Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiển nhiên khi vào lớp tôi đã thấy mọi người đang bàn về cậu ta. Mấy bạn nữ tụ năm tụ bảy bàn tán xì xầm to nhỏ:

"Ê tụi bây có nghe tin Ngọc Thanh chuyển đến trường mình học không?"

"Có chứ sao không! Ước gì ổng học lớp mình ha."

"Trời ơi người ta ở một cái tầm khác! Chắc cậu đó vào mấy cái lớp giỏi á chứ chui vào xó này chi."

Bỗng Hà - lớp trưởng lớp tôi nói dõng dạc:

"Tao sẽ cua nó cho tụi bây coi! Dù nó có học ở lớp nào đi nữa, t sẽ cưa cái cây đó cho bằng được. Ba tao với ba nó là bạn thân, tụi tao còn là thanh mai trúc mã đó nghe!"

Cả đám ồ lên. Chỉ có từ đầu đến cuối mấy thằng con trai trong lớp chả quan tâm mấy, chỉ cười kèm cái điệu lắc đầu ngao ngán. Thằng Khánh bặm chợn nói khẩy:

"Nói nghe dễ ăn quá! Lỡ nó bê đê cái xong kiểu..."

Một cách vô duyên và đầy tự hào, đám ấy cười phá lên, vỗ đùi đen đét. Hà ức lắm. Mặt bí xị, nhăn nhó, đôi mắt Hà lườm từng đứa trong đám ấy đến tôi còn sợ. Tiếng trống vào lớp vội chen ngang. Gác lại chuyên mục, ai đành về ổ ấy.

Cô chủ nhiệm tôi bước vào, cả lớp đồng thanh chào. Cô khua khua tay ý bảo chúng tôi ngồi xuống.

"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới nhé!

Không cần giới thiệu, lớp tôi náo loạn cả lên, chỉ có thể là Ngọc Thanh. Và y rằng, cậu từ cửa bước vào với dáng vẻ y như tôi gặp cậu hồi sáng, rất "thanh" nhưng lại mang cảm giác đặc biệt.

"Tớ tên là Ngọc Thanh. Tớ là học sinh vừa mới chuyển đến, mong các bạn giúp đỡ."

Một cách cố tình, đôi mắt ấy đã đảo về cái cậu đần đần ở góc cuối lớp, nở nụ cười đắc ý. Tôi cũng ngớ ra. Như biết cô sắp làm gì, Thanh nói nhỏ gì đó vào tai cô song cô cũng gật gù đồng ý. Cậu ngang nhiên bước xuống dãy tổ của tôi. Hà thấy cậu liền giơ tay chào nhưng cậu vô tâm lướt ngang và giờ đôi mắt ấy chỉ nhìn mỗi tôi. Cậu bước đến bàn tôi.

"Tớ ngồi ở đây nhé được không?"

"Được...được..."

Chưa đợi tôi định hình, bỗng cậu ghé sát vào tai tôi nói thì thầm:

"Sao nãy cậu bỏ tớ đi thế hả? Biết tớ tìm không hả?"

"Tớ không biết...phải đợi cậu...tớ...tớ - Tôi ngại ngùng nên cứ lấp bấp."

"Ùm tớ biết rồi "quả cà chua" ạ".

Cậu nhấc ghế ra và ngồi vào, còn véo má tôi, làm như tôi với cậu ta thân nhau lắm. Cả lớp được phen hết hồn. Không ngờ cái đứa vô danh tiểu tốt ấy lại quen biết cả "ngôi sao hạng A" kia. Đặc biệt là Hà, nếu tôi là quả cà chua chắc cậu ấy như quả ớt. Mặt Hà đỏ bừng, đôi lông mày cau có và đôi mắt như viên đạn nhìn về phía tôi, tay siết chặt đập xuống bàn vài cái. Không phải mình cậu ấy mà hầu như tất thảy con gái trong lớp đều chỉ nhìn về đây.

"Thanh ơi... Tớ thấy ngại quá... Ai cũng nhìn về đây hết..." - tôi nói nhỏ vào tai Thanh.

"À chắc tại tới đẹp trai á!" - cậu nói xong còn cười ngặt nghẽo. Tôi đánh vào vai cậu.

"Không họ nhìn tớ cơ! Tớ thấy kì lắm!"

"Vậy chắc nhìn cậu dễ thương đó!"

Cậu nói tiếp:

"Thôi đừng để ý tới họ. Chú ý lên bảng cô giảng bài kìa. Đừng lo có tớ bảo kê rồi không ai làm gì cậu đâu!

Nói xong cậu quàng vai tôi còn vỗ nhẹ nhẹ vài cái ý bảo tôi cứ yên tâm.

Tôi chợt thấy cậu cũng kì lạ. Rõ tôi với cậu ấy mới nói chuyện với nhau khoảng mấy tiếng trước mà cứ như thân mấy năm rồi. Song cũng vui vì tôi cũng đã có bạn, thoả niềm mong ước của tôi bấy lâu.

Đến giờ ra chơi. Tôi còn chưa kịp ra khỏi chỗ thì đám con gái đã bu đen đỏ ở bàn, hỏi Thanh đủ chuyện. Tính đi thì cậu quay sang nói:

"Đợi tớ tí! Cậu dẫn tớ đi tham quan trường nhé!"

"Để tớ dẫn đi cho!" - Hà chen ngang rồi kéo tay Thanh đi mất hút. Tôi và Thanh còn chưa kịp phản ứng lại.

Mỗi giờ ra chơi tôi vẫn thường ngồi ở chỗ bồn cây trong góc khuất này, rất ít người qua lại. Tôi ngồi đấy và nhìn người thế thôi. Có phần nhảm nhí và vô vị, nhưng tôi đã quen rồi. Bỗng có một hộp sữa chạm vào má tôi. Y rằng đó là Ngọc Thanh.

"Cho cậu này! Cảm ơn vì đã dẫn tớ đến trường!" - cậu chìa ra đưa tôi với gương mặt cười rạng rỡ.

"Còn Hà thì sao? Cậu không đi tham quan trường à?"

"Đi với cậu thì đi chớ đi và Hà thì không đi đâu! Cậu ta cứ nói miết thôi! Tớ chán quá nên lấy cớ trốn qua đây với cậu nè." - cậu nhìn tôi cười hì và lại quàng tay lên vai tôi. Ánh mắt đầy trìu mến lạ thường.

Cậu nói tiếp:

"Mà cậu lựa chỗ gì mà trong góc tối thế này?"

"Tớ quen rồi. Thường tớ vẫn ngồi đây."

"Ngồi thế thôi à? Vậy chán lắm! Giờ chúng ta đi chơi đi!"

Chưa đợi tôi trả lời, cậu nắm đôi bàn tay tôi mà đi. Đôi bàn tay to, khớp xương rõ ràng, nắm chặt lấy tay tôi. Thật ấm. Tôi cảm thật an toàn, ấm áp và dễ chịu khi cậu đi trước tôi thế này. Dù chưa bao giờ  được ai làm thế nhưng tôi thấy nó vô cùng quen thuộc, hẳn như ai đó đã làm vậy với tôi và còn rất nhiều lần.

Chúng tôi băng qua dòng người tấp nập, trước bao ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Giống như sân trường chỉ còn chúng tôi, giống như thế giới chỉ còn chúng tôi. Thanh mang lại cho tôi cảm giác ấy. Không cần phải lo lắng bất kể điều gì nữa...

Gud makes these words bloom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro