11; hựu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo không phải là một kẻ điềm tĩnh, chỉ là gã biết cách che giấu cảm xúc của mình qua vẻ mặt lạnh lùng lúc nào cũng chỉ mang một biểu cảm ấy. Wonwoo hay nổi nóng, cũng hay để tâm, lắm lúc cũng bốc đồng và xốc nổi. Tuấn Huy thì không như gã, cậu ta hoà đồng và dễ thích nghi ở một môi trường hoàn toàn mới, vì nụ cười của cậu ta lúc nào cũng toả sáng như ban mai. Wonwoo ghen tị với Tuấn Huy thật nhiều vì những cảm xúc tích cực mà cậu ta đem lại, và gã cũng thương Tuấn Huy thật nhiều vì những nụ cười mà cậu ta tặng cho gã mỗi ngày luôn làm gã thấy thoải mái và dịu dàng như cơn gió mùa hạ.

Tuấn Huy sắp sửa rời đi, Wonwoo không ngừng suy nghĩ về điều này, những mớ hỗn độn cứ vòng vèo trong đầu gã rồi cuối cùng hiện lên cái sự thật mà gã không bao giờ muốn nó diễn ra, rằng Tuấn Huy sẽ không còn ở đây cùng tất cả nữa. Gã đã nghĩ Tuấn Huy là kẻ ích kỉ, chỉ đuổi theo lợi ích của riêng cậu ta, nhưng rồi gã nhanh chóng xua tan cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Wonwoo luôn biết rõ, Tuấn Huy là một chàng trai có tấm lòng vị tha cao cả, sẵn sàng đón nhận những đau đớn về phần mình để giảm thiểu những tổn thương cho người khác.

Cái hồi mà bọn họ còn trẻ, còn nông nỗi và bướng bỉnh ấy, mỗi lần cãi nhau là không ai chịu nhận phần thua thiệt về mình, để nóng giận và tự tôn nuốt chửng lấy lí trí, cứ lớn tiếng vào mặt nhau mà không hề suy nghĩ đến hậu quả. Tuấn Huy sẽ giả ngơ, hỏi rằng mọi người đang nói gì vậy, vừa lớn tiếng vừa nhanh, tớ không có nghe hiểu được. Tuấn Huy giống như một hồi chuông trong sáng và thánh khiết, đánh thức lí trí của những kẻ đang bị cơn giận dỗi làm mờ tầm mắt.

Tuấn Huy rất ít khi nóng giận, chỉ là khi nóng giận rồi thì thật sự rất khó dỗ dành. Cái lần mà cậu ta bay đi bay về để thực hiện song song lịch trình giữa Seoul và Bắc Kinh ấy, vừa thiếu ngủ vừa stress, vậy mà cả đám giặc ở nhà cứ loi nhoi ầm ĩ loạn xạ cả lên. Tuấn Huy tốt tính ra nhắc nhở mấy lần mà không được, gọi điện cho mấy anh lớn ở studio thì chỉ nhận lại mấy câu cụt ngủn bảo cậu tự lo lấy thân đi tụi này bận lắm. Cuối cùng cũng chọc giận con người tốt tính ấy, hôm đó Tuấn Huy bỏ bữa tối nhốt mình trong phòng luôn làm anh em performance unit không có phòng để về. Cả người anh em thân thiết đồng hương là Minh Hạo cũng không thoát khỏi cơn siêu bão. Cả bọn cuống cuồng lên được đến 1 giờ sáng, rồi ai nấy lê lết về phòng, cứ ỷ lại Tuấn Huy là đứa tốt tính rộng lượng, ngủ một giấc rồi sẽ đâu lại vào đó.

Chỉ có Wonwoo hôm đó không biết bất an làm sao, đi xuống bảo vệ mượn chìa khóa dự phòng, mở cửa ra để ngăn ngừa Tuấn Huy đói mà chết thì mới phát hiện ra Văn MC sốt cao 38 độ rưỡi vì thiếu ngủ và nhiệt độ ở Bắc Kinh bây giờ đã xuống âm. May mắn là cậu ta chỉ sốt cao một phát, ngủ một giấc rồi ăn uống tịnh dưỡng là ổn, nếu không thì cả đám không biết kiếm đâu ra một Tuấn Huy khác để đền cho ba mẹ Văn.

Tuấn Huy ấy à, chính là một chàng trai luôn lựa chọn im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro