Vân Nam(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trò chơi thiên sứ lần hai của S đội, ai cũng biết Lưu phú bà của chúng ta đã tặng thứ gì cho xấu muội muội của mình.

Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, Viên Vũ Trinh từ trong túi nilong màu đen lấy ra một tấm vé du lịch đến Vân Nam dành cho hai người.

Tất cả thật sự bất ngờ với món quà này và sự thật giống như họ dự đoán, thiên sứ của Viên Vũ Trinh chính là Lưu Tăng Diễm.

Có lẽ Viên Vũ Trinh cũng không thể ngờ đến xấu tỷ tỷ lại có thể tặng mình món quà này. Trong lòng rất vui vẻ và cũng có quyết định cho bản thân chính là ngoài Lưu Tăng Diễm em sẽ không đi cùng ai.

Nhìn qua chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ rằng giữa hai người chỉ là tình đồng đội, tình cảm bất quá chỉ có thể trên tình bạn một chút. Nhưng sẽ không ai nghĩ đến hai người con gái này lại đang trong một mối quan hệ đặc biệt.

Quan trọng họ lại đang trong quá trình tìm hiểu nhau, chuyến du lịch cũng được xem là cơ hội để họ được tiến gần nhau hơn.

Vì thời gian của cả hai đều dành hết cho công việc nên vẫn chưa có cơ hội đi cùng nhau. Đến khi sắp xếp ổn thỏa thì trời cũng bắt đầu chuyển đông.
.
.

Thời tiết Thượng Hải vẫn là lạnh thấu xương, những bông tuyết trắng xóa chậm rãi rơi xuống rồi lại lặng lẽ tan biến đi. Có phải nói đây cũng là thời điểm tốt để các cặp tình lữ bên nhau không. Bất kể thời tiết có lạnh đến thấu xương chỉ cần người bên cạnh xuất hiện thì liền trở nên ấm áp.

Một cơn gió khẽ lướt qua lại rơi lên đôi vai đang run rẩy của Viên Vũ Trinh, hai bàn tay em xuýt xoa ôm lấy thân mình, miệng không ngừng phả ra hơi ấm bị ngưng tụ tựa hồ những làng khói trắng.

Nhưng vẻ mặt chính là vui vẻ, em và cô đã quyết định hôm nay chính là xuất phát đến Vân Nam. Trong lòng lại có chút nôn nóng.

- Tiểu Lưu nhanh lên

Viên Vũ Trinh trong lòng có chút oai oán, em một thân chịu lạnh còn Lưu Tăng Diễm vì cái gì vẫn chưa chịu ra khỏi phòng.

- Em hối cái gì a, chị chỉ sắp xếp thêm một số đồ

Lưu Tăng Diễm bước ra đem hai chiếc vali đẩy đến trước mắt em.

- Chị đây là muốn chuyển nhà?

Nhìn hai chiếc vali Viên Vũ Trinh dở khóc dở cười, bất giác nhìn đến chiếc vali trong tay mình thật sự là một mảng đối lập.

- Em thật là...chỉ là trời chuyển đông rồi đem theo nhiều đồ một chút tốt cho thân thể

Ngoài mặt thì nói vậy nhưng ai biết được Lưu Tăng Diễm đang ngầm tính toán điều gì. Bên trong chính là có một số thứ không thể nói ra, rất ngượng ngùng a.

- Được rồi em giúp chị...nhanh một chút đừng bỏ lỡ chuyến bay

- Được
.
.

Chuyến bay kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ. Khi Viên Vũ Trinh và Lưu Tăng Diễm đến nơi thì cũng đã trưa.

Giữa mùa du lịch du khách đến thật sự rất đông, nhìn cảnh đẹp trước mắt trong lòng đều rất hào hứng.

Đây chính là lần đầu cả hai đi chơi cùng nhau nên trên mặt không giấu được vui vẻ. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, Lưu Tăng Diễm cả người đều tê cứng rồi. Chui rút vào lòng Viên Vũ Trinh tìm hơi ấm.

Ít khi có cơ hội đi cùng nhau trước mắt là tận hưởng, làm những điều mình thích cùng đối phương, cảm thụ những giây phút gần nhau.

Nơi cũng đã đến, trời thì vẫn rất lạnh mà cả hai cũng đã mệt, trước hết là tìm một nơi để nghỉ ngơi, đi chơi vẫn là để sau tính. Không nghĩ nhiều chính là muốn đến khách sạn.

Sau một lúc thuận lợi lấy được chìa khóa phòng, Viên Vũ Trinh cùng Lưu Tăng Diễm đi vào phòng. Cô không kiềm được nữa rồi, trược tiếp nhảy vào trong chăn.

Trời thật sự rất lạnh cô chỉ muốn cuộn người trong chăn nhưng biết được người kia lại vô cùng thích tuyết, cô không nỡ đánh tan hy vọng của Viên Vũ Trinh.

Tuy thời tiết không được ấm áp nhưng chỉ cần có Viên Vũ Trinh bên cạnh thì liền trở nên ấm áp rồi. Bất kể vì cái gì Viên Vũ Trinh nhất định sẽ không để cô bị lạnh.

Thấy người con gái nhỏ nhắn đang nằm dài trên giường, em không kiềm được đau lòng, cô vì em mà vất vả rồi.

- Bảo bối vất vả cho chị rồi

- Không vất vả, huống hồ vé là do chị mua

Lưu Tăng Diễm trực tiếp kéo chăn đang phủ kìn đầu mình xuống. Nhìn em với ánh mắt ôn nhu.

- Chị nghĩ ngơi đi...em đi tìm chút gì đó cho chị ăn

- Được
.
.

Tối đến chính là trên đường phố nhộn nhịp Viên Vũ Trinh cùng Lưu Tăng Diễm mười ngón đang xen hết thảy vô cùng hạnh phúc. Trong đêm tối mọi nơi đều ánh lên màu sắc, nhìn lại có chút đẹp mắt.

Trên phố cũng rất nhiều cặp tình nhân nồng ấm bên nhau.

- Tiểu Lưu vui không

- Rất vui

Cả người Lưu Tăng Diễm như tựa hẳn vào người Viên Vũ Trinh. Những lúc như thế này chỉ cần người mình yêu bên cạnh là quá đủ rồi.

- Em nói xem nếu mỗi năm chúng ta đều đi cùng nhau thì sẽ như thế nào

Đúng vậy nếu mỗi năm đều đi cùng nhau điều đó không những khẳng định cho mối quan hệ của họ luôn bền lâu mà còn khẳng định người bên cạnh sẽ luôn là người cùng mình đi qua mọi chặng đường.

- Vậy chị nghĩ như thế nào

- Tất nhiên là sẽ rất tuyệt vời

- Vậy nếu sau này người đi cùng chị không phải là em

- Sẽ không có chuyện đó

Em như vậy lại có thể nói ra lời này. Người mà Lưu Tăng Diễm đã chọn, cô chắc chắn sẽ không dễ dàng buông ra, chung quy lại cô có tính chiếm hữu rất cao.

- Tại sao a...tương lai cũng không biết trước được điều gì

Người ta là trời sinh voi sinh cỏ, còn Viên Vũ Trinh sinh ra là đã thẳng nam. Không hề phát giác ra bản thân đã nói sai cái gì.

Vốn dĩ tâm trạng là rất tốt nhưng lại vì câu nói của Viên Vũ Trinh mà mất vui. Bất kể là tương lai hay hiện tại cô sẽ không để chuyện đó phát sinh.

- Vậy em tìm người khác mà đi cùng

Lưu Tăng Diễm đem tay của bản thân rút ra khỏi tay em, một cỗ giận dỗi bỏ đi.

- Tiểu Lưu chị làm sao vậy

Viên Vũ Trinh thật sự vẫn chưa nhận bản thân đã làm gì khiến cô sinh khí đến vậy liền nhanh chân đuổi theo.

- Tiểu Lưu

-....

- Tiểu Lưu a...nếu em nói gì sai thì cho em xin lỗi đừng phớt lờ em mà

-.....
.
.

Về đến phòng vẫn là có một Viên Vũ Trinh đang nhiệt tình xin lỗi, nhưng Lưu Tăng Diễm chính là không muốn nghe. Vốn dĩ đi chơi sẽ rất vui vẻ nhưng vì Viên Vũ Trinh mà thành ra như vậy, tâm trạng đã sớm không còn hứng thú.

- Tiểu Lưu đừng giận em nữa mà

- Em nhanh đi tắm đi

- Trời thì lạnh chị lại bảo em đi tắm

- NHANH

- Được được

Nhìn Lưu Tăng Diễm đang xù lông, Viên Vũ Trinh một lưng mồ hôi lạnh. Lão bà nói nhanh em cũng không dám chậm, bảo em đi đằng đông cũng không dám chạy lại đằng tây, Viên Vũ Trinh chính là quá sợ vợ rồi.

Nhìn Viên Vũ Trinh đi vào phòng tắm, bản thân mới chậm rãi tiến đến chiếc vali được đặt gần đó. Từ trong vali lấy ra một chiếc váy ngủ được đắp ren trong suốt không thể nào gợi cảm hơn, vừa quyến rũ và đầy ma mị.

Lưu Tăng Diễm chính là ham muốn Viên Vũ Trinh đã lâu chỉ có tiểu ngốc nghếch kia là ngây ngô không nhận ra. Ít khi có không gian riêng tư Lưu Tăng Diễm vẫn là muốn cùng Viên Vũ Trinh thân mật một chút, nghĩ đến mặt liền bất giác đỏ lên, có chút xấu hổ rồi, làm sao có thể nói cho em biết những suy nghĩ không đứng đắn này a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro