lăn dài, đau đớn khóc nấc lên.

Nhìn dòng máu đỏ tươi men theo tay mình mà chảy ra, Viên Vũ Trinh vừa đau lòng vừa hạnh phúc. Tìm lấy môi cô hôn lên nhằm giúp cô xoa dịu nỗi đau.

Một lúc sau, quan sát sắc mặt Lưu Tăng Diễm thấy cô dần ổn hơn tay phía dưới mới tiếp tục làm việc. Thấy cô dần dần thích nghi được em mới tăng lên tốc độ.

- ưm..ư..aa

Những đau đớn khi nãy dần dần biến mất thay vào là những khoái cảm không ngừng ập đến, miệng không ngừng kêu lên những âm thanh ám muội nhưng hết thảy làm cho Viên Vũ Trinh tràn đầy năng lượng hơn.

Cả căn phòng trong phút chốc chìm trong cuộc vui hoan lạc, một không gian nóng bỏng. Thời tiết khi về đêm ngày một lạnh hơn nhưng hai con người khỏa thân trên giường đang được dục vọng đốt cháy.

Viên Vũ Trinh lại cho vào một ngón tay, vẫn nhịp nhàng ra vào làm Lưu Tăng Diễm sướng như điên. Bản thân chìm đắm trong khoái cảm thật sự không còn nhận thức được bất cứ thứ gì.

Cảm nhận được người Lưu Tăng Diễm đang run lên từng hồi, em bồi thêm một ngón nữa tổng cộng là ba ngón. Viên Vũ Trinh đẩy nhanh tốc độ kịch liệt ra vào, cô bắt đầu ưỡn hông, cuối cùng đâm mạnh một cái, dâm thủy từ bên trong không ngừng tràn ra ngoài, ướt đầy gra giường.

Dọn dẹp xong bãi chiến trường, em nằm phịch xuống bên cạnh cô mà thở dốc, nhìn Lưu Tăng Diễm đang mềm nhũn bên cạnh, vừa thương lại vừa đau lòng.

Nhìn cô em lại không kiềm được ham muốn, vẫn chưa đủ, thế là trong đêm có một người kịch liệt vận động, còn một người bị hành đến hai giờ sáng mới được buông tha.

Sáng hôm sau theo kế hoạch vốn dĩ là sẽ đi chơi nhưng vì một đêm xảy ra, Lưu Tăng Diễm đứng còn cảm thấy khó khăn, vui chơi thì vẫn là tính sau đi.

- Viên Vũ Trinh em biết ý nghĩa của chuyến đi này là gì không

- Là chuyến đi hạnh phúc nhất trong đời em...là ngày Viên Vũ Trinh có được Lưu Tăng Diễm
.
.
.
.
.
.

------

Viết hai chap này chủ yếu vì nhớ hai bảo bối rồi, chuyến du lịch cũng là thứ mà tui chờ đợi từng ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro