Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ối!! Trời mưa rồi, có phải ông trời cũng khóc thay cho nổi lòng của cô, nhìn lá thư chỉ vỏn vẹn hai chữ 'Tạm biệt' trên tay cô như không tin vào mắt mình.

Sao có thể qua loa như vậy đến cái gặp mặt cuối cùng cũng không muốn gặp cô. Em có biết những tình cảm cô chôn giấu lâu nay chưa kịp nói thành lời thì người đã rời đi.

Giấu cô giấu mọi người thì em được cái gì chứ hay em chính là không xem trọng cô.

Vội với lấy điện thoại gửi đi một dòng tin nhưng không lâu sau liền có tiếng tin nhắn gửi đến.

Hai chữ 'sân bay' làm cô như muốn khóc đi. Không nghĩ nhiều trong nháy mắt đã lên đường đến nơi cần đến.

Thời gian chính là lực sát thương vô hình suốt trận đường đi cảm xúc cô rối bời, liên tục nhìn đồng hồ cũng bắt đầu thúc giục xe chạy nhanh hơn.

Nhưng đến nơi sự thật lại làm cô đau lòng nhìn bóng lưng em đã hoàn toàn khuất xa, cô biết mình thật sự đến muộn rồi, chân vô lực mà khụy xuống nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.

" Tiểu Lưu, chị làm sao vậy "

Giọng nói làm cô chợt ngây người, có phải cô nghe nhầm hay không hay tự mình sinh ra ảo giác, liền ngẩng đầu lên trước mắt đúng là Viên Vũ Trinh người mà cô muốn tìm. Chính khoảnh khắc này cô biết mình đã nhìn nhằm người.

Nhanh chóng ôm chầm lấy em khóc càng lợi hại hơn. Vũ Trinh dù không biết chuyện gì lại làm cô khóc đến như vậy nhưng tay cũng vòng ra sau siết chặt lấy eo cô.

Hai người cứ ôm lấy nhau mặc kệ dòng người đông đúc.

Tăng Diễm chợt buông em ra khi tâm trạng đã ổn hơn. Không phải cái ôm này là làm cô có thể nguôi giận liền lên tiếng chất vấn em.

" Sao lại giấu chị, giấu mọi người "

" Vì em không muốn mọi người phải buồn vì em "

Biết rõ cô đến tìm mình là vì cái gì nhưng sao lại có cảm giác khó nói thành lời như thế.

" Lí do vì sao em lại muốn rời nhóm "

" Đơn giản là em không còn muốn làm ở đó nữa, cũng chẳng có gì có thể nếu kéo em ở lại "

Cô bất giác cười khổ, hóa ra trong lòng em ấy cô cũng không phải là thứ có thể nếu kéo em ấy ở lại. Trong lòng liền dấy lên một cảm giác chua xót.

" Hừ...hóa ra trong lòng em chị lại không qua trọng như vậy, em có biết tâm trạng chị thế nào khi đọc được hai chữ tạm biệt đó không hả... "

" Được rồi, nếu đã đến đây thì chị không cần phải giấu nữa, chị chính là thích em đó đồ ngốc "

Em bất giác ngây người, cô nói biết bao nhiêu điều như vậy sao em chỉ nghe được mỗi câu 'chị chính là thích em đó đồ ngốc'.

Tự nhủ với lòng sẽ không động lòng trước cô nữa đó cũng là lí do em nói ra câu vô tình kia. Em biết mình và cô sẽ không có kết quả nên rời nhóm chính là tự tay cắt bỏ đoạn tình cảm này nhưng chỉ là không ngờ tới cô như vậy lại có tình cảm với em, trong lòng liền có chút hối hận.

Nếu biết trước có ngày hôm nay thì em đã trực tiếp thổ lộ với cô chứ không phải chọn đến con đường này.

"Chị vừa nói cái gì em nghe không rõ"

" Chị nói là chị thích em "

"Không phải chị nói chị là thẳng nữ sao"

" Không lẽ em muốn chị trước mặt bao nhiêu người lại công khai chị thích nữ "

Nhìn cô em không kiềm được có chút buồn cười, liền muốn trêu chọc cô.

" Xin lỗi chị em lại là thẳng nữ"

Tăng Diễm liền cúi đầu xuống nước mắt cũng bắt đầu úa ra, các ngón tay gắt gao nắm lấy góc áo đến trắng buốt. Đây chính là câu trả lời cô không muốn nghe nhất.

" Nhưng gặp nữ thì lại căng thẳng "

Nhìn bộ dạng cô như vậy em lại càng hả hê trong lòng, không nhanh không chậm hạ người nói vào tai cô với giọng nhẹ tênh.

Cảm giác mình bị trêu chọc liền nhào vào lòng em kịch liệt đấm vào lưng em những quả đấm nhỏ.

" Đáng ghét "

" Em yêu chị "

" Vậy em sẽ không đi nữa chứ "

" Không đi nữa cùng chị ở một chỗ "

-----------

Sự thật quá sốc rồi đúng không mọi người, thôi thì đọc chap này chấn chỉnh lại tinh thần.

Có rời đi hay ở lại cũng là quyết định của hai chị ấy, tôn trọng chính là sự ủng hộ lớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro