10. năm ấy yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Thái y vừa vào điện đã thấy hắn và Như ý ngồi trên ghế, tuy nói là ngồi cùng một chỗ nhưng 2 người họ rõ ràng là không để ý đến nhau

"Giang Thái y, bào thai của hoàng hậu thế nào?"
"Vi thần đã bắt mạch cho nương nương, Long thai ổn định nhưng để chắc chắn thì phiền hoàng Thượng cho Vi thần bắt mạch lần nữa"
"Được thôi"

Mọi khi hắn đến bắt mạch bất kể là ai cũng chưa bao giờ thấy bất an như vậy, dù câu "được" của hắn không có gì bất thường, nhưng nghe cảm giác nặng nề, nét mặt cố tỏ ra bình ổn, thâm tâm hắn khi này không biết làm sao lại trào lên một cảm giác kì lạ, lúc hắn thấy Giang Thái y bắt mạch cho Như ý, nhìn tay Giang Thái y đặt lên tay nàng, dù đã cách một lớp khăn mềm những vẫn thấy gần gũi làm sao, ánh mắt Giang Dữ Bân nhìn Như ý trước giờ chỉ có sự kính trọng và tận tâm nhưng hắn lại cảm thấy rất tình tứ, dù hắn không muốn lặp lại sự tình như Lăng Vân Triệt năm đó, hắn tự nhủ phải tin tưởng nàng, dù hắn không chấp nhận nhưng không thể phủ định... Hắn đang ghen

Trước giờ hắn chưa bao giờ dám nghĩ về Như ý và Giang Thái y, bây giờ càng để tâm lại càng thấy lạ, dù sao hắn cũng có thê tử là Nhị Tâm, có hay không...tiếng nói của Giang Thái y cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn

"Hoàng Thượng, thai tượng của Hoàng Hậu nương nương ổn định có điều so với những thai cùng tháng thì nhỏ hơn đáng kể, cái thai của nương nương đã được 4 tháng nhưng kích thước không hơn đứa trẻ 2 tháng là bao"

Hắn nghe vậy lại có phần sốt ruột, nhớ lại năm đó thai của Du phi  cũng nhỏ, nhờ thuốc của Giang Dữ Bân mà to lên một chút, liền căn dặn hắn kê thuốc cho nàng, Như ý nhận lấy thuốc từ tay Thái y, bàn tay vô tình chạm vào tay Giang Dữ Bân, nhanh chóng rút ra, hắn nhìn thấy thì trong lòng nảy lên một cảm giác nghi ngờ, Như ý nhanh chóng rút tay lại nhưng hắn lại thấy Giang Dữ Bân luôn đờ ra, cảm thấy như hắn không thích Giang Thái y nắm tay của thê tử mình, dù cho đó chỉ là vô tình

"Xong chưa?" *Như ý*
"Dạ rồi"
"Vậy thì lui xuống đi" *Như ý*

Như ý phát giác ra sự kì lạ trong ánh mắt của hắn, nhất thời cảm thấy buồn cười, nàng còn ở đây, ngay trước mặt hắn mà hắn còn có thể nghi ngờ, tính đa nghi của bậc quân vương quả không thể coi thường

"Hoàng Thượng đang nghĩ gì vậy?" nàng không nhịn được mà hỏi, ngữ điệu rất vui vẻ, hắn nhìn thấy sắc mặt nàng tốt như vậy lại cảm thấy lòng nhẹ vơi đi hẳn
"Trẫm đang nghĩ một việc quan trọng"
"Việc quan trọng là việc gì? Thần thiếp rất muốn biết việc đại sự ấy có liên quan đến Giang Thái y không?"
"Nàng thực sự quá cố tình mà"
Hắn kéo nàng về bên người, hôn lên đôi môi nàng như một cách để đánh dấu chủ quyền, có lẽ vì đứa trẻ nên nàng chọn cách hòa thuận với hắn.... Có lẽ

_________________________________________________________________
Tâm sự nhỏ : tui đang viết chap này trong tình trạng tai bị thương, ta nói nó nhức óc lun nên chương này hơi ngắn , ra sớm cho mọi người đọc chứ mấy hôm nữa tui lặn dài dài, mà chương sau là phiên ngoại *nguyên lý đọc ở phần mô tả truyện* mấy bà thích cp nào thì có thể comment nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro