Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi một lúc sau, Thanh cũng về lớp. Dáng đi cậu sao lại lê thê, ủ rũ, chắc nghiêm trọng lắm. Trên tay còn cầm theo chiếc áo đồng phục mới. Hà cũng đã thôi gục xuống bàn. Nãy giờ cậu ta đã khóc rất nhiều. Đôi mắt xưng húp, loè nhoè đã làm giảm đi sự sắc sảo, cay nghiệt ban nảy biết bao nhiêu. Trông thấy Thanh, cậu rụt rè hẳn, chỉ dám nhìn xuống bàn.

Thanh phóng tầm mắt như dò tìm thứ gì đấy. Thấy tôi, cậu hớt hải chạy xuống, như tìm được kho báu vậy, cậu vừa nắm lấy vai tôi lay liên tục vừa hỏi dồn dập:

"Cậu ổn không? Có sao không?"

"Có làm gì đâu mà ổn với chả không chứ! Chỉ lỡ đổ sữa thôi mà!"

"Thiệt là lỡ không?" - Thanh cau có.

"Thật! Tớ tính uống thì lỡ tay làm đổ. Chứ có gì đâu! Cậu nghe đâu ba chớp ba nhoáng, rồi còn đòi đánh người lung tung. Tội Hà bị oan!" - tôi nói với giọng khiển trách cậu.

"Mà nảy...mà nảy rõ ràng tớ thấy Hà cầm y hộp sữa tớ mua cho cậu, xong còn khoe với đám bạn rằng tớ mua cho cậu ta..."

"Chỉ vậy thôi mà đòi đánh con gái nhà người ta hả? Trường này bán đúng một hộp sữa ấy cho cậu chắc, với Hà thích cậu mà, lâu lâu cậu ta giỡn với bạn thôi. Mắc gì làm thấy ghê vậy ông thần."

Cậu còn nghi ngờ. Cậu nhìn sang Hà và dường như Hà nhìn chúng tôi nảy giờ, thấy Thanh nhìn cậu, cậu giật bắn người, vội quay lên. Tôi kí lên trán cậu một cái đau cho cậu tỉnh.

"Ui da! Tớ biết rồi! Tớ biết rồi, cục cưng của tớ. Cho cục cưng cái áo mới nè." - cậu vừa nói vừa đưa cái áo cho tôi, cười tươi.

"Cục cưng cái đầu cậu. Mà tớ không nhận đâu, tự nhiên có gì đâu mà phải như vậy."

"Lỡ mua rồi thì nhận đi cho tớ vui."

"Không lấy không lấy."- tôi vừa nói vừa khua khua tay.

Cậu lủi thủi cất cái áo vào cặp, buồn hiu... Nhìn dáng vẻ ấy cũng tội cậu ấy thật nhưng làm sao tôi nhận được chứ!...

Ra về, chẳng hiểu sao Thanh cứ hối tôi đi theo cậu, tôi cũng đành nghe. Vừa bước ra khỏi lớp, từ đâu, các bạn học sinh là người hâm mộ của cậu tràn ra tứ phía, vây quanh Thanh, cảnh tượng như ùn tắc giao thông. Họ cho cậu bánh, kẹo, và vô số các loại quà  vặt như thể họ đã gom hết đồ ngoài căn tin mà đem vào đây. Thanh một tay nắm tay tôi, một tay kí tên rất trơn chu. Có lúc, vài bạn đụng phải người tôi, như phát hiện vật cản trở, họ cố đẩy tôi ra xa Thanh, nhưng Thanh nắm tay tôi chắc lắm, làm sao thì cũng chẳng trôi đi đâu được, tôi lướt cùng Thanh qua đám đông như dòng nước uyển chuyển, mượt mà.

Đến trước cổng trường, xe ra vào tấp nập và có phần hỗn loạn, tiếng còi xe trộn lẫn cả tiếng nói cười của mọi người, lẫn cả tiếng xe chen nhau băng băng. Từ xa, một chiếc xe hơi đen bóng sang trọng đã đỗ đấy từ bao giờ, chú tài xế đang phì phèo điếu thuốc ngoắc Thanh lại. Thanh vội chạy tới vui mừng, vẫn nắm chặt tay tôi. Cậu quay sang nói với tôi cùng nụ cười rạng rỡ:

"Cậu lên xe đi!"

"Thôi tự nhiên lên xe của cậu chi."

"Cứ lên đi!" - cậu thúc tôi.

Thầm nghĩ chẳng biết cậu ta có mưu kế gì, song tôi vẫn lên đầy ngây thơ. Cậu vui lắm! Nhìn bộ dạng cậu hớn hở như đứa con nít được quà. Trong xe nội thất vô cùng hiện đại.

"Giờ chúng ta đi chơi thôi!"

Tôi còn chưa kịp từ chối hay phản ứng thì bánh xe đã lăn đều. Giờ quay đầu lại bờ cũng chẳng kịp. Thanh ngồi hàng ghế sau cùng tôi. Cậu nhẹ nhàng tháo chiếc cặp và giữ giúp tôi. Tự dưng Thanh ngồi sát lại gần, quàng tay lên vai tôi, đưa gương mặt lại, nhìn tôi chăm chăm.

"Nảy Hà đã bắt nạt cậu đúng không?"

"Đã nói là..."

"Cậu nói dối. Thật ra, lúc tớ vào lớp, Hà đang khoe với đám bạn cậu ấy rằng tớ mua cho cậu ta hộp sữa. Lúc đầu tớ cũng chẳng quan tâm mấy nhưng đoạn sau tớ nghe cậu ta bảo: "Đáng đời thằng ấy, dám dành đối tượng với tao." Xong cười hả hê lắm. Tớ lại hỏi chuyện, cậu ta nói hết mọi chuyện ra luôn, còn khoe với giọng tự hào. Vậy tớ mới tức! Tính cho cậu ta một bài học. Nhưng tớ chưa kịp làm gì cậu ta đã khóc bù lu bù loa lên, kêu tớ đánh cậu, thế là tớ xuống phòng giám thị..."

"Sao cậu hiền vậy hả? Đúng là cần phải có người bảo vệ. Xa vòng tay tớ là gặp bão tố ngay." - vừa nói cậu vừa véo má tôi.

"Chỉ tại tớ cũng thấy thương cậu ấy. Chắc cậu ấy thích cậu quá nên mới làm thế thôi!"

Cậu bảo tôi ngốc xong thở dài một hơi.

"À đúng rồi nảy dưới phòng giám thị cậu có sao không?"

"May sao thầy dám thị trường mình lại là bạn bố tớ. Nghe tớ giải thích bác ấy cũng tha."

"Vậy sao lúc đó nhìn cậu buồn hiu vậy?"

"À...do tớ...đi cầu thang mệt." - nói xong cậu còn cười phá lên.

Thiệt tình, đúng là hết nói nổi. Tôi cứ sợ vì tôi mà cậu lại gặp rắc rối.

Giờ tôi mới để ý bên ngoài cửa xe. Chúng tôi đã vào trung tâm thành phố hoa lệ. Những toà nhà cao như muốn chọc thủng bầu trời. Đường xá đâu đâu cũng là người và xe cộ náo nhiệt. Những bóng cây cổ thụ cao vút, lá xanh rì ngợp trời tít ngọn cành, còn những lá vàng héo úa gió cuốn điều hiêu, bay vô thức trong gió. Tôi mở cửa sổ xe, tận hưởng cái nắng gió cuối ngày hay cũng có thể đây mới là mở đầu của thành phố về đêm này. Tôi thấy lòng mình thoải mái, bao nhiêu áp lực chen chút trong đầu giờ đều hoàn toàn giải phóng.

Ngày trước tôi chỉ toàn ngắm dòng người và mọi hoạt động về đêm từ xa chứ chưa bao giờ hoà mình vào chúng. Giờ tôi được trải nghiệm, vùi mình vào biển người...

Gud makes these words bloom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro