2; ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Tuấn Huy vẫn luôn nghĩ rằng, nếu như cậu không bước vào con đường nghệ thuật này thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Cậu sẽ trưởng thành, lớn lên giữa Thâm Quyến như một chàng trai bình thường, sẽ quen bạn gái, cưới vợ sau đó sinh ra một đứa trẻ bụ bẫm. Tuấn Huy đã từng nghĩ, cậu sẽ sống một cuộc đời bình thường như những người khác, sáng 9 giờ chiều 5 giờ. Chỉ là con đường mà cậu lựa chọn, chính là bước đi dưới thứ ánh sáng rực rỡ hoa lệ của sân khấu, chỉ có điều dưới đôi chân trần ấy là mặt đất chông chênh gai nhọn. Quá khó khăn, nhưng cũng quá kích thích với những người trẻ. Chỉ là Tuấn Huy đã không còn trẻ nữa.

Tuấn Huy đã từng muốn yêu một ai đó, nếm trải những hương vị của tình yêu. Nhưng cuối cùng, khi lòng nhiệt thành đã qua đi, cậu lại chẳng còn muốn hao tâm tổn sức vào những cảm xúc nửa vời ấy nữa. Tuổi trẻ của Tuấn Huy đã qua rồi. Cậu đã quá mệt mỏi với việc tạo ra một cảm xúc mới, nuôi nấng vun vén cho nó từng ngày, bảo vệ và nâng niu mối quan hệ với một ai đó. Tuấn Huy mệt mỏi và cậu trở nên lười biếng hơn, khép kín bản thân trong một khoảng không mơ hồ của chính cậu.

Tuấn Huy cảm thấy sợ hãi khi những cảm xúc của mình trở nên nhạt nhòa, khi cậu bắt đầu im lặng và tự nhốt bản thân vào đơn độc. Nhưng rồi cái cảm giác sợ hãi ấy cũng dần tan biến như sương mù dưới nắng, Tuấn Huy đã chẳng còn hơi sức đâu để lo lắng hay sợ hãi nữa rồi. Cậu biết cậu yêu bản thân mình ra sao, cậu biết cách hài lòng với thực tại này, cậu biết cách khiến bản thân cảm thấy bình yên hơn giữa sự cô đơn tột cùng này. Cô đơn nào mà Tuấn Huy chưa trải qua, từ lúc còn bé một mình lấp bấp đọc kịch bản ở một góc nhỏ trong phòng trang điểm của đoàn phim, tới khi đến Hàn Quốc đối diện với những gương mặt xa lạ đang nói một ngôn ngữ chẳng hề quen thuộc, rồi một mình trải qua lịch trình riêng ở Bắc Kinh những ngày đông, hay là kí túc xá im lìm trong bóng tối vào những ngày lễ mà tất cả đều đã vướng lịch trình của riêng họ. Cô đơn nhất không phải là một mình mà là lạc lõng giữa đám đông. Giữa ánh đèn của Seoul phồn hoa này, Tuấn Huy cảm thấy sự tồn tại của mình mờ nhạt đến lạ, cứ như những bóng ma lẩn khuất khi không còn ánh sáng trắng từ sân khấu.

Đến cuối cùng, Tuấn Huy lại tự tay biến tuổi trẻ của mình thành một bức tranh nhạt nhòa màu xám khói, không quá buồn bã hay vui vẻ, chỉ là nó quá đơn điệu và tẻ nhạt.

Tuấn Huy của bây giờ đã chẳng muốn yêu ai thương ai nữa rồi, cậu quá mệt mỏi để tìm một ai đó rồi để tâm đến họ hằng ngày, đôi vai cậu quá rũ rượi để gánh một thứ trách nhiệm nào đó. Trái tim Tuấn Huy cũng đã quá già cỗi để chữa lành những vết thương mà những cuộc tình mang lại. Cậu chỉ muốn yêu thương bản thân thật nhiều, bảo vệ bản thân thật tốt, sống an yên hết quãng đời còn lại. Tuấn Huy chỉ yêu chính cậu mà thôi, không thể yêu thêm ai khác.

Vô dục, vô cầu, tự tại, an nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro