Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dẫn tôi đi qua từng dãy hành lang ở trường mà đến tôi chưa bao giờ qua. Qua căn tin và mua cho tôi thật nhiều quà vặt và cứ lấy lí do là tôi đã giúp cậu lúc sáng. Qua những bồn hoa tím biếc và những bồn cây xanh rì rì trong nắng, trước sự nhảy múa reo vui tưng bừng của chúng. Qua những con mắt ngạc nhiên, kì lạ của mọi người.

Tôi thấy Hà đứng  trước nhà vệ sinh nam.

"Thanh ơi! Sao tớ thấy Hà đứng trước...nhà vệ sinh nam vậy?"

Thanh đột nhiên dừng lại.

"Nảy tớ biện cớ đi vệ sinh để trốn đó, không ngờ cậu ta làm ghê như vậy." - vừa nói cậu cười đầy gượng gạo và gãi đầu.

Tiếng trống trường vang dội dồn dập. Bóng lưng cao to ấy nhễ nhại mồ hôi. Nảy giờ cậu ta dẫn tôi đi đủ nơi, chắc gần hết cả trường này, từng ngóc ngách một, đến cả tôi nhiều khi còn không biết nên cậu hỏi tôi cái này cái kia về trường, tôi chẳng biết lấy gì mà trả lời nữa.

"Giờ tớ muốn đi vệ sinh thật rồi cà chua à! Cậu vào lớp trước nhé, tớ vào ngay. Đừng nhớ tớ nhé cục cưng!" - nói xong cậu còn quay sang nựng cằm tôi.

Tôi tỏ vẻ khó chịu đẩy tay cậu ra, cậu xem tôi như con nít. Thanh chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. (Thật ra Thanh đã rất muốn đi vệ sinh từ trước nhưng cậu không muốn bỏ lỡ một giây nào bên Diệu nên đã cố nhịn).

Vào lớp, tôi hoảng hốt khi thấy Hà đang ngồi lù lù chỗ Thanh. Tôi cố gắng gượng bước từng bước xuống chỗ kia, tay ôm đống bánh mà cứ rung rung. Hà toả ra đầy sát khí, bất cứ con muỗi nào bay vào không gian ấy đều bị sự căng thẳng bóp nghẹt tới chết. Đôi lông mày đanh đá cau có đầy bực tức. Vừa thấy tôi đến, cậu dọng một cái thật mạnh xuống bàn, ánh mắt sắc lẻm như dao nhìn tôi tra khảo.

"Ra chơi mày đã đi đâu"

"À...à tớ...tớ đi với...Th..."

"Thanh đúng không? Mọi người nói tao nghe hết rồi." - Hà không đợi tôi nói hết mà lớn giọng ngay.

Tôi im lặng, không dám làm bất cứ điều gì, cả thở cũng không dám nữa.

"Tao thích Thanh, mày biết mà đúng không? Từ giờ tao cấm mày lảng vảng gần Thanh. Tưởng được cô cho ngồi cạnh là ngon hả? Dám đến gần chết mày với tao, tao cảnh cáo mày đó! - vừa nói Hà chỉ ngón tay vào thẳng mặt tôi.

Người tôi lạnh ngắt. Tôi chẳng dám hó hé gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

"Còn đống bánh này ở đâu đây? - Hà nhìn dò xét.

Tôi cũng chỉ biết im và dường như cậu cũng đã biết được câu trả lời.

"Đưa hết đây cho tao! Mau lên!

"Kh...không...được." - tôi mấp máy.

Cậu không cần biết tôi chịu hay không, Hà giật ngay hộp sữa, đổ hết vào người tôi trong tiếng ồ lên của mọi người.

"Láo này! Dám cãi tao!" - cậu nhếch mép đầy đắc thắng và kiêu ngạo.

Áo trắng tôi giờ loang lổ đầy vết sữa hết quá nửa cái áo. Tôi thấy mắt mình đột nhiên rưng rưng. Tôi có kiềm lại. Không một ai dám nói hay làm gì. Cứ nhìn thế thôi. Mặc tôi sống chết ra sao.

Tôi vội chạy ngay vào nhà vệ sinh. Đôi mắt tôi bắt đầu chảy từng dòng lệ mà tôi chẳng kiểm soát được nữa. Nó cứ thế chảy thôi. Tôi lướt ngang qua Thanh đang đi ngược vào. Thấy tôi cậu bất ngờ níu tay tôi lại. Một tràng câu hỏi thốt ra:

"Cậu sao thế? Ơ sao áo cậu đổ đầy sữa vậy? Sao cậu lại khóc? Có chuyện gì xảy ra à? - Thanh hỏi đầy lo lắng và hối thúc tôi trả lời lí do cho cậu.

"À...không sao đâu! Tớ lỡ làm đổ sữa lên áo ấy mà, cậu vào lớp trước đi, giáo viên vào rồi đó."

"Để tớ đi..."

"Không cần! Cậu vào lớp trước đi!" - tôi cắt ngang lời cậu, nói lớn.

Cậu ngỡ ngàng, hai tay buông thõng. Chắc cậu đã bị tổn thương. Tôi chạy đi bỏ lại cậu với ánh mắt long lên đầy hụt hẫng.

Tôi xả nước. Dòng nước chảy ròng ròng và nước mắt tôi cũng chảy ròng ròng. Tôi gạt đi dòng nước như tuông bất tận từ mắt ấy. Phải làm sao đây. Tôi vò áo trong vô vọng. Chỗ bẩn ấy chẳng phai tí nào. Giờ áo như này chỉ biết giục. Mong nước giặt có thể rửa trôi. Tôi thật thảm hại...

Vào lớp với chiếc áo ướt sũng. Tất cả mọi người đều đổ dồn về cơ thể nhơ nhuốc của tôi. Cô giáo đã vào lớp từ khi nào kêu tôi lại.

"Có chuyện gì xảy ra vậy em?"

"Dạ...dạ không có gì ạ..."

"Sao áo em bẩn vậy? Với cả ban nãy Thanh tức lắm đấy!" - cô nói với giọng lo lắng.

Bấy giờ, tôi mới để ý Thanh không có trong lớp. Hà thì lại gục mặt xuống bàn.

"Dạ nảy em...có lỡ làm đồ sữa lên áo, chứ không có gì đâu cô!"

"Có thật vậy không? Nảy Thanh tức giận đến nổi em ấy đã xông đến bàn của bạn Hà và còn tính đánh bạn ấy. Cả lớp và cả cô can còn không nổi. Giờ em ấy dưới phòng dám thị rồi."

Tôi ngạc nhiên. Sao cậu ấy lại như vậy nhỉ?...và vô vàn những câu hỏi tôi đặt ra không biết giải thích làm sao.

Tôi về chỗ với ánh mắt dòm ngó của mọi người. Chẳng biết Thanh ở dưới đấy như thế nào nữa...

Gud makes these words bloom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro