Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ vẩn vơ một lúc tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Và tất nhiên rồi, anh lại xuất hiện, tôi vẫn là những cảm xúc khác lạ ấy mỗi lần tôi nhìn bóng người anh.

(...)

Hôm nay tôi ngồi trên chiếc yên sau còn anh đạp xe, trên còn đường đất đá gập ghềnh, hai bên là hai cánh đồng nội xanh thăm thẳm chẳng thấy điểm kết thúc. Nắng toả trên đầu lưa thưa, len lỏi vào từng kẽ tóc tôi và có lẽ cả anh. Nắng vàng vàng phủ lên mọi thứ một lớp màu óng ánh. Những ngọn cỏ, cành cây đầy lá xanh hai bên đường kia như phát sáng, xanh xanh vàng vàng hoà lại với nhau. Gió thổi làm căng tràn những ngọn cỏ, cành lá kia, tất cả được lay động, reo vui trong cùng khoảnh khắc. Cả mái tóc tôi nữa, đôi sợi đen  láy cuồn cuộn theo gió. Tôi lấy đôi bàn tay mân mê theo làn tóc.

Phía trước chỉ có anh đang hì hục đều đều đôi chân. Như mọi khi, tôi chẳng thấy được phần đầu của anh, dù rằng trời đang nắng chang chang nhưng sao phần đầu của anh cứ mờ như bị mây ghé xuống phủ lên. Tôi chỉ thấy bóng lưng anh to lớn dường nào, như bức tường thành vững trãi, tôi chỉ muốn dựa đầu vào nó.

"Tóc em thơm quá! Uớc gì anh được hôn lên đó." - anh bất giác nói.

Tôi cảm nhận được mặt mình hay chính là mặt của Nhiên đang đỏ lên, cảm giác ngại ngùng dâng cao, chẳng đáp lại được gì.

"Em muốn đi đâu chơi? Anh chở em đi." - anh vừa nói vừa cười hì hì.

Tôi hừm một tiếng vẻ đang nghĩ ngợi.

"Hay đi ăn trộm xoài không? Cây xoài nhà ông Hoài đang vào mùa trái nhiều lắm! Chắc chắn em sẽ thích. Hay đi ra cái hồ anh với em hay đến? Hay..." - anh gợi ý ra nhiều trò cho tôi hết đắn đo mà đưa ra quyết định cuối cùng.

"À em biết rồi! Nhà ông Chu mới làm cái ao sen trong vườn đẹp lắm! Em nghe mấy cô gánh hàng trong chợ rỉ tai nhau sen nhà ông ấy nhập đâu từ xứ khác, vừa thơm vừa đẹp, còn biết phát sáng nữa đấy ạ! Mình đến đó xem thử nhé? Em sẽ hái trộm một bông đem khoe với mấy thằng trong làng,  cho tụi nó phục."

"Anh không thích nhà ông ấy lắm, từ cha đến con luôn."

Anh nói tiếp:

"Ông cha thì có thói ham sắc, toàn dụ dỗ mấy cô trẻ đôi mươi, còn tham lam, tiếng xấu vang khắp làng. Thằng con nhà ông ấy tên Hùng, nghe đâu cũng đi du học nước ngoài mới về. Hôm bữa anh đi trong làng, hắn đi mà cái mặt cứ nhìn lên trời, ra vẻ ta đây. Ai chào hỏi hắn cũng ngó lơ, không đáp gì. Mà bọn con gái trong làng cứ đi theo hắn như ong bướm thấy hoa, chả hiểu nổi." - anh nói với giọng hộc hằn khó chịu.

"Vậy anh bực là do bọn con gái đi theo anh mà đi theo cậu ấy sao?"

"Anh không thèm, chỉ cần mình em theo anh là đủ rồi!"

"Thôi mà đến đó đi mà, nha! Em tò mò về mấy bông sen quá! Đi nha đi nha!" - tôi cố nói giọng ngọt, còn ôm chặt eo anh.

Giọng anh cười khoái chí, đồng ý ngay:

"Vậy thôi cũng được, mà nhớ nhanh nhá! Hái xong phải đi ngay đó."

Chúng tôi dừng trước một ngôi nhà to lớn và khang trang, nguy nga như cung điện mọc lên giữa vùng quê hẻo lánh này. Xung quanh là bức tường đồ sộ, cánh cổng trước nhà cao gấp đôi tôi. Lần theo vách tường sang bên trái có một khu toàn những cây xanh thuộc hành cổ thụ, lá xanh mởn che trời, những tán cây xum xuê, tán rộng thênh ẩn thân mình sau những bức tường, tôi đoán chỗ ấy là vườn nhà ông, chắc chắn cái ao trong truyền thuyết ở trong đấy. Tôi quay sang nhờ anh Dương đỡ tôi để tôi trèo qua tường.

Vào được bên trong, chung quanh chỉ toàn cây và cây. Nào những cây trĩu quả đến những cây tán rộng đầy lá rì rào. Tôi cứ lén lút lo rằng có người phát hiện, cố để những bước chân ấy nói với cỏ nhẹ nhàng nhất.

Cuối cùng tôi cũng đến được cái ao. Tôi phải mắt a mồm chữ o khi thấy cái ao sen. Những bông sen cong thẳng chen nhau nở rộ khoe sắc. Chúng như phát ra hào quang, thật thuần khiết, lung linh, và có phần huyền ảo. Cánh hoa sen trắng tinh, mỏng manh làm sao. Thân mảnh, dài vươn lên từ bùn. Những cánh hoa xếp nhau như có  ngàn lớp,   bao bọc nhụy vàng trung tâm, yêu kiều, duyên dáng và dịu dàng. Tôi không kiềm lòng được mà phải hái ngay, chới với hái bông gần nhất. Bỗng có một giọng nói truyền đến tai tôi:

"Cậu kia! Cậu đang làm gì đó?" - giọng con trai nói lớn về phía tôi.

Tôi biết là mình bị phát hiện, vội vội vàng vàng cắm đầu chạy. Tôi quay lại xem anh ta có đuổi theo không, cậu ta đuổi theo thật, anh ta chạy cũng thật nhanh, mới đó đã sắp đuổi kịp. Giờ tôi mới biết đó chính là cậu chủ trong truyền thuyết. Dáng người cao lớn, phong lưu và chững chạc cùng với bộ sơ mi quần tây, chiếc áo gile mặc ngoài, trông anh ra dáng một cậu thiếu gia nhà giàu thật. Nhưng nhìn mặt anh ta từ xa có vẻ gì đấy quen quen, ngờ ngợ, giống như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Cứ mãi quay ra sau nhìn nên tôi không để ý dưới chân. Tôi vấp chân, ngã sõng soài. Bắt lấy cơ hội anh ta chạy nhanh tới chỗ tôi. Liệu anh ta sẽ làm gì đó kinh khủng với tôi như việc méc lại với ba anh ta rồi cho người đánh tôi hay anh đánh luôn tại trận, tôi đưa tay che mặt vì sợ. Anh ta lao tới, lấy hai tay chóng xuống đất không cho tên trộm chạy thoát. Tôi hé mắt xem anh ta sẽ xử tôi ra sao. Nhưng khoan đã, sao mặt anh ta...lại giống Thanh quá vậy? Sao Thanh cũng xuất hiện trong giấc mơ kì quặc của tôi? Gương mặt này không thể lẫn đi đâu được, là Ngọc Thanh...

Gud makes these words bloom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro