Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ở đâu đây? Tôi lạnh quá. Tôi lim dim... Tôi đang nằm trọn trong lòng của một thứ gì đó. À đó là một chàng trai độ đôi mươi, anh ta cao hơn tôi nhiều. Mặc chiếc áo sơ mi trắng toát và chiếc quần ka ki xanh đen. Nhìn rất phong độ, trững trạc, mang hướng của những thập niên trước. Dường như nhận ra được tôi đang nhận thức và cảm nhận được anh, anh ta siết tôi chặt hơn, cái lạnh được nước càng ngấm thẳng vào da thịt. Tôi cố vùng vẩy, nhưng uổng công. Tôi hé đôi mắt nhìn xem anh là ai...

Bỗng tôi văng ngược về thực tại. Tôi hoảng hốt bật dậy, thở hổn hển. Mới ba giờ sáng. Ngoài trời còn đen mịch, chỉ có ánh đèn đường lủi thủi với sao, trăng non. Cơ thể tôi ê ẩm, mỏi nhừ như mới đi làm việc nặng nhọc, người đầm đìa mồ hôi như mới tắm. Tôi nghĩ đó chỉ là giấc mơ, nhưng sao cái lạnh xương ban nảy lại thật đến lạ. Lăn qua lăn lại, trằn trọc trong cơn mê tỉnh, không tài nào vào giấc nổi. Một đêm trắng...

Một buổi sáng uể oải, tôi tóm đại thứ nào cho vào bụng rồi cùng đôi mắt lờ đờ đến trường ngay. Người vẫn còn mỏi từ đêm qua đến nay. Hành thật! Chắc tôi cảm rồi! Bước chân lảo đảo như kẻ say. Thu sang, gió lay từng cơn gió dịu dàng, lả lơi nhưng thật "thấm". Chợt cảm thấy nhớ mẹ. Nhớ ngày xưa, cũng tiết trời thu, mẹ hay dẫn tôi đi dạo, đi ăn hàng này hàng nọ quanh phố. Giờ đã khác. Mẹ tôi lao mình vào câu việc. Mẹ quá khuya mới về, lúc tôi đã say ngủ từ lúc nào, lâu lâu lại đi công tác vài tuần liền. Nhìn những đứa bé được mẹ quan tâm, như việc quàng khăn cho chúng, ôm chúng vào lòng để ủ ấm, xoa đầu trìu mến,... Tủi thân. Thôi tôi cố gồng mình lên bước nhanh hơn...

Mãi chạy trong vòng suy nghĩ vẩn vơ, tôi đến trường từ bao giờ. Tôi cứ biết đến đây, sáng đi chiều về, cắm đầu nhồi nhét kiến thức vào, không bạn, hầu như không nói chuyện với mọi người, nhưng đến trường mục đích chính là để học mà, tôi cứ làm đúng vậy là được rồi. Do tôi chỉ học và không vướng bận bởi các chuyện khác thành tích tôi cũng khá, khiến ai nấy đều nhìn tôi với con mắt khác lạ. Thấy mình thật vô vị làm sao!

Trong lớp tôi rất mờ nhạt. Dù đã gần học hết một học kì nhưng tôi rất ít nói chuyện với các bạn cùng lớp. Đến tên họ tôi cũng không biết hết. Tôi chỉ an phận ngay chỗ cuối cùng trong góc. Như cách biệt với thế giới vậy!

Nhiều lần các bạn đến bắt chuyện hay làm việc nhóm cần thảo luận, tôi cũng trả lời đại loại hay xuôi theo ý của mọi người. Lâu dần lâu dần mọi người đều có vẻ xa lánh tôi, ngại tiếp xúc rồi họ kêu tôi "dị", rồi tôi tách biệt hẳn với lớp là vậy.

Ngày trôi qua như thể ta chỉ chớp mắt một cái là hết một ngày vậy. Một ngày đi học của tôi lại trôi qua không để lại lưu luyến gì.

Mặt trời chiều thả thứ ánh sáng vàng cam óng ả xuống trần. Nó phảng qua gương mặt hốc hác của tôi, sưởi ấm được đôi phần lòng hoang tàn này.

Về đến nhà. Đúng là tắm xong khoẻ hẳn người thật! Tôi nằm bẹp ra giường. Trời chạng vạng xanh xanh vàng vàng cam cam trộn lẫn. Nhìn cũng thú vị. Đèn đường nối nhau khoe sắc. Trăng đã lên, sao cũng lên theo. Xe cộ đông đúc bon bon trên đường. Đẹp thật!

Bỗng tôi cảm thấy lành lạnh sóng lưng. Cái lạnh điếng người. Giống như tôi đang kẹt trong khối băng vậy. Tôi vội chui lên giường đắp chăn thế mà ngủ lúc nào không hay.

[...]

Đây là đâu? Mọi thứ thoạt nhìn có vẻ lạ nhưng sâu trong tâm trí tôi lại thấy quen thuộc đến kì diệu. Tôi tự hỏi bản thân nhiều lần rằng tôi đã đến đây bao giờ chưa, nhưng sao có thể được. Khung cảnh này là ở một vùng quê hẻo lánh nào đấy, nhưng đó giờ tôi chỉ sống trong thành phố, chưa bước chân ra ngoài bao giờ.

Trước mặt tôi là một cái ao sen rộng thênh thang. Sen vươn thân nở đầy hồ. Có những rặng liễu xanh xanh tô điểm. Còn đâu chung quanh chỉ là cây xanh um tùm hoang sơ. Bên tai lại có tiếng hát vi vu, êm ả.

Tôi quay sang thì hoảng hốt, mém tí nữa đã la lên, là chàng trai ấy - chàng trai tôi vừa gặp đêm qua đây mà. Vẫn là bộ đồ ấy, con người ấy, phong thái anh từ tốn và nhẹ nhàng. Tôi chẳng tài nào thấy được gương mặt anh, nó mờ nhạt và loè nhoè. Anh vừa hát vừa đàn. Một bài hát xưa cũ chắc từ thời ông bà tôi. Giọng hát trầm ấm khiến người nào nghe thấy chắc hẳn đều xao xuyến, rung động. Cả tôi cũng vậy. Không xét về anh là người hay ma, nhưng quả thật giọng hát ấy quá hay. Tôi cảm thấy tim mình rung rinh và đập liên hồi, tim không nghe theo tôi nữa. Chợt cậu ta im lặng, nhìn tôi chằm chằm... Tôi thấy hơi sợ sợ. Một giọng nói trầm trầm, ấm áp nói nói:

"Anh nhớ em lắm! Nhớ em vô cùng! Yêu em vô cùng! Nhưng ông trời trớ trêu quá Nhiên à! Hay chúng ta rời khỏi làng nhé, bỏ trốn đến nơi thật xa, thật xa. Lúc ấy anh và em chỉ có việc yêu nhau mà không sợ gì nữa!..."

Gud makes these words bloom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro