9; thấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạch pin trên màn hình điện thoại đã chuyển thành màu đỏ, nhấp nháy thông báo pin yếu và yêu cầu cắm sạc. Tuấn Huy không nhớ dây sạc cậu đã vứt ở đâu, mà cũng chẳng buồn đi tìm, cứ vứt lăn lóc ở đầu giường, dù sao thì bây giờ cũng chẳng có ai gọi điện cho cậu khi mà toàn bộ lịch trình đã được giải phóng. Tuấn Huy tắm rửa sạch sẽ, rồi ngả người ra giường, đôi mắt đối diện với màn đêm nhờ nhợ tĩnh mịch. Cửa sổ chẳng buồn đóng, những cơn gió oi ả của mùa hạ cứ vậy mà len lỏi vào phòng. Tuấn Huy nghe thấy mùi hăng hắc của đất quện vào làn không khí ẩm ướt ngột ngạt, chắc là trời sắp mưa rồi.

Tối nay Tuấn Huy ra ngoài ăn tối cùng Diêm An, ở một nhà hàng quen thuộc nhỏ thó nép mình sau những toà nhà chọc trời ở Seoul. Tuấn Huy thích sự im lặng và kín đáo của nơi đó, các món ăn cũng rất ngon miệng, có chút mùi vị của quê nhà mà Tuấn Huy vẫn hằng nhớ nhung. Ăn uống trong một nhà hàng Hoa Kiều, nói chuyện bằng ngôn ngữ quen thuộc với một người đồng điệu với mình, quả thật là khiến lòng những người trai tha hương được an yên đôi chút.

Tuấn Huy đôi khi tâm sự những suy nghĩ tiêu cực của cậu cùng Diêm An, đơn giản là vì họ giống nhau, đều tự cho là bản thân mình chẳng bao giờ hoàn thiện, là những kẻ tự ti và khép kín đến đáng thương. Họ giống nhau, đều là những kẻ sợ sệt trước con đường mà họ đã chọn, họ không đủ dũng cảm để dừng lại, nhưng cũng không muốn bước tiếp theo khuôn khổ.

Diêm An cũng không ngạc nhiên mấy trước quyết định của Tuấn Huy, có vẻ cậu ta đã dự đoán được từ trước. Một lẽ hiển nhiên, vì đôi khi Diêm An cũng đã từng suy nghĩ sẽ dừng lại, sẽ rẽ sang một con đường mới, sống một cuộc đời mới ở quê nhà Thượng Hải. Chỉ là Diêm An không dũng cảm như Tuấn Huy, cậu ta lựa chọn vùng an toàn cho mình rồi yên vị trong đó. Hoặc là cậu ta đã không còn đủ tự tin về việc cậu ta có thể bước đi trên một con đường mới. Tuấn Huy biết rõ, khi người ta đã vấp ngã quá nhiều để có được thành công thì sẽ không dễ dàng để từ bỏ và tiếp tục ngã xuống. Tuấn Huy biết rõ.

Diêm An lo lắng trước quyết định của Tuấn Huy, nhưng cậu ta không nói gì, chỉ mỉm cười rồi chúc cậu hạnh phúc với quyết định của chính mình. Diêm An hiểu rõ Tuấn Huy, một khi đã quyết định thì không thể lay chuyển, vậy nên thay vì khuyên bảo hay ép buộc, một lời động viên sẽ là điều cần thiết cho cậu, nhất là khi Diêm Am biết, những người còn ở lại sẽ khiến Tuấn Huy day dứt không thôi. Tuấn Huy là giống như màu nắng ngày hạ chí, cho dù là bao lâu đi chăng nữa, cậu vẫn ấm áp và tươi sáng, luôn luôn là tia nắng bình yên dịu dàng mà Diêm An trân trọng. Tuấn Huy là điều bình yên duy nhất còn sót lại trong cuộc sống của Diêm An, vậy nên cậu ta muốn bình yên đó phải sống trọn vẹn một đời an yên. Họ cùng nhau trải qua những khoảng lặng để ổn định cảm xúc rồi chào tạm biệt nhau. Diêm An lướt tay trên mái tóc mềm mại của Tuấn Huy, đột nhiên cậu ta muốn khoảnh khắc này dừng lại. Diêm An không muốn nhìn bóng lưng cô đơn của chàng trai giống mình, nhưng cậu ta không kìm được mà cứ đứng như trời trồng dưới trời đêm, nhìn cái bóng xa dần dưới ánh đèn đường nhờ nhợ.

Bởi vì biệt li chưa bao giờ là vui vẻ.

note : Diêm An = Yanan PENTAGON

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro