9. Thử thách tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Ý bất động trên giường, chỉ hỏi "có thai sao?vào lúc này ai biết là hỉ hay tang nữa" "nàng đừng nói vậy, tang là tang, hỉ vẫn hoàn hỉ, nàng có hỉ là chuyện tốt trong cung" "hoàng thượng lại nói là điềm lành sao? Hay là hài tử sinh ra lại do thần thiếp khắc chết? Hoàng thượng... Không nói nữa, thần thiếp kiểu gì cũng như hoàng thượng nói, khắc chết con của mình, tuyệt tử tuyệt tôn!!!"
Tiếng nói của nàng tràn đầy sự uất ức, hắn cũng không biết phải làm gì, đành ra ngoài di giá về cung, nàng nằm bất thần một hồi, lại đau đớn không kìm được mà bật khóc

Câu chuyện hoàng thượng bị hoàng hậu đuổi về giữa đêm khiến lục cung bàn tán, ai nấy đều cho rằng hoàng hậu ỷ thế làm càn, đã cắt tóc là đại nghịch được tha còn muốn gây thêm sóng gió, những lời này như tiếng côn trùng vo ve khiến người nghe cũng thấy khó chịu, hoàng đế ngồi trên ghế, nhìn tựa yên mà lòng tựa lửa, chuyện này làm hư hại thanh danh của hoàng đế hoàng hậu và cả hoàng gia một cách nghiêm trọng, một đám tiểu nhân miệng lưỡi chanh chua từ một chuyện nhỏ xíu mà suy ra trăm giả thuyết, nào là hoàng đế "bất lực tạm thời", hoàng hậu " chán cơm thèm cháo", nào là thật ra hoàng hậu chỉ là con cờ... Nghe thôi cũng thấy nhói lòng, từ đây, các lời đồn về Như ý và Lăng thị vệ lại quay trở lại, là thập nhị a ca là con của Lăng thị vệ, hoàng đế đến cung hoàng hậu để dằn mặt, giờ đã mất Vĩnh Cơ làm cầu nối, đứa trẻ này có lẽ là sợi dây duy nhất lưu lại chút ân tình phu thê của họ dành cho nhau

Sáng nay hắn đến Dực Khôn Cung, Như ý rất bình tĩnh ngồi trên ghế " Hoàng thượng đến rồi, Dung Bội dâng trà " - Như ý cố tình nói to, không cho hắn có cơ hội chen vào chỉ một từ, Như ý khẽ liếc hắn
" nàng không thể cho trẫm một cái nhìn thiện cảm hơn sao?"
" thần thiếp có như vậy thì sao?"
hắn nhấp một chút trà " Long thai trong bụng nàng phải giữ cho tốt, không nên lơ là tránh bị hại"
" vậy thần thiếp khẩn xin hoàng thượng trong thời gian này tránh gặp thần thiếp, đừng để đứa trẻ sinh ra có 2 má đỏ tự nhiên" "
nàng..." - tranh chấp một hồi, vẫn là vết thương không cầm máu được, nàng nói như vậy là ý nghĩa gì, là đang nhắc lại chuyện hắn đánh nàng? Hắn không biết phải nói làm sao :
"Trẫm hồ đồ rồi"

Hắn liếc nhìn lên khuôn mặt của nàng, gương mặt xinh đẹp nhưng vô hồn, toát lên vẻ ủ rũ,ánh mắt sưng húp nhưng tràn đầy sát khí "Hoàng thượng, ai đã đầu độc Vĩnh Cơ"
"Như ý à.. "
"Ai đã đầu độc Vĩnh Cơ của thiếp ai đã đầu độc nó... "- nàng hét lên trong vô vọng nhất thời không thể giữ được bình tĩnh, hắn ra hiệu bọn hầu lui xuống rồi ôm Như ý vào lòng, nàng không ngừng lấy tay đánh hắn, đẩy hắn vừa oán

"người đã hứa với thần thiếp Vĩnh Cơ sẽ không sao, người có thể đáng tin một chút được không? Bao nhiêu năm nay, thần thiếp sinh 3 hài tử, ai cũng đi hết rồi, con của thiếp, đi hết rồi!!!minh chứng Tình yêu của thần thiếp và hoàng thượng mất hết rồi, mất hết rồi, hoàng thượng cũng hết yêu thần thiếp rồi, tình cảm gì chứ, bây giờ chỉ còn tình nghĩa thôi! Hài tử của thiếp và người... Mất rồi.... "

Hắn đau đớn ôm nàng:
" không có mà, ta vẫn yêu nàng, yêu rất nhiều, hài tử của chúng ta sẽ không sao đâu, nàng và ta đều đã ngũ tuần rồi, ông trời đã rất ưu ái chúng ta mà"

(*ta, cách xưng hô này rất thân mật, thường hoàng đế chú trọng thể diện xưng là "Trẫm", rất ít khi dùng " Ta" "Ta" thường sẽ được Hoàng Thái Hậu sử dụng, cách nói "ai gia" không có ghi chép*)

Như ý chợt nhận ra gì đó
"hài tử, hài tử? "- nàng bất giác sờ lên bụng mình, "đúng vậy, hài tử của chúng ta" hắn nhẹ nhàng nói, vẻ mặt Như ý vẫn hơi khó hiểu chợt nhớ ra
"phải, thiếp có hỉ, là con của thiếp"
"phải" - thanh âm hắn trầm tĩnh mà ấm áp, Như ý khẽ nói
"Dung Bội, truyền Giang Dữ Bân"
"Dung Bội, truyền Giang Thái Y" - hắn lặp lại lời nàng nhưng lại đổi thành Thái y, không biết làm sao mà hắn cảm thấy khó chịu khi Như ý gọi tên nam nhân khác, nàng là của hắn, nàng chỉ có thể gọi tên hắn và hắn mới được gọi tên nàng, nàng quay sang nhìn hắn, vẻ mặt hơi động
"Hoàng Thượng không nên nghĩ nhiều như vậy",hắn kéo nàng đến gần, tỏ ra lãnh đạm nói
"Trẫm vẫn luôn suy nghĩ nhiều như vậy" nàng thoát khỏi vòng tay hắn, nhẹ nhàng đối đáp
"quân tử Hà tất ghen tức với hạ nhân, hoàng Thượng chưa nghe câu này sao? "
"chưa thì sao? " - hắn nói giọng thách thức, Như Ý khẽ cười nhẹ "đúng là không gì qua mắt được Hoàng Thượng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro