19; lá thư cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một lá thư không đề tên, nguệch ngoạc trên tờ giấy viết thư màu ngà.

;

Cậu có khoẻ không, Tuấn Huy?

Đã hơn ba tháng từ ngày cậu rời đi khỏi chốn phồn hoa này, bỏ lại phòng tập, bỏ lại những bản nhạc và bỏ lại cả chúng tôi nữa. Ngày cậu đi, ngân hạnh chỉ mới nhuộm vàng mà giờ đây chỉ còn thưa thớt những chiếc lá cuối cùng chực chờ về cát bụi. Thời gian chính là tàn nhẫn như thế, chậm rãi giết chết chúng ta từng ngày, cả tớ và cậu, đều hiểu rõ điều đó mà, phải không?

Seoul bắt đầu trở lạnh, những đám mây xám xịt nặng trĩu cứ giăng lên bầu trời một màu ảm đạm, tớ và mọi người vẫn chăm chỉ luyện tập và xuất hiện thường xuyên trước công chúng. Để không bị lãng-quên. Đối với nghệ sĩ mà nói, chẳng phải lãng quên chính là điều đáng sợ nhất hay sao? Điều này cậu đã từng hiểu rất rõ. Phải cố gắng, nỗ lực hết sức, đeo lên mình mặt nạ hoàn hảo, tươi tắn mỉm cười, nụ cười mà người nghệ sĩ phải luyện tập trước gương mỗi ngày, chính xác từng góc độ, đón lấy ánh sáng đẹp nhất mà toả sáng, cho dù bản thân đã ngập ngụa trong những cơn đau đầu do thiếu ngủ kéo dài hay bắp cơ đang tê tái do luyện tập quá tải. Người nghệ sĩ gò bó và tù túng trong lồng giam ánh sáng. Tớ đã từng rất ghen tị với nụ cười xinh đẹp thoải mái của cậu, rất ấm áp, rất lan tỏa, rất tự tại, và cũng chính nụ cười của cậu đôi khi cũng tiếp cho tớ chút bình yên, chút êm đềm giữa những bộn bề chẳng bao giờ đứng yên. Cậu giống như tĩnh lặng cùng cực mà tớ vẫn luôn tìm kiếm, kẻ lạc loài giữa cuồng quay.

Cuộc sống của cậu bây giờ chính là ước muốn của tớ, tự do tự tại vùng vẫy trong bình yên căm lặng của chính mình. Chỉ là ước muốn đó không nằm trong tầm với của tớ, hoặc là tớ đã không còn đủ dũng khí để đuổi theo nó. Giống như cậu, giống như hàng vạn thực thể ngoài kia, tớ cũng không thể nào chống lại dòng chảy của thời gian. Cuộc đời chớp mắt thoáng qua, tớ đã già rồi nên tớ dễ dàng sợ hãi trước những thay đổi. Vậy nên tớ chỉ đành gánh gồng đôi vai này cho hết đoạn tháng ngày còn lại, cuồng đôi chân này hoà vào dòng người kia, đi mãi đi mãi cho đến khi chẳng còn đủ sức lực để tiếp tục. Tớ bây giờ đã không còn được như ngày còn trẻ nữa rồi.

Thâm Quyến bây giờ chắc không lạnh bằng Seoul đâu nhỉ?

Thân mến,
Jeon Wonwoo.

;;

Những làn sương nhợ nhờ che lên bầu trời Thâm Quyến còn chưa hửng nắng đằng đông.

Cả Văn Tuấn Huy, cả Jeon Wonwoo, cả mười ba người bọn họ, đều đã chết một phần nào đó, chết đi trong thanh xuân héo tàn, chết đi trong nhiệt huyết nguội lạnh, chết đi giữa biển phồn hoa.

Vậy nên Văn Tuấn Huy lựa chọn sống thêm một lần nữa, chỉ là những thứ đã chết của ngày xưa ấy, không bao giờ có thể tìm lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro