Rời Bỏ [Dreamnotfound]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là em bỏ anh đi?"
"Anh cũng thấy rồi đấy. Em không thể bên cạnh anh được nữa."
Anh đột nhiên tỉnh dậy. Sự sợ hãi bên trong anh lại trỗi dậy. Anh nhìn quanh căn phòng trống vắng một cách vô thức. Anh từ từ bình tĩnh trở lại. George bắt đầu nhớ lại những ngày tháng anh cùng Dream bên nhau. Nhớ lại tất cả mọi thứ rồi George không biết từ khi nào mà anh đã khóc...
- Tại sao vậy? DREAM! Tại sao em lại bỏ anh đi trước!?
Anh hét lên trong màn căn phòng lẽo đó. Anh luôn tự hỏi tại sao những gì quý giá nhất của anh thì toàn bị cướp đi. Anh bất lực. Anh thực sự bất lực không thể làm gì hơn, anh ghét cuộc sống của anh... Anh muốn chết nhưng lại không thể, anh đã lỡ hứa với cậu rồi. Nếu cậu thấy anh thì chắc sẽ thấy thất vọng lắm? Nghĩ lại thì... anh đành phải sống tiếp thôi chứ sao.
Vậy là anh cứ nằm như vậy cho đến sáng. Anh lại nhớ quá khứ tươi đẹp ấy. Một quá khứ hạnh phúc. Anh nhìn căn bếp đó, nơi mà cậu hay đứng nhất trong mỗi buổi sáng.
"Anh dậy rồi hả? Vệ sinh cá nhân đi rồi vô ngồi với em"
.
.
.
"Anh thấy đồ ăn nay có ngon không? Thôi rồi! Em bị muộn làm rồi em đi trước đấy, tạm biệt anh nhé."
Từng kí ức một ùa về. Anh mỉm cười rồi chạy đi làm luôn. Cứ vậy cho đến tối. Anh đi làm về với tình trạng mệt mỏi. Cả ngày nay anh đã không ăn gì rồi. Nếu Dream mà ở đó thì chắc ép anh đi ăn tối mất. Từ lúc cậu mất anh chả có ngày nào ăn uống hẳn hoi cả. Cứ buổi ăn, buổi bỏ. Nhìn anh xanh xao hẳn, anh không còn hoạt bát nữa. Hiện tại, anh lầm lì và ít nói hơn. Mọi người nhìn thấy vậy thì thay phiên nhau chăm sóc anh. Anh từng bảo mọi người đừng làm vậy nữa nhưng mọi người cứ nhất quyết phải chăm sóc anh cho bằng được.
Thời gian cứ vậy mà trôi đi. Anh không chịu nổi được nữa. Anh nhớ cậu, anh muốn ở bên cạnh dù có là hai người âm. George cảm thấy tội lỗi vì bỏ rơi mọi người nhưng mà... anh không thể tiếp tục ở lại nữa. Anh chấp nhận ra đi. Vậy là trong căn nhà đó, có một người đã tự sát trong phòng tắm. Người đó cười mãn nguyện, còn thi thể của họ thì có một vũng máu. Vậy là anh đã ra đi thật rồi. Người phát hiện ra anh chín xác là Sapnap. Cậu đến thăm anh thì thấy thi thể của anh ở trong phòng tắm cùng một con dao nhỏ. Cậu hốt hoảng gọi xe cấp cứu nhưng không kịp, cậu đã chậm một bước rồi. Hai người được gặp nhau nhưng người ở lại vô cùng đau khổ, người đau nhất chính là Sapnap. Trong một thời gian ngắn mà anh đã mất đi hai người. Anh nghĩ đây chỉ là một trò đùa nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật.
- Hai người biết là hai người đã bỏ quên ai ở lại không? Thôi dù sao hai người có thể nhau là tớ vui rồi, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau...
Cậu nhìn ngôi mộ của hai người lần cuối rời khỏi nghĩa trang. Vậy là cuộc tình này kết thúc với cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro