Hoa tàn [Skephalo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Skeppy: Cậu, cậu ấy,...
Bad: Anh, anh ấy,...
___________________________________
-Hoa này tàn nhanh thật đấy Bad
-Anh biết nhưng mà tình cảm anh dành cho em không bao giờ tàn
-Thôi anh im đi!
Cậu vừa nhìn đóa hoa được anh cắm cẩn thận từ mấy hôm trước giờ đã tàn thì liền nhìn anh. Cậu muốn đánh anh một cái chỉ vì câu nói kia. Nói thật thì cậu cũng thích câu anh vừa anh nói thật. Cậu thích nhưng mà cậu không nói thay vào đó là một bộ mặt tức giận. Anh nhìn ngắm cậu một lúc rồi đi ra bếp.
-Em lo mà đi đón Sapnap để anh nấu đồ ăn tối cho
Cậu nghe vậy thì vội đi đón thằng bé còn không quên chào tạm biệt anh nữa. Khi đến nơi thì thấy Sapnap đang chơi với mấy đứa bạn của cậu bé, anh còn gặp cả Puffy nữa. Cô đang trông mấy đứa đấy để đợi những vị phụ huynh khác đến đón. Cậu tiến đến gần cô, Puffy cảm nhận được có người đang đến gần thì quay mặt lại nhìn. Hóa ra là cậu, cô vui vẻ cười rồi cất tiếng gọi:
- Cậu đến rồi à, Skeppy! -Cô vẫy tay coi như chào hỏi cậu.
-Tớ đến đón Sapnap, cậu trông bọn trẻ nãy giờ sao?
-Đúng vậy, nãy giờ có mấy vị phụ huynh gọi cho tớ báo hôm nay đến đón bọn trẻ muộn nên tớ trông bọn trẻ. -Cô vừa cười vừa nhìn lũ trẻ đang chơi với nhau. Cậu cũng vậy mà nhìn theo hướng cô đang nhìn thì thấy Sapnap. Cậu liền gọi cậu bé.
-Này Sapnap! Ba nhỏ đến đón con này.
Cậu nghe thấy tiếng của Skeppy thì liền chạy đến. Sapnap chào mọi người và đi theo cậu để về nhà. Khi về đến nơi thì anh đã dọn đồ ăn tối xong rồi. Cả ba người cứ vậy có một buổi tối nhỏ bên nhau. Nhìn thật hạnh phục nhưng sự thật luôn không phải như vậy. Đó chỉ là một giấc mơ của cậu, giấc mơ về anh về một gia đình hạnh phúc. Cậu luôn ao ước điều đó quay trở lại nhưng không thể cậu đã mất đi anh mất đi cả đứa con nhỏ của hai người. Skeppy hận hắn ta, hận người đã sát hại cả hai người họ. Cậu đã thành công trả thù. Cậu đã khiến hắn ta phải vô tù vì tội giết người. Đó là cái giá mà hắn phải nhận khi giết hai người họ.
Hiện tại, trước mặt cậu chính là ngồi mộ của hai người. Cậu bắt đầu khóc. Cậu khóc rất nhiều. Cậu mặc kệ Puffy đứng đằng sau cậu khuyên cậu nên trở về nhà nhưng không thể khiến cậu căn nhà đó. Căn nhà lạnh lẽo chứa hồi ức đau thương nhưng cũng có phần hạnh phục.
-Này Puffy?
-Sao vậy Skeppy, cậu tính nói điều gì sao?
-Cậu thấy đấy, hoa lại tàn rồi.
Hoa tàn thì không thể giúp nó tươi mới lại như lúc nó mới nở. Nó giống như sinh mệnh vậy, một khi người đã chết thì không thể làm sống lại được. Cậu ước cậu sẽ là người chết thay họ chứ không phải họ. Cuộc đời thật trớ trêu vậy đấy. Ta không thể phản kháng lại được.
"Hoa đã tàn rồi, người cũng đã mất rồi. Sao em cứ nhớ về người ấy mãi vậy?"
___________________________________
Cái này tôi viết trong lúc tôi vừa hoạt động mệt xong cái viết luôn nên nó không được hay. Mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro