18; lá thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Từ Minh Hạo.

Thân gửi Tuấn Huy,

Em vẫn hay mơ thấy ngày ta trở về, dưới tàn ngân hạnh vàng ruộm dù biết rằng nơi quê nhà thưa thớt loài cây xinh đẹp này. Seoul dần trở thành quê nhà thứ hai của em, ngấm vào trong kí ức. Em nói dối thảm hại quá đúng không? Hẳn là anh sẽ nghĩ em ngụy biện cho bản thân mình, ngụy biện cho cái tham vọng sâu thẳm nơi em, ngụy biện cho sự khao khát không biết điểm dừng của em. Bởi vì anh luôn hiểu rõ mọi thứ xung quanh anh, hiểu rõ từng con người, từng cảm xúc tồn tại quanh quẩn trước mắt anh. Anh là một chàng trai nhạy cảm và dễ cảm thông, anh giỏi trong việc làm người khác thấy tốt hơn, để mọi thứ trở nên tươi sáng trong hy vọng, anh giống như nắng vàng ngày hạ vậy. Nhưng tại sao anh ơi? Anh mãi nghĩ ngợi cho người khác để rồi chính anh lại là người tổn thương sau tất cả. Anh che giấu những đổ vỡ trong tâm hồn anh dưới vỏ bọc rạng rỡ của loài hướng dương. Tươi tắn rực rỡ mà quá đỗi đau buồn.

Em muốn trở về cùng anh, tha thiết muốn đắm mình dưới bầu trời nơi quê cũ, hít hà cho đầy buồng phổi cái mùi hương được gọi là chôn rau cắt rốn. Chỉ là em không thể từ bỏ những thứ mà phải trải qua bao gian lao mới đạt được. Anh cũng hiểu rõ, nấc thang em bắc hướng tới thiên đàng, hướng tới đỉnh cao, hướng tới phù quang chênh vênh lắc léo, đã leo lên rồi thì không đủ can đảm để leo xuống. Thứ phù phiếm xa hoa nơi phố thị hào nhoáng này, em không cần. Nhưng niềm khao khát được thể hiện bản thân trong em vẫn đang hừng hực, em còn nhiều điều muốn làm, em còn nhiều thứ muốn được thể hiện trên sân khấu, em muốn được biểu diễn tài năng và sự cố gắng của mình dưới ánh đèn và tiếng hò reo của người hâm mộ, em muốn cống hiến và muốn được công nhận. Em tham vọng.

Vậy nên em sẽ không trở về cùng anh. Chúc anh may mắn, người đồng hành sắp chia tay!

Từ Minh Hạo thân gửi.

Ps: Mingyu không tự tin với nét chữ như gà bới của mình nên nhờ em viết luôn phần của nó bằng tiếng Trung cho anh dễ đọc, nó vẫn luôn biết là khả năng đọc viết tiếng Hàn của anh rất tệ. Mingyu nó vẫn luôn bám lấy anh mà.

"Anh Tuấn Huy thân yêu,

Anh về Thâm Quyến nhớ cất kỹ mấy cái áo khoác, khăn choàng, mũ len này nọ mà em đã đóng gói sẵn trong va li của anh nghen. Tới mùa đông nhớ bọc lấy bản thân cho cẩn thận, sức đề kháng của anh dạo này yếu hơn hẳn, đừng tự tin rằng bản thân anh vẫn còn khoẻ mạnh như thời còn trẻ mà chỉ phong phanh một cái áo phông cho qua mùa đông. Anh nhớ ăn cơm đúng bữa, hạn chế bớt đồ cay lại đi, tháng trước anh mới nhập viện vì đau dạ dày đó, ăn uống như anh thì cũng có ngày loét bao tử. Với cả, anh đừng bao giờ ăn cơm một mình nhé, nếu cảm thấy cô đơn thì gọi cho em, em trả tiền vé máy bay rồi bao ăn bao ở anh cho mấy ngày anh ở lại Hàn, anh biết là kí túc xá luôn chào đón anh quay lại mà. Em nhớ anh.

Từ Kim Mingyu do Từ Minh Hạo viết giúp".

Anh Wonwoo dạo này lạ lắm, anh gọi điện cho ảnh xem thử đi. Dù sao thì ảnh luôn là người dễ bị cảm xúc ảnh hưởng nhất mà.

;

Wonwoo không nghe điện thoại của Tuấn Huy, hai tháng sau ngày anh trở về Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro