3; niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Tuấn Huy cứ hay nhớ nhà, mỗi khi kết thúc một buổi tập với mồ hôi nhớp nháp trên chiếc áo thun cotton hơi cũ kĩ, Tuấn Huy nhìn trời Seoul mùa hè xanh ngắt lại nhớ tới Thâm Quyến mùa hè cũng ngời ngợi một màu. Tuấn Huy chìm đắm giữa phố xá Seoul đông đúc nhộn nhịp, nhỏ bé và lạc lõng giữa những con người vội vã lướt qua nhau, chỉ cần một cái khẩu trang và gọng kính cận thôi thì một ngôi sao có toả sáng trên sân khấu đến nhường nào cũng là kẻ vô hình giữa muôn sắc màu vạn trạng thái giữa những guồng quay chưa bao giờ dừng lại để chờ đợi vì sự chậm trễ của một ai đó. Xã hội này không đợi chờ một ai cả, nó chỉ loại bỏ những kẻ không thể đuổi theo nó để tiến lên trong cuộc hành trình phát triển.

Tuấn Huy gần đây bỗng nhiên muốn ngừng lại, thoát khỏi cái vòng xoay chuyển rộn ràng này của đô thị. Cậu bỗng nhiên muốn từ bỏ đi thứ ánh sáng mà mình vẫn luôn theo đuổi từ bấy lâu. Tuấn Huy muốn trốn chạy khỏi tất cả, giương đôi cánh của cậu đón lấy cái gió biển nồng đượm mặn mà từ vịnh Thâm Quyến, đón lấy những cơn mưa từ bầu trời lúc nào cũng vương mây trắng của Thâm Quyến, Tuấn Huy đột nhiên muốn từ bỏ tất cả để trở về nhà.

Mùa hè ở Seoul ngột ngạt đến không tưởng, những cơn mưa không về khiến cho thành phố trở nên rợn ngợp và oi ả. Bầu trời chẳng có một gợn mây, vô tư mà xanh rờn lên một màu ngọc bích. Tuấn Huy nhớ tới mùa hè ở Thâm Quyến, cứ hai ba ngày lại mưa một trận thật lớn, tắm mát cả thành phố, những toà nhà cao tầng trong thành phố sẽ lấp loáng sau cơn mưa đầm đìa, khiến người ta cảm thấy thanh sạch và rõ ràng hết thảy. Tuấn Huy nhớ ngày xưa, cứ mỗi lần nghỉ hè, cậu lại ngồi xe buýt đến làng nghệ thuật DaFen để ngắm nhìn những bức tranh đẹp đẽ đủ các loại màu sắc. Cũng đã lâu rồi, Tuấn Huy chưa được ghé qua thăm lại những tác phẩm mà cậu cũng chẳng nhớ rõ tên.

Tuấn Huy nhớ món canh hầm giò heo mà mẹ cậu vẫn hay nấu vào những dịp đặc biệt, hay những lúc cậu mè nheo đòi mẹ làm cho bằng được. Tuấn Huy nhớ món bánh khoai môn thơm ngậy của mẹ, nhớ những ngày mùa hè oi ả cả nhà cùng ăn lẩu Tứ Xuyên cay xè đến phát khóc. Tuấn Huy nhớ lúc Bằng Quân còn bé tẹo, cậu đèo thằng nhóc trên vai rồi chạy ra công viên gần nhà, mỗi đứa cầm một cây kem ốc quế ăn đến dính tùm lum trên khoé miệng. Tuấn Huy nhớ rõ, mùa hè năm ấy, bầu trời vẫn xanh và vị kem vanilla tan trên đầu lưỡi cậu.

Tuấn Huy rời khỏi Thâm Quyến cũng là một ngày hè, lúc đó cậu 16, còn Quân Quân chỉ vừa tròn 6 tuổi. Ngày hè Thâm Quyến trong ký ức của cậu lúc nào cũng sâu sắc như vậy. Chỉ là ngày cậu trở về, chẳng biết có phải là một ngày hè dương quang rực rỡ hay không? Để cái nắng chói chang của mùa hạ nơi quê nhà soi sáng tâm hồn âm u của cậu, để giấu đi cái lụi tàn giữa sức sống của Thâm Quyến.

Ngày kia, mẹ vừa gọi điện cho cậu. Tuấn Huy bỗng nhận ra, có lẽ đã tới lúc cậu thật sự muốn trở về rồi.

Ps: về em trai của Tuấn Huy, tôi có đọc một bài fact tiếng Anh về anh và nó nói em trai của anh tên là YangYang, tôi nghĩ phiên âm về tiếng Việt là Dương Dương, nhưng sao đó lại bắt gặp bài trans của blog Khỉ Ăn Xương Rồng về Bằng Quân, nên là sửa lại luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro