Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhờ chú tài xế dừng xe trước nhà dì tôi mà chẳng phải là nhà tôi vì tôi chẳng muốn cho cậu thấy cái nhà lạnh tanh, cũ kĩ kia. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại sợ rằng Thanh sẽ đánh giá nhà của mình, đánh giá mình rồi nảy sinh ghét bỏ . Thôi ít ra nhìn đàng hoàng trước mặt người thuộc thượng lưu như họ.

Tôi lủi thủi bước trên đường. Dưới ánh trăng và ánh đèn đường, những vết sữa đã in hằn vào chiếc áo trắng giờ đây lại càng rõ mồn một hơn. Nhìn lại cả ngày hôm nay đúng là quả thật quá kì diệu. Từ việc tôi có người bạn đặc biệt đôi chút kì lạ đến việc tôi bị bắt nạt. Giờ tôi mới nghĩ lại, sao tình bạn giữa tôi và Thanh tiến triển nhanh thế nhỉ. Rõ ràng tôi và cậu mới nhau lúc sáng sáng, thế mà đến chiều cậu đã thân với tôi còn hơn cả một người bạn bình thường. Rõ là bất thường, hay tình bạn đơn thuần là vậy mà tôi chẳng biết được do tôi chưa bao giờ có một người bạn nào.

Mà hình như đâu phải. Tôi chợt nhớ ra cái gì đó. Hình như...hình như tôi cũng đã có một người bạn, một người bạn lúc tôi còn nhỏ. À đúng vậy! Tôi nhớ ra rồi! Cậu ấy là con của cô Thoa - chủ nhà mà mẹ tôi thường đến làm phụ việc vào cuối tuần. Nhà cô ấy to và đẹp lắm, trong trí nhớ của tôi là thế. Cuối tuần nào cũng dẫn tôi qua nhà cô còn mẹ thì làm việc. Cô thương tôi lắm nên hay nhắc mẹ tôi đi làm thì mang theo cả tôi. Lúc nào qua cô cũng cho tôi bánh kẹo. Cô cũng có một người con trai và chúng tôi trở thành bạn.

Tôi chẳng nhớ tên thật của cậu là gì nữa, lúc ấy chúng tôi chỉ gọi nhau bằng biệt danh do người kia đặt. Tôi nhớ cậu đặt tôi là "cà chua" vì lúc nào cậu chọc tôi cười là y rằng mặt tôi đỏ ửng. Còn tôi gọi cậu là "cà pháo" bởi lẽ cậu...rất hay làm những tiếng động kì lạ và điều này lúc nào cũng làm tôi buồn cười. Nhưng sau này gia đình cậu chuyển đi, chúng tôi mất liên lạc từ ấy và chẳng bao giờ gặp lại nữa. Mẹ tôi cũng nghỉ việc. Tôi tự hỏi rằng không biết bây giờ cậu ra sao? Ở đâu? Chắc giờ cậu đã trở thành thanh niên giống tôi vì chúng tôi trạc tuổi nhau... Lúc ấy, khi ở bên cậu, tôi cảm thấy tự do tự tại, đùa vui thoả thích và cậu như chàng hiệp sĩ của riêng tôi, bảo vệ tôi...

[...]

Mãi suy nghĩ mà tôi cũng về đến nhà. Đúng là nhìn nó u ám thật. Chỉ ánh trăng tròn vạnh thả mình trên mặt hồ ngoài sân, lúc rõ lúc nhoè bởi mấy con cá vờn nhau trong nước, làm mặt gương vỡ ra hay ánh đèn đường kia rọi he hé, hắt hiu qua những thanh sắt cổng, còn đâu ngụp trong tối đen. Giờ tôi mới để ý có một thứ cố vùng mình thoát ra khỏi bóng đêm và nổi lên, đó là mấy bụi hoa nhài. Những bông hoa trắng tinh khôi rơi lả tả đầy đất, chắc từ lâu chẳng ai chăm sóc, nên buổi tủi mà rụng đầy. Nhưng đâu đó, nó để lại một mùi hương thanh khiết và dễ chịu, như một người chết đi nhưng để lại tiếng thơm cho đời, làm ta nhớ mãi.

Bước vào nhà, bật vội bóng đèn điện. Tôi còn chưa kịp cởi giày, từ đâu, một luồng gió u buồn lạnh lẽo tạt thẳng vào người. Tự dưng tôi thấy lành lạnh sóng lưng, nổi hết gai óc và sau lưng có cảm giác nặng nặng, giống như ai đó...với thân nhiệt lạnh ngắt ôm tôi từ phía sau. Tôi bị gì thế này? Chắc có gió từ khung cửa sổ ngoài kia hắt vào.

Cửa sổ cũng tôi đóng rồi, sao cái ớn lạnh cứ đeo bám khó chịu làm sao. Chắc tắm xong sẽ khoẻ ra. Mà thật tắm xong cũng đỡ được phần nào. Nảy đi có mấy vòng thành phố thôi mà Thanh như cho tôi trải nghiệm tất cả ẩm thực Việt. Lúc đầu cậu tính đưa tôi vào nhà hàng nhưng tôi làm gì quen mấy chỗ xa xỉ ấy, thành ra cậu ta dẫn tôi qua chợ ẩm thực. Chắc chợ ấy có bao nhiêu món là cậu ta mua hết và bắt tôi ăn hết còn nói cho tôi mau lớn để cậu còn "thu hoạch", đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu tại sao cậu lại kêu thu hoạch tôi.

Tính mở cặp ra lấy sách vở làm bài tập về nhà mới phát hiện trong ấy là cái áo cậu cho tôi. Trên ấy còn có tờ giấy ghi chú, nhưng chữ cậu nguệc ngoạc quá chẳng thấy rõ nội dung là gì. Chắc mai lại phải đem trả rồi. Cậu vô tư đối tốt với tôi đến nổi tôi cảm thấy mình thật đáng thương, chắc khiến cậu sinh ra thương hại, điều này làm tôi có đôi chút khó chịu...

[...]

Làm xong núi bài tập cũng khuya. Tôi lên giường ngủ luôn. Chợt tôi nghĩ đến chàng trai kia - người đã hiện hữu trong giấc mơ của tôi bữa giờ. Không biết hôm nay anh ta lại ghé thăm nữa hay không. Chẳng hiểu tôi và anh ta có quan hệ, gắn kết gì với nhau mà anh ta lại xưng hô với tôi đầy thân mật, như một người yêu. Chẳng biết được anh là ma hay là thiên thần, hay à gì nữa. Nhưng cảm giác anh không có ác ý gì, chắc cũng không sao. Hay anh ấy là người tình kiếp trước của tôi? Giống như mấy phim tôi hay xem.  Thôi tôi lại sinh ảo tưởng rồi, nghĩ quá nhiều rồi,... Nhưng tôi lại xuất hiện cảm giác điên rồ hơn, tôi ngóng anh. Ngóng cảm giác trái tim loạn nhịp, tự làm theo ý mình không nghe theo điều khiển của mình, cảm giác đó gọi là gì?

Gud makes these words bloom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro