8; ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả về phòng của họ, riêng Seungkwan và Seokmin phải rời khỏi kí túc xá ngay trong đêm để kịp lịch trình. Soonyoung vác ba lô ra ngoài, nói là hôm nay sẽ ngủ lại ở phòng tập, Jihoon cũng xách theo cây guitar cũ kĩ màu nâu sáng của anh theo chân cậu bạn tới studio. Đêm nay rõ ràng là một đêm cực kì oi ả và ngột ngạt, cả về thời tiết lẫn tâm trạng con người. Chan ôm chiếc gối của cậu nhóc vào phòng của hội anh già 95, Minh Hạo lấp đầy phòng của hội game thủ. Không ai đủ dũng cảm để đối mặt với Tuấn Huy đêm nay. Họ sẽ không kìm được bản thân, họ sẽ không ngăn được những giọt lệ nóng hổi trào ra từ khoé mắt, và tất cả đều nghĩ rằng nên để mọi thứ im lặng yên ả trước khi cơn bão ngầm tới. Từ biệt chưa bao giờ dễ dàng, vậy nên họ chưa từng nghĩ đến chuyện phải từ biệt. Mọi thứ cứ như một cơn ác mộng, và họ biết cơn ác mộng ấy chính là hiện tại đầy đau thương này.

Tuấn Huy trở về kí túc xá, dạo gần đây cậu thực sự thích việc đi dạo những con phố ở Seoul lúc màn đêm nhập nhoè cả khoảng trời. Những ánh đèn cứ toả ra ánh sáng nhờ nhợ của nó, những con người cứ lướt qua nhau chẳng hề nhìn lại. Tất cả cứ cắm cúi tiến về phía trước, đuổi theo đỉnh cao của riêng họ, bỏ lại tất cả sau lưng. Tuấn Huy cũng đã từng như vậy, miệt mài trên con đường của cậu chẳng màng hết thảy, chẳng hề tính toán được mất, cứ đuổi theo khát khao cháy bỏng của mình. Đến khi mà cậu tạm thời dừng lại trong một chốn yên ả nào đó, thì cậu lại không muốn tiếp tục nữa. Khi mà cậu ngoảnh đầu nhìn lại những khoảng trời mà mình bỏ lỡ và những thứ cậu đã nắm trong tay, Tuấn Huy lại muốn lựa chọn từ bỏ tất cả. Tuấn Huy nhiều khi cũng hay trách bản thân cậu quá rắc rối, nhưng biết làm sao được, cậu chính là vẫn luôn yêu bản thân mình như thế, luôn muốn bản thân cậu có thể sống thật hạnh phúc.

Vậy nên, Tuấn Huy luôn lựa chọn làm những thứ mà bản thân yêu thích mà chẳng cần biết tới thứ gọi là "sau này". Tuấn Huy biết, cho dù tất cả đều đi ngược lại với dự kiến ban đầu của cậu, Tuấn Huy sẽ không hối hận và trách cứ bản thân trong quá khứ.

Mười giờ đêm, Tuấn Huy trở về kí túc xá ngập tràn thứ bóng đêm đen đặc và tĩnh lặng. Cậu biết tất cả mọi người vẫn chưa thể đối diện với cậu ngay lúc này. Tuấn Huy hiểu rõ họ đến từng li từng tí ấy chứ. Cậu cũng không ép buộc họ phải thấu hiểu hay ủng hộ những suy nghĩ và ý định điên rồ đã trở thành hiện thực của cậu. Chỉ là Tuấn Huy sợ hãi tình cảm mà bọn họ trân trọng bấy lâu sẽ rạn nứt rồi đổ vỡ. Cậu không muốn điều đó xảy ra chút nào. Phòng ngủ của Tuấn Huy hoàn toàn trống rỗng, Soonyoung để lại một tờ note với chữ viết nguệch ngoạc hết sức ngay công tắc đèn, bảo là đêm nay cậu ta sẽ ngủ lại công ty cùng với Jihoon, Seungkwan và Seokmin phải ra ngoài chạy lịch trình cho một đài FM, cuối cùng là một câu chúc ngủ ngon với hình trái tim được vẽ một cách méo mó đến thảm thương. Minh Hạo và Chan chắc hẳn đã say giấc ở phòng bên cạnh, hai nhóc đó luôn là người ngủ sớm nhất mà.

Tuấn Huy không lười biếng thay quần áo, nằm dài trên giường. Cái máy lạnh trong phòng phát ra tiếng ù ù, có lẽ cần phải gọi người tới sửa.

Cô độc tới kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro