Tam Giác Tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chia tay đi"

"Vì sao"

"Đơn giản là không còn yêu chị nữa thôi"

"Được"

Một từ đơn giản nhưng lại làm cho trái tim nàng đau rát, không phải nàng không muốn nếu kéo nhưng trong chuyện tình cảm không phải là chuyện của một mình nàng, nếu đã như vậy nàng tôn trọng cô.

Giây phút hai cá thể cùng nhau quay lưng đi cũng là lúc những giọt nước mắt đồng thời rơi xuống, chỉ là có điều nàng không biết nước mắt cô cũng rơi rồi.

Nàng khóc cô cũng khóc, nhưng bản chất nó lại khác nhau, nếu cô khóc vì bất lực thì nàng chính là khóc vì thất vọng.

Những gì chính tai nghe, chính miệng nói chưa chắc đã là sự thật, cũng chỉ là lừa người thôi, vừa rồi Viên Vũ Trinh đã nói dối. Cô thật lòng yêu nàng hơn chính mạng sống của mình sao lại có thể ngừng yêu nàng chứ. Nhưng ai rồi cũng phải có nỗi khổ cho riêng mình.

.....

"Đúng ý chị rồi chứ?"

Viên Vũ Trinh gằn giọng, thái độ lạnh nhạt nhìn cô gái trước mắt.

"Làm tốt lắm...ở bên chị em sẽ không thiệt thòi đâu"

Cô gái tóc nâu ngồi dậy khỏi ghế vẻ mặt tự đắc, tiến đến một tay nâng cầm Viên Vũ Trinh, một tay giơ lên tấm hình của một cô gái. Ánh mắt Viên Vũ Trinh chợt lé lên một tia phẩn nộ.

"Chị...."

"Nếu em ngoan ngoãn ở bên cạnh chị...chị đảm bảo cậu ấy sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì...còn nếu không thì...."

Tấm hình bớt chợt bị xé ra thành 2 mãnh, ý tứ cũng rất rõ ràng. Viên Vũ Trinh không ngốc có thể hiểu ra cô gái tóc nâu đang ám chỉ điều gì.

Nhìn theo tấm ảnh đã an phận trên nền nhà Viên Vũ Trinh càng điên tiết hơn. Lưu Tăng Diễm là người mà cô yêu thương, chạm đến Lưu Tăng Diễm chính là chạm đến giới hạn của Viên Vũ Trinh.

"Trương Vân Nhã, chị đừng có quá đáng"

"Chị còn sẽ làm ra nhiều điều quá đáng hơn nữa nếu em không nghe lời"

Không để ý đến sắc mặt Viên Vũ Trinh, Trương Vân Nhã phun ra lời đe dọa lạnh nhạt nhưng lại làm Viên Vũ Trinh không rét mà run.

Trương Vân Nhã là ai cô hiểu rất rõ, dứt khoát và thủ đoạn. Chuyện cô ta đã nói thì chắc chắn sẽ làm. Nên chỉ có thể trách cô vô dụng, chỉ có làm như thế mới bảo vệ được người mình yêu.

"Được, nhưng tôi nói cho chị biết tôi làm tất cả điều vì Tiểu Lưu...ở bên chị có bao nhiêu ghê tởm tôi cũng chịu được"

"Không quan trọng...quan trọng là bây giờ em đã là người của tôi"

Hừ lạnh một tiếng, Trương Vân Nhã cũng cảm thấy được Viên Vũ Trinh nói rất đúng, ở bên một người thủ đoạn như  bản thân sao lại không sinh ra cảm giác ghê tởm được nhưng sự thật đã chính là như vậy. Trương Vân Nhã không có được Viên Vũ Trinh thì bất cứ ai cũng đừng hòng có được.

Trong cuộc tình tay ba này đã sớm biết được kết quả ai mới là người thắng cuộc và ai sẽ là người thua cuộc. Trương Vân Nhã tự đắc trong lòng nhưng tất cả cũng chỉ là suy nghĩ của một mình Trương Vân Nhã mà thôi.

"Chị nghĩ chị có được tôi thì sẽ có được trái tim của tôi sao?"

Viên Vũ Trinh hỏi với thái độ kinh thường. Cô không nghĩ tới một Trương Vân Nhã vô tư ngây thơ ngày ấy bây giờ lại trở thành một con người như vậy. Trong lòng có chút thất vọng cùng pha chút chua xót.

"Viên Vũ Trinh chị làm tất cả điều vì em, rồi sẽ có một ngày em nhận ra chị tốt hơn cậu ấy gấp nhiều lần"

"Chị làm tất cả điều vì tôi? Chẳng qua là chị làm vì lòng ích kỉ, đố kỵ của chị mà thôi"

Con người rồi cũng sẽ thay đổi nhưng thật không ngờ lại trở thành một con người hoàn toàn khác như bây giờ. Chỉ vì 'yêu' lại có thể khiến cho con người ta làm ra những chuyện đáng ghê tởm như vậy. Viên Vũ Trinh thật lòng không thể nhận ra con người trước mắt này nữa rồi. Không còn là chị gái thích xoa đầu và hay làm nũng với cô mỗi khi cô không vui. Nếu không vì nể tình Trương Vân Nhã đã từng cứu mình, Viên Vũ Trinh cũng sẽ trực tiếp cắt đứt quan hệ với người chị gái tự nhận này.

"Tình yêu của chị trong mắt em lại trở thành ích kỉ và đố kỵ?...chẳng phải đều vì em hay sao"

Trương Vân Nhã mất bình tĩnh quát lớn.

"Nhưng tôi không cần cái thứ gọi là tình yêu đó của chị"

"Đủ rồi, chị không muốn đôi co với em...em cứ ở yên trong phòng hai ngày sau cùng chị đi họp lớp"

Trương Vân Nhã hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh nói với tông giọng nhẹ nhất.

Cánh cửa được đóng lại, bao nhiêu tức giận trong lòng cũng cố nén xuống. Trương Vân Nhã ánh mắt đột nhiên trở nên sắt lạnh:

"Lưu Tăng Diễm cậu cứ chờ đó, dựa vào cái gì cậu đều hơn tôi, tôi sẽ có cách làm cho em ấy quên đi cậu"

Bên trong căn phòng Viên Vũ Trinh chậm rãi ngồi xuống đem tấm ảnh đã bị xé nhặt lên. Trong đầu từng mớ kí ức đẹp đẽ ngày xưa ùa về nhưng cũng có pha chút bi thương.

Ngày ấy, Viên Vũ Trinh, Lưu Tăng Diễm và Trương Vân Nhã đều là những người bạn thân thiết. Tình cờ gặp nhau rồi quen biết, nàng và Trương Vân Nhã là đôi bạn thân cùng lớp, còn Viên Vũ Trinh là đàn em khóa dưới. Trong lần gặp mặt đầu tiền, có lẻ nói ra thì có chút khó tin nhưng nó chính là sự thật.

Viên Vũ Trinh đã yêu ngay Lưu Tăng Diễm từ cái nhìn đầu tiên, Trương Vân Nhã cũng đồng dạng như vậy với Viên Vũ Trinh. Nhưng cũng chỉ là giữ ở trong lòng, khó có thể nói thành lời.

Từ đó ba người đều trở thành bạn thân của nhau, đi đâu cũng sẽ đầy đủ. Nhưng rồi ngày qua ngày Trương Vân Nhã dần dần phát giác ra, Viên Vũ Trinh đã từ lâu dành một tình cảm đặc biệt cho Lưu Tăng Diễm, một thứ tình cảm mà Trương Vân Nhã không thể có được. Nhưng tất nhiên Lưu Tăng Diễm không biết chuyện này, cứ nghĩ đó chỉ là sự chăm sóc nên có của những người bạn.

Cho đến một ngày Trương Vân Nhã tìm đến cô và thổ lộ hết thảy tình cảm của mình. Nhưng Viên Vũ Trinh lại không do dự mà từ chối, người trong lòng cô chỉ có thể Lưu Tăng Diễm.

Dã tâm trong lòng Trương Vân Nhã ngày một lớn hơn, không những đố kỵ mà còn ngầm tính toán một âm mưu thâm hiểm. Vì thế khoảng cách giữa nàng và Trương Vân Nhã ngày một xa hơn, nhưng Lưu Tăng Diễm vẫn hoàn toàn không hề biết bất cứ chuyện gì đã xảy ra. Cũng không thắc mắc vì sao Trương Vân Nhã lại xa lánh mình, con người rồi cũng sẽ thay đổi, Lưu Tăng Diễm cứ cho là vậy.

Nếu nói đến vì sao Trương Vân Nhã lại có lá gan lớn đến như vậy thì phải nói đến gia thế nhà Trương Vân Nhã. Giàu có và quyền lực nhất nhì Thượng Hải. Bởi dù Trương Vân Nhã có làm ra bất cứ chuyện gì đều có người nhà giải quyết ổn thỏa. Và đó cũng chính là nguyên nhân có một Trương Vân Nhã như bây giờ.

Tình bạn ba người bắt đầu từ đó đã xuất hiện những vết nứt, khoảng cách ngày một xa hơn nhưng đó chỉ là đối với Trương Vân Nhã còn Viên Vũ Trinh và Lưu Tăng Diễm lại ngày một thân thiết hơn. Nhiều ngày chịu đựng trôi qua cuối cùng Trương Vân Nhã cũng quyết định thực hiện kế hoạch của mình, chính là cho xe đâm chết Lưu Tăng Diễm như vậy sự chú ý của Viên Vũ Trinh sẽ không còn dành cho Lưu Tăng Diễm nữa và sẽ quên đi nàng.

Trương Vân Nhã muốn thời điểm đó sẽ là người an ủi và bầu bạn bên cạnh Viên Vũ Trinh, muốn cho Viên Vũ Trinh nhận ra được tình cảm chân thành của mình. Nhưng người tính không bằng trời tính, một giây trước chiếc xe đâm trúng Lưu Tăng Diễm, Viên Vũ Trinh đột ngột từ đâu xuất hiện phòng tới ôm lấy Lưu Tăng Diễm và cũng chính tại khoảnh khắc đó Trương Vân Nhã đã làm ra một hành động mà đến bản thân mình cũng không ngờ tới. Nhìn người mình thương đang đâm đầu vào chỗ chết, bản thân Trương Vân Nhã làm sao có thể đứng yên và cuối cùng cũng chính Trương Vân Nhã trở thành nạn nhân của chính kế hoạch mình vạch ra. 

Trương Vân Nhã đã thành công bảo vệ người mình thương, nhưng người mình thương lại đi bảo vệ người thương của mình. Gậy ông đập lưng ông, Trương Vân Nhã từ vụ tai nạn đó đã được gia đình đưa ra nước ngoài để điều trị. Nhưng Trương Vân Nhã vẫn không quên được mà ngày một chán ghét Lưu Tăng Diễm thêm, Viên Vũ Trinh như vậy trong lúc nguy hiểm không màng tính mạng mà cứu lấy Lưu Tăng Diễm, vì cái gì chứ Lưu Tăng Diễm không xứng.

Trương Vân Nhã thì như vậy, còn Viên Vũ Trinh đang âm thầm tự trách bản thân, vì cô mà Trương Vân Nhã mới thành ra như vậy, áy náy trong lòng tăng lên bội phần.

Lưu Tăng Diễm và Viên Vũ Trinh kể từ ngày đó cứ luôn nghĩ đó chỉ là một vụ tai nạn, mà không hề biết sự thật đằng sau vụ tai nạn đó là sự cố ý sắp xếp của Trương Vân Nhã. Và Trương Vân Nhã cũng không ngờ tới nạn nhân của chính tai nạn đó lại chính là mình.

Viên Vũ Trinh và Lưu Tăng Diễm cũng đã nhận ra được tình cảm của đối phương và quyết định cho nhau một cơ hội. Cứ ngỡ chuyện tình ba người tới đây là chấm hết nhưng không 2 năm sau cũng chính là ngày Trương Vân Nhã từ nước ngoài quay về và cho Viên Vũ Trinh, Lưu Tăng Diễm một bất ngờ.

Ngày đầu tiên Trương Vân Nhã cố ý tìm đến Viên Vũ Trinh và đưa ra lời đe dọa bắt cô phải chia tay với Lưu Tăng Diễm bằng không sẽ cho người giết chết Lưu Tăng Diễm. Viên Vũ Trinh chưa hết kinh ngạc, vui mừng vì Trương Vân Nhã sống rất tốt, bản thân cũng xem như yên tâm một phần nhưng giây tiếp theo lại nhận thêm một đả kích. Trương Vân Nhã đã thay đổi rồi và cô cũng biết lí do đó xuất phát từ đâu, nhìn những người vệ sĩ theo sau Trương Vân Nhã, Viên Vũ Trinh liền biết đây không phải chuyện đùa. Vì Lưu Tăng Diễm nên cô đã đồng ý và làm theo lời Trương Vân Nhã đã nói, chia tay với Lưu Tăng Diễm.

Nhớ lại trái tim Viên Vũ Trinh không ngừng co thắt, vừa đau vừa chua xót, trong cùng một ngày mà mất đi cả người mình thương và người mà cô từng xem là chị gái. Những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, tình bạn ba người từ bao giờ lại trở thành như bây giờ.

Chỉ cần Lưu Tăng Diễm được an toàn Viên Vũ Trinh như thế nào cũng sẽ chịu đựng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro