Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trọng đại suốt bốn năm yêu đơn phương hôm nay em chính thức đưa ra quyết định.

Trên tay là một bó hoa, bên trên còn có một chiếc hộp nhỏ không cần phải đoán cũng biết đó là thứ gì. Đúng vậy, Viên Vũ Trinh em chính là muốn tỏ tình.

Khi đưa ra quyết định này em đã phải suy nghĩ rất nhiều, chỉ là không muốn quan tâm nàng trong âm thầm mà chính là ở một mối quan hệ đặc biệt.

Không muốn mỗi lần ghen tuông em phải một mình chịu đựng mà không một ai nhận ra, càng không muốn tiếp tục giấu đi đoạn tình cảm này vì thật cảm giác trong em nó quá sâu đậm.

Hôm nay sinh nhật nàng chính là thời điểm mà em muốn nói lên tiếng lòng của mình. Không chắc mọi chuyện có diễn ra thuận lợi như em nghĩ cũng càng không chắc em có đủ dũng khí để nói ra hay không nhưng đã đưa ra quyết định thì em quyết không từ bỏ.

Nhưng điều em không ngờ tới chính là Đoàn Nghệ Tuyền cũng nhân ngày hôm nay mà tỏ tình với nàng. Có phải ông trời đang trêu em đúng không, biết rõ đưa ra một quyết định cũng thật không dễ dàng nhưng sự thật lại làm em đau lòng như vậy.

Vì hai quyết định bất ngờ hôm nay mà có ngay một tình huống vô cùng kinh điển, chắc hẳn là không ai ngờ tới. Trước mắt Lưu Tăng Diễm đồng thời có hai người cùng một lượt mà khụy gối xuống trước mặt nàng.

Đoàn Nghệ Tuyền cùng Viên Vũ Trinh cả hai một thân đầy soái khí bỏ qua biết bao ánh mắt bao quanh mà hướng mắt về người con gái mình yêu.

Trong phút chốc này em cảm thấy mình thật yếu thế, Lưu Tăng Diễm cùng Đoàn Nghệ Tuyền đều rất thân thiết cũng thường có những cử chỉ thân mật, có kẻ ngốc mới không nhìn ra Đoàn Nghệ Tuyền dành một tình cảm đặc biệt với nàng, nghĩ tới tay em không kiềm được mà run rẫy.

- Tiểu Lưu em yêu chị/ Tăng Oa chị yêu em

Cả hai cùng một lúc mà lên tiếng, khẽ liếc nhìn nhau, hai người có thể cảm nhận rõ ràng trong mắt đối phương sự khẳng định bằng một câu nói 'Tôi quyết không bỏ cuộc'.

Lưu Tăng Diễm nhìn tình cảnh trước mắt, thật sự quá khó xử và cũng có chút vui mừng. Có trời mới hiểu Lưu Tăng Diễm đang vui mừng vì điều gì, chỉ là không ai biết trước mắt nàng chính là có một người mà nàng cũng đang thầm thương nhớ nhưng lại chưa có cơ hội được nói ra. Còn khó xử vì phải từ chối một người, thật sự đều là bạn tốt của nhau nàng không muốn vì ngày hôm nay mà tình bạn thân thiết cũng không còn.

Sau một lúc đấu tranh tâm lí thì trong lòng nàng cũng đưa ra quyết định, không còn nghi ngờ gì nàng lựa chọn người mình yêu và cũng là lúc cho người còn lại biết bản thân mình đã hết hy vọng.

Vậy rốt cuộc nàng sẽ chọn ai? Trước sự tò mò của mọi người xung quanh, Lưu Tăng Diễm nhẹ bước đến phía trước trực tiếp nhận lấy bó hoa trên tay Đoàn Nghệ Tuyền.

- Chị đi theo em

Đoàn Nghệ Tuyền trong nháy mắt không kiềm được vui mừng tựa hồ một giây sau liền nhảy cẫng lên, nước mắt cũng thiếu chút nữa mà chảy ra.

Nhìn bóng lưng hai người họ dần khuất xa, em trong phút chốc liền ngây người, cảm giác thời gian như ngừng đọng lại, tim cũng thiếu chút nữa mà ngừng đập. Đau quá, nơi trái tim em không ngừng rỉ máu, làm ơn ai đó hãy cho em biết làm thế nào để vượt qua cú sốc này đây.

Bốn năm âm thầm quan tâm nàng, chăm sóc nàng chưa từng nghĩ đến sẽ nhận lại bất cứ thứ gì, cũng không muốn sẽ được nhận lại vì những điều em làm đều xuất phát từ tình yêu vì nàng em có thể hy sinh nhưng hiện tại cũng thật quá tàn nhẫn, bốn năm của em chỉ đáng nhận lại sự thờ ơ thôi sao, cũng không quan tâm liếc nhìn em lấy một cái.

Khác với tâm trạng của em ở một nơi nào đó lại thật lãng mạng. Đoàn Nghệ Tuyền đang ôm chầm lấy Lưu Tăng Diễm, cằm tựa hẳn vài vai nàng, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.

- Oa Oa cảm ơn em đã cảm nhận được tình cảm của chị và cho chị một cơ hội được chăm sóc em

- Chị buông em ra trước em có vài lời muốn nói với chị

- Có phải chị ôm em quá chật rồi không, chị xin lỗi cũng vì quá vui mừng mà thôi

- Không sao em không trách chị

Lưu Tăng Diễm nhìn dáng vẻ lúng túng của Đoàn Nghệ Tuyền xém chút bật cười thành tiếng, lúc nào cũng ngây ngô như vậy đây cũng là điểm mà nàng thích nhất ở cô.

- Có một vài điều em muốn nói rõ một chút, thời gian qua em biết bản thân mình đã bỏ lỡ một người rất quan trọng trong lòng em, đã để người đó chờ đợi quá lâu nên hôm nay em đưa ra quyết định này...

- Em không cần nói nữa, chị đều hiểu hết mà chờ đợi em là chị tự nguyện em không cần phải tự trách bản thân mình

Đoàn Nghệ Tuyền cắt ngang câu nói của Lưu Tăng Diễm, nói xong còn nở một nụ cười ôn nhu, tay không tự chủ mà xoa xoa đầu nàng.

- Chị nghe em nói hết, em biết rõ tình cảm của chị dành cho em là như thế nào cũng cảm ơn chị đã yêu thương em những điều chị làm cho em đều làm em cảm thấy hạnh phúc nhưng em nghĩ chị ở trong lòng em chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè...

Nói đến đây cổ họng nàng như nghẹn lại không thể nào nói tiếp được nữa sợ sẽ tổn thương đến cô. Nhưng sự thật thì phải nói ra, nàng không muốn dây dưa trong đoạn tình cảm 3 người thêm một phút nào nữa, dứt khoát chấm dứt tránh sẽ đau khổ càng sâu.

- Oa Oa em nói vậy là có ý gì

Đoàn Nghệ Tuyền vẻ mặt hoang mang, câu nói của nàng đều rất rõ ràng nhưng cô chính là không muốn hiểu. Cô đã chờ đợi ngày này rất lâu để có được câu trả lời như ngày hôm nay nhưng vì cái gì lại thành ra như vậy.

- Xin lỗi chị khi phải nói ra điều này nhưng em không thể để trong lòng được nữa người em yêu thật sự là Viên Vũ Trinh, em đã để em ấy chờ đợi quá lâu rồi

- Vậy sao em lại nhận hoa của tôi

Đoàn Nghệ Tuyền chính thức sụp đổ, nước mắt cũng theo khóe mắt mà chảy xuống.

- Nhận hoa của chị chỉ là cái cớ để được nói chuyện riêng với chị thôi nếu em chấp nhận Viên Vũ Trinh chị sẽ bình tĩnh mà nghe em nói những lời này sao

- Được rồi không cần nói nữa, em đi đi tôi cần yên tĩnh một mình

Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh nặng ra câu nói thật hoàn chỉnh. Cuối cùng xoay lưng lại không muốn đối mặt với nàng, phất tay một cái ra hiệu cho nàng mau rời đi.

- Em không mong những điều này sẽ làm rạng nứt tình cảm của chúng ta nhưng em muốn sau ngày hôm nay em và chị sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu sẽ là hai người bạn thân thiết với nhau, mong chị hiểu cho em...thành thật xin lỗi chị

Nói xong liền rời đi, lúc này Đoàn Nghệ Tuyền không thể nào kiềm chế được nữa, nước mắt lại một lần nữa tuôn ra như mưa, nếu đã không yêu thì đừng cho cô hy vọng rồi lại dập tắt nó, thật sự quá tàn nhẫn.

Muốn cô xem như chưa có chuyện gì sao, thật nực cười, tình cảm không phải là thứ nói đến là đến, nói đi là đi, làm sao cô có thể bình thản mà chấp nhận em và nàng đến với nhau, nếu đã từ chối cô cũng đồng nghĩa với việc sẽ mất đi người bạn này, muốn cô trở về vị trí ban đầu cô không làm được.

Trở lại buổi tiệc nàng đã tìm kiếm khắp nơi nhưng hình bóng người kia lại không thấy đâu, hỏi mọi người xung quanh thì cũng không một ai biết. Nàng bắt đầu nóng lòng, lo lắng người kia sẽ vì chuyện hôm nay mà nghĩ không thông.

Lại một lần nữa đi tìm, lần này nàng chọn những nơi mà em thường hay tới và đúng như nàng nghĩ mỗi lần không vui Viên Vũ Trinh đều có mặt ở đây.

Chính là một chiếc ghế đá bên cạnh một dòng sông dưới gốc cây hoa anh đào to lớn. Không khí ở đây có chút trong lành, thở hắt ra một hơi, lắc đầu một cái liền nhẹ nhàng đi đến bên em.

- Khóc à

- Chị đến đây làm gì

Viên Vũ Trinh nhìn thấy nàng liền nhanh chóng lau nước mắt, em không muốn bị nàng bắt gặp trong bộ dạng như thế này.

- Thì muốn ra xem em như thế nào rồi

- Không cần chị lo về với người ta đi

- Người ta nào

Lưu Tăng Diễm lúc này thật sự rất muốn trêu chọc Viên Vũ Trinh, hiếm khi người trước mặt khóc trước mặt mình liền dấy lên cảm giác mới mẻ.

- Không đùa với chị

- Ai đùa với em

- Này em thật sự rất nghiêm túc đấy, nếu đã lựa chọn chị ấy thì không cần cảm thấy có lỗi với em, quyết định của chị em đều tôn trọng

Nghe được những lời này lòng nàng có chút chua xót, đúng là người yêu nhiều hơn sẽ chịu nhiều thiệt thòi và Viên Vũ Trinh cũng không ngoại lệ, chọn em chính là một lựa chọn sáng suốt. Những năm qua những gì em làm nàng đều cảm nhận được hết chỉ là không muốn nói ra, nhưng tiểu ngốc nghếch này thật sự quá ngốc rồi, nhiều lần nàng ra hiệu cho em là bản thân mình cũng có tình cảm với em nhưng người kia lại không chịu hiểu ra, tức chết nàng rồi.

- Đồ ngốc này nếu chị nói chị đã từ chối chị ấy thì sao

- Thì thôi..hả..à không chị vừa nói cái gì

Trong lòng như dấy lên một tia hi vọng, ngước mắt lên nhìn nàng, khuôn mặt ngơ ngác làm nàng cũng phải bật cười.

- Chị đã từ chối chị ấy

- Thật sao...sao có thể chứ

- Biết chắc em không tin nhưng khi nãy chị chỉ muốn nói rõ với chị ấy về tình cảm của mình còn đồ ngốc nhà em quay lại thì không thấy đâu hại chị lo lắng tìm em khắp nơi

- Thật sự như vậy sao...em vẫn còn cơ hội chứ

Viên Vũ Trinh không kìm được xúc động nhanh chóng ôm nàng vào lòng, khóc càng lợi hại hơn, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ như thế mà tuôn ra.

- Được rồi không khóc nữa, em trong lòng chị lúc nào cũng quan trọng

Hai tay nàng áp vào má em gạt đi hai hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi, hơi nâng người đặt lên môi em một nụ hôn.

- Chị yêu em

- Lần này là thật đúng không

- Là thật còn không tin sao, nếu không tin thì chị đi đây

Nói xong liền giả vờ đứng dậy nhưng Viên Vũ Trinh đã nhanh tay giữ nàng lại kéo vào lòng.

- Em tin em tin

Vòng tay em siết chặt lấy cô như sợ chỉ cần nới lỏng một xíu nàng liền biến mất. Lúc này trong đầu như nhớ được gì đó liền buông nàng ra.

- Đưa tay chị cho em

- Làm gì

- Thì chị cứ đưa cho em

Không biết em định làm gì nhưng cũng nghe lời đưa tay ra chỉ là không ngờ tới có một vật sáng chói được em đeo vào ngón áp út của mình. Một cỗ xúc động dâng chào, nước mắt rưng rưng.

- Thật sự cảm ơn chị vì đã chọn em, em yêu chị

- Chị cũng yêu em

Hai người liền cho nhau một cái ôm ấm áp, sau bao nhiêu ngày giữ gìn trong lòng thì cuối cũng cũng nhận ra nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro