20; định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Huy dùng số tiền dư dả mà cậu kiếm được trong cả một cuộc đời nghệ sĩ mua một căn hộ gần biển ở quận Bảo An, cả ngày nghe sóng vỗ rì rầm, đón lấy mùi hương tanh nồng mặn mòi của vịnh biển, rồi dùng số tiền còn lại mở một nhà hàng ở gần công viên Bảo An, làm ăn không quá tốt nhưng vẫn đủ để sống qua ngày và nuôi Bằng Quân học đại. Tuấn Huy sống một mình, cuộc sống yên lặng mà cậu vẫn hằng tưởng tượng ra ngày còn sống nơi ồn ào náo nhiệt. Tuấn Huy bây giờ thoả mãn với thực tại của cậu, chẳng trông mong gì hơn.

Mấy tháng sau khi ổn định chỗ ở cũng như thu nhập, Tuấn Huy đón một bé mèo về nhà, là giống mèo ba tư kiêu ngạo vô cùng cao lãnh kiều diễm, đặt tên là Dâu Tây. Ngày mới đón bé về, Tuấn Huy vui vẻ suốt ngày, lúc nào cũng cười không khép miệng, vô cùng cao hứng mà đăng nhập vào tài khoảng weibo có tích V hơn mấy triệu fan mà đăng tải liền một lúc hơn bốn năm bài viết cùng hình ảnh bé mèo cưng, dù không còn hoạt động nghệ thuật nữa nhưng fan kì cựu vẫn còn, ngày ngày đòi cậu cập nhật weibo để họ yên tâm. Hơn nữa không biết ai đào ra được địa chỉ nhà hàng của cậu, đột nhiên khách tới đông nghẹt, còn phải xếp hàng dài thật dài, làm ông chủ như cậu phải bỏ trốn bằng cửa sau. Hôm sau mới tìm ra cách giải quyết là tổ chức một "fanmeeting" mini.

Rồi mọi thứ cũng trở về quỹ đạo ban đầu, bình yên và tĩnh lặng đúng với bản chất của nó.

Cả một thời hào nhoáng nhìn lại.

Cả những giấc mơ thời còn trẻ.

Cả những nỗi buồn chẳng có tên.

Cả những tĩnh lặng dài vô tận.

Cả những bình yên đời người ngóng trông.

Nhiều thứ.

Cuộc đời của Văn Tuấn Huy bắt đầu bằng diễn xuất, hội hoạ, võ thuật, nhảy nhót, ca hát, sáng tác, dẫn chương trình, chưa gì là chưa nếm trải, cay đắng, ngọt ngào. Và rồi kết thúc ở nơi sóng yên biển lặng. Đời người rực rỡ, chỉ mong phút cuối được nhạt nhòa giữa vạn phù phiếm nhân gian.

Không cầu vinh hoa phú quý,

Chỉ cầu một đời an yên.

Seoul, quay lưng bỏ lại

Không hẹn trước ngày trùng phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro