Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi choàng tỉnh. Người nhể nhại mồ hôi. Đầu nhứt binh binh. Nước mắt tự đâu chảy thành dòng, ướt đẫm gối. Tôi lau vàng vội, nội việc giơ tay lên thôi đã mỏi lắm rồi. Trời đã sáng. Ánh nắng le lói chiếu qua khung cửa lốm đốm nhảy tưng bừng khắp phòng. Tôi vừa mơ thấy gì thế nhỉ? Cảm xúc kì cục và hỗn độn, chồng chéo nhau.

Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, nhìn vào gương, tôi chợt nhận ra mặt tôi nhợt nhạt hẳn, như bức tranh cũ xỉn màu, hai đôi mắt như đeo chùy vào ấy, nặng nề. Trông đờ đẫn, đen mịch. Bước xuống lầu, vẫn là gian nhà u ám, lạnh tanh.

Tôi đến trường với tinh thần mệt mỏi, không sức sống, vẫn cái lối đi chầm chậm và dáng đi gù gù, nhìn xuống đất. Tôi suy nghĩ về giấc mơ hôm qua. Sao anh ta lại gọi tôi là Nhiên? Tôi chợt nghĩ đến mấy cái chuyện duyên tiền kiếp này kia tôi hay xem phim rồi cũng bác bỏ chúng ngay. Tóm lại chỉ là giấc mơ viễn vông. Tôi chẳng nên suy nghĩ nhiều cho mệt người ra. Chắc tôi học nhiều rồi áp lực thành ra mơ bậy bạ. Tôi mong là vậy...

Từ một con hẻm nhỏ gần đó, chạy một cái vèo và tông thẳng vào tôi, hai bên ngã oạch xuống đất. Theo thói quen tôi xin lỗi rối rít, chắc do tôi không để ý nhìn đường mà tránh người ta. Tôi vội đứng lên đỡ người kia dậy. Thì ra đó là một cậu thanh niên, cũng trạc tuổi tôi thôi mà cao to đo con hơn tôi nhiều. Đằng ấy bảo không sao rồi nên tôi toan chuồn đi lẹ, bỗng cậu kéo tay tôi lại, một giọng nhẹ nói trầm trầm cất lên:

"Bàn tay của cậu bị trầy kìa, để tôi lấy băng cá nhân dán lại cho".

Vừa nói cậu vừa móc trong túi áo khoác ra chiếc băng keo cá nhân nhỏ nhỏ, còn có hình con gấu nữa chứ. Cậu từ tốn tháo nó ra, đặt nó lên bàn tay tôi. Hệt một chiếc lá e ấp đón lấy giọt sương dịu dàng, thuần khiết. Cảm giác thật lạ. Đã lâu rồi chưa có ai ân cần tôi như thế, đó giờ toàn tôi phải tự thân vận động, kể cả những lúc đau ốm vật vã đến đâu, cũng phải tự mà chăm bản thân song cũng chẳng ai quan tâm tôi như thế nào cả. Như một cơn gió nhè nhẹ êm ả lướt ngọt qua tim cả hai. Cậu khẽ cười. Tôi cúi đầu cảm ơn rối rích.

"À mà cậu biết trường Lưu Liên ở đâu không? Tôi nghĩ tôi sắp trễ học rồi".

"À...à tôi đang đi đến đó mà giờ còn sớm mà chưa trễ được đâu".

"Thế chắc đồng hồ này sai rồi. Vậy cho tôi đi cùng với nhé!" - vừa nói một tay xoa xoa đầu, một tay vặn vặn, vỗ vỗ chiếc đồng hồ hàng hiệu kia nhìn mà xót thay.

Tôi chỉ biết gật gật đầu chứ không dám từ chối.

Số lần tôi nói chuyện với một người đồng niên hay một ai đó chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoài cô giáo chủ nhiệm, chú bán hàng hay đôi khi là bác hàng xóm, còn không tôi chẳng nói chuyện với ai. Thế mà từ đâu có một người nói chuyện với tôi nhiều câu từ đến như vậy, chắc người ta đang nghĩ tôi làm quá lên, nhưng đối với một người mười mấy năm đi học không có nổi một người bạn như tôi thì điều này quá đỗi kì lạ, một thứ vị gì đó tôi chưa bao giờ nếm qua trên đời.

Đường phố nối nhau tỉnh giấc. Những hàng quán bắt đầu mở tiệm, tiếng dọn dẹp, nói cười của họ khiến cho không khí giữa hai chúng tôi càng ngượng nghịu. Không ai dám nói nhau câu nào. Những viên gạch trên vỉa hè xếp đều thẳng tăm tắp vẫn cứ thế quanh quẩn trong mắt tôi như mọi ngày, đôi lúc tôi có ngước lên nhìn cậu, nhìn cậu thật hút mắt dưới ánh nắng của buổi sớm, những bông nắng thanh cao như nở rộ trên đường nét thanh tú kia. Cậu quay sang nhìn tôi và còn vẻ hơi ngại:

"À tôi quên hỏi cậu tên gì thế?"

"Minh...Diệu."

"Tên cậu hay quá! Hình như hiếm con trai nào mà tên Diệu lắm đấy! Còn tôi tên là Ngọc Thanh".

[...]

Được đà tôi và cậu người hỏi người đáp, luyên thuyên thế mà tới trường khi nào chẳng hay. Mà sao cổng trường hôm nay là lạ, có cả một đám đông cứ đứng nháo nhào, họ giống đang đợi một ai đó. Rồi một người trong đám đông chỉ về phía chúng tôi, hét lên:

"AAAA NGỌC THANH ĐẾN RỒI KÌA!"

Dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn về phía đây. Hệt một con sóng thần, dồn dập, cuồn cuộn và đột ngột, một phát nhấn chìm tôi ngay. Quằn người mãi tôi mới thoát ra khỏi cơn khủng bố ấy. Không ngờ cái cậu bạn tôi nảy giờ tôi chung bước lại được săn đón như minh tinh hạng A thế này, thiếu điều thêm thảm đỏ là y đúc. Lấy lại được vài nhịp hơi rồi, tôi cũng tẩu thoát khỏi hiện trường chạy ngay vào lớp.

Gud makes these words bloom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro