4; tịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Huy không lưỡng lự nhìn bản hợp đồng mới cóng còn vươn mùi hăng hắc của mực in, cây bút bấm trên tay kêu tành tạch giống như tâm trạng rối bời bây giờ của cậu, hoặc là giống như nhịp tim của cậu, nhịp nhàng đến tẻ nhạt. Tuấn Huy trả bút lại cho anh quản lý, viện lí do cậu cảm thấy khó chịu sau khi đã thức khuya để hoàn thành lịch trình giữa Bắc Kinh và Seoul, thêm vào những bữa ăn qua loa vội vã khiến sức khỏe cậu đã chẳng còn đủ để tiếp tục nữa. Tuấn Huy nói rằng cậu cần thời gian để suy nghĩ về việc có nên dừng lại hay không.

Anh quản lý hơi khó chịu, nhưng đứng trước sắc mặt tái nhợt và thiếu sức sống của Tuấn Huy, anh đành để cậu trở về kí túc xá. Cho dù kết quả có ra sao đi nữa, đó cũng sẽ là lựa chọn của chính Tuấn Huy, anh và tất cả những người còn lại đều không có quyền xen vào, bất kỳ ai cũng vậy. Nếu con chim nhỏ đã muốn cất cánh tìm về phương trời xa xôi của riêng nó, thì người ta chẳng thể mãi nhốt nó trong gông xiềng được. Một cánh chim mà không có được tự do, thể nào cũng sẽ cận kề cái chết.

Jeonghan lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế xếp trong phòng nghỉ của công ty, ly trà chanh anh mua ở cửa hàng ở đối diện đã tan hết đá, những giọt nước đọng bên ngoài ly, chảy xuống bàn gỗ màu nâu sậm. Ly trà chanh giờ lạnh ngắt và chua chát dưới cái nắng tháng bảy ở Seoul. Mồ hôi vã ra trên trán anh dẫu điều hoà vẫn chạy, anh không nóng, chỉ là mồ hôi từ lúc tập vũ đạo xong vẫn chưa khô. Cái cảm giác nhờ nhợ trên lưng làm cảm giác trong anh rõ ràng hơn. Tuấn Huy không muốn tiếp tục hợp đồng với công ty nữa, điều đó có nghĩa là bọn họ sẽ mất cậu ấy, sẽ chẳng còn là một vòng tròn hoàn hảo nữa. Và hơn hết thảy, Jeonghan biết rõ, trong tất cả những người còn lại, không một ai muốn Tuấn Huy rời đi. Nhưng bọn họ không ích kỷ như vậy, bọn họ chỉ cần một lí do.

"Cậu ổn chứ Jeonghan, trông cậu mệt mỏi quá?"

Jisoo ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, phe phẩy chiếc quạt mà anh nhận được tại một fanmeeting gần đây, đặt lon sữa gạo vừa mua tại máy bán hàng tự động ngay dưới cổng công ty lên bàn.

"Cậu có bao giờ muốn trở về Los Angeles không?"

Jeonghan ngả ngửa đầu, trần nhà trắng xóa in hằng trong đôi mắt anh, rũ rượi và trống rỗng, những khoảng trống mà những người nghệ sĩ nuôi dưỡng tâm hồn mình, sẵn sàng chất chứa những cảm xúc hoàn toàn không phải của bản thân, để rồi khi kết thúc, khi những cảm xúc ấy nhạt nhòa rồi biến mất, tất cả những thứ còn lại chỉ là những khoảng trống không thể lấp đầy. Người nghệ sĩ có quá nhiều cảm xúc, chính là người nghệ sĩ có tâm hồn mục ruỗng nhất.

"Dĩ nhiên rồi, ai mà không muốn trở về nhà mình cơ chứ!"

Jisoo bật nắp lon sữa gạo, tiếng mở lon xì một cái nhẹ nhàng tan vào hư không. Anh hớp một ngụm, mùi hương nhẹ nhàng dìu dịu chờn vờn trong cổ họng, đẩy một phần nóng bức trong người anh ra ngoài.

"Nhưng tất cả mọi người ở đây cũng là một gia đình nữa của tôi, nên cũng bớt tủi thân".

Jisoo hớp thêm một ngụm, vai anh nặng nề khi mái đầu của người bạn thân ngã xuống. Anh nghe tiếng Jeonghan nghẹn ngào như sắp khóc.

"Vậy tại sao Junie lại muốn rời khỏi chúng ta?"

Những giọt nước nóng hổi rơi xuống vai Jisoo, không rõ là mồ hôi hay nước mắt. Anh thất thần, rồi đến khi anh nhận thức được vấn đề thì đôi mắt của anh đã nhạt nhòa bởi nước mắt.

Đã lâu rồi, Jisoo và Jeonghan không khóc cùng nhau, kể từ khi họ ra mắt. Rất lâu trước đây rồi.

#FallingForJoshua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro