10; khê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, bóng tối càng cô quạnh hơn nữa, giống như muốn nuốt trọn vạn vật vào khoảng không đen đúa của nó. Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại đập thẳng vào mắt hắn khiên đôi đồng tử chua xót co lại theo phản xạ. Hai giờ lẻ 19 phút sáng, cả Seoul nhộn nhịp cứ thế ngủ yên, Mingyu không thấy ánh đèn neon nhạt nhòa từ toà nhà cao tầng mà hắn vẫn thường thấy qua ô cửa sổ trong phòng ngủ. Wonwoo vẫn thức, anh chăm chú vào trận game trên màn hình, từ ánh sáng nhờ nhợ của chiếc laptop, Mingyu vẫn thấy rõ bọng nước anh thâm hơn hẳn những đêm trước. Minh Hạo đã ngủ, hơi thở của cậu nhẹ nhàng như hư không.

Mingyu ra khỏi phòng, Wonwoo chỉ ngước mắt lên nhìn cậu, không buồn hỏi. Wonwoo biết rõ Mingyu định đi đâu. Tất cả vấn đề với Wonwoo bây giờ chỉ là anh vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với sự rời đi của Tuấn Huy, đối với anh, đó là một sự mất mát quá lớn. Trò chơi thì có thể reset, nhưng cuộc đời thì không.

Tuấn Huy nghe thấy bản lề cửa cạch một tiếng, anh nheo mắt để nhìn rõ hơn trong bóng tối nhưng vô lực. Đôi mắt của anh đã không còn tinh anh như ngày còn trẻ nữa, nhưng Tuấn Huy vẫn thấy bóng dáng của người kia rất to lớn, đủ để mang lại cảm giác vững chãi và an tâm. Chỉ là Tuấn Huy chưa bao giờ tâm sự với Mingyu một lần nào thực sự đúng nghĩa. Tuấn Huy chưa bao giờ muốn bày tỏ khó khăn hay áp lực mà anh phải gánh chịu, anh không bao giờ muốn người khác vì anh mà lo lắng. Tuấn Huy đã nghĩ như vậy, cho đến khi anh đã quá mệt mỏi để tiếp tục thì anh lại bắt đầu hối hận, tại sao không giải quyết nó khi còn kịp. Nỗi lo âu cứ như một tế bào ung thư, nuốt chửng lấy tâm can Tuấn Huy từng ngày.

"Sao em không ngủ đi?"

Tuấn Huy dịch người sát vào trong để Mingyu chen chúc cùng anh trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp.

"Anh có cô đơn không?"

Mingyu đột nhiên muốn ôm lấy anh, người anh không được xem là bé nhỏ và mong manh nhưng lại quá đỗi thuần khiết và dễ vỡ, người anh che giấu trái tim già cỗi của mình bằng những nụ cười đẹp đẽ làm người ta không nhận ra nét mặt gượng gạo cứng nhắc của anh. Và Mingyu ôm anh thật.

Điều hoà ù ù trong căn phòng tịch mịch.

"Anh chưa bao giờ nghĩ là mình cô đơn cả".

"Vậy vì sao anh lại quyết định rời đi?"

Mái tóc anh khẽ lướt qua chóp mũi Mingyu và hắn nghe một mùi chanh thanh sạch. Hắn cũng không biết từ khi nào mà Tuấn Huy có thói quen này. Chỉ là nó dễ dàng khiến người ta thả lỏng.

"Một cánh chim đã mệt mỏi thì chỉ muốn trở về nơi nó được sinh ra và lớn lên thôi".

Tuấn Huy đã quá mệt mỏi với những khuôn mặt xa lạ lướt qua nhau ở ngã tư Seoul đông đúc, chán ngấy việc mỗi ngày phải giao tiếp bằng một ngôn ngữ không phải ngôn ngữ mà mẹ hay nói. Tuấn Huy mệt mỏi với nơi này, và anh muốn nhớ những điều quen thuộc dưới bầu trời Thâm Quyến. Cũng đã lâu rồi, Tuấn Huy chưa ra vịnh Đại Bằng đón gió biển hay ngồi tàu điện ngầm lên Phúc Điền xem thư viện Thâm Quyến có thêm sách gì chưa. Tuấn Huy cũng nhớ những món ăn lúc nào cũng cay xè của mẹ. Nhớ đến ruột gan cồn cào.

"MunJunie à, đừng bao giờ ăn cơm một mình nhé!"

Tuấn Huy nghe thấy giọng cậu em như nghẹn lại trong cuống họng, lời nhắc nhở mà Mingyu đã nói với anh hàng trăm hàng ngàn lần.

Đừng bao giờ một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro