Sẽ Ổn Thôi... [Quackbur]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic chủ yếu là đoạn hội thoại(?)
Tôi không chắc lắm do không biết miêu tả thể nào nên mới để vậy
___________________________________
-"Đừng làm anh sợ Quackity!?"
-"Em có nghe anh nói không vậy?"
Đến nay là gần một tháng kể từ ngày cậu hôn mê. Anh vẫn luôn đến bệnh viện chăm sóc cậu khi có thời gian. Cậu bị tai nạn dẫn đến bị thương, may sao cậu chỉ bị ngất. Anh cứ chăm chỉ đến bệnh viện chăm sóc cậu từng chút một. Ngày nào cũng kể cho cậu nghe về những ngày anh làm khi không có cậu.
-"Em biết không? Hôm nay George và Karl cứ bám dính lấy nhau trong lúc cả lũ đi chơi đấy" Anh ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu kể về những gì mà cậu không được chứng kiến.
-"Hai đứa đó bỏ mặc Dream va Sapnap đứng đó vỗ vai nhau an ủi vì bị người yêu bỏ rơi, anh còn chụp được cả cảnh chúng nó ngồi ở một góc khóc trong khi hai người kia cứ đi chơi" Anh vừa kể vừa cười nhẹ.

-"Hôm nay anh được sếp thả về sớm đấy... Có lẽ cô ấy hiểu vấn đề anh đang gặp phải nên để anh về sớm"
-"Em biết không? Anh nhớ em lắm đấy"

-"Anh lại đến thăm em đây! Nhìn em hôm nay khá hơn đấy, hy vọng anh có thể nhìn thấy em cử động"
-"Anh muốn nhìn thấy em cười, nói, chửi anh như mọi khi... Có lẽ điều đó xa vời lắm..."

-"Mọi người đến thăm em nay Quackity"
Mọi người bước vô thăm cậu. Cậu vẫn nằm yên đó không có chút động tĩnh gì...
-"Xin chào lâu rồi không gặp em! Wilbur có chăm sóc tốt cho em không?" George tiến đến năm lấy tay cậu, anh ấy mong rằng đứa em của anh không bị làm sao hết. Anh biết là Wilbur chăm sóc cho cậu rất cẩn thận nên cũng chỉ hỏi qua vậy thôi.
-"Chắc Wilbur kể cho em nghe rồi? Hôm đó anh và anh trai của em ám nhau vui vẻ lắm. Lâu lắm rồi mới bỏ được người yêu để lượn với nhau đấy. Anh mong em tỉnh lại sớm để cả đứa bỏ người yêu đi chơi với nhau" Lúc này Karl nhảy vô chen lời của George.
-"Này Karl? Cậu bớt chen lời tớ đi"
-"Xin lỗi cậu mà George! Thôi nào chúng ta nên quan tâm đến em trai của cậu hơn là việc cãi nhau" Nói rồi Karl ôm George. Wil nhìn thấy vậy thì cười nhẹ, may mắn thay anh có mọi người. Anh lại nhìn Dream và Sapnap, hai người lại tuổi thân mà vỗ vai nhau rồi ra an ủi anh. Thời gian vậy cứ trôi qua...
Cho đến một ngày anh lại đến bệnh viện và thăm cậu. Trong khi đang ngồi bên cạnh cậu thì anh cảm giác được là ngón tay của cậu đang có hiện tượng. Anh thấy vậy thì vội đừng lên và quan sát lại. Không sai vào đâu được, tay cậu đang có hiện tượng. Anh vội nhắn cho mọi người và anh miệng kêu bác sĩ đến.
-"Bác sĩ! Em ấy tỉnh lại rồi!" Một cô y tá gần đó nghe vậy mà liền chạy đến sau đó là những người khác. Anh biết điều mà đi ra ngoài ngồi đợi, trong lúc đó mọi người đến kịp.
-"Quackity đâu rồi hả Wilbur!?" George nhanh tay cầm cổ anh và lắc qua lắc lại
-"Có gì bình tĩnh đi anh" Dream vội ra ngăn anh lại.
Sau một lúc chờ đợi thì có một vị bác sĩ đi ra và thông báo.
-"Xin thông báo là bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh lại, mọi người có thể vào thăm được rồi"
Mọi người cũng nhau chạy vô thì thấy cậu đang ngồi trên giường nhìn qua cửa sổ. Cậu cảm nhận được có người vào nên đã quay đâu lại nhìn mọi người. Mấy người đứng ở đó mà bật khóc, người chạy ra đầu tiên là anh. Anh vội ôm cậu, trên mặt anh vẫn còn những giọt nước mắt hồi nãy do anh khóc. Cậu có chút hoảng loạn nhưng mà cũng ôm lại anh.
-"Mọi chuyện sẽ ổn thôi... Anh đâu cần phải như một đứa trẻ vậy đâu?"
-"Nhưng... Thực sự anh rất nhớ m Quackity"
Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà... Chúng ta có hy vọng thì đâu cần phải tuyệt vọng làm gì. Cậu thầm cảm ơn anh vì không bỏ cậu lại trong những ngày tháng cậu bị hôn mê.
___________________________________
Oneshot nhỏ viết ra là do tôi vừa trải qua một chuyện không vui nên cái này để nhằm an ủi bản thân và cho mọi người đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro