Phiên Ngoại • Học cách buông bỏ • đặc biệt NV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đây là Chap phiên ngoại đầu tiên nên mình sẽ trao chọn nhân vật đặc biệt này cho người có nhiều biệt danh nhất tử cấm thành, là một tra nam sở hữu cái tính nhát cáy, hay ghen, đê tiện, lol, và sở thích là thích phụ các nhân vật nữ, là bad boy số 1 tử cấm thành, với tiếng lành đồn xa về tài đánh, đạp, tát vợ thần chưởng, với tuyệt chiêu sát thê thần chưởng xin trao tặng "Tra Long" (chỉ trong nyt và không có ý xúc phạm bất kì nhân vật lịch sử nào)
____________________________________________________________________

"Hoa nở hoa tàn"
"Hương thoang hương tản"
"Duyên đến duyên tan"
"Người thanh người thản"

Hoàng đế chậm rãi bước vào Dực Khôn cung, Dực Khôn là phò tá, phải, cả đời nàng đã phò tá hắn, hắn ngồi xuống ghế, năm đó mai tô châu được hắn đích thân gửi đến Dực Khôn cung cho nàng, hai người ngồi trên ghế, hắn cắt cành héo nàng tưới nước, vui vẻ như một gia đình thực thụ, nhớ lại cũng đã 30 mươi năm rồi, Dực Khôn Cung trước đây là nơi nhộn nhịp nhất tử cấm thành, từng khoảnh khắc trong cuộc đời hắn đều có nàng, hắn đi một vòng, Như Ý đi rồi, Dung Bội tuẫn táng theo chủ để tròn chữ trung, hắn thân là phu quân lại không thể làm gì để trọn chữ nghĩa, chữ tình..

Khoảng cách xa nhất là bao nhiêu, nửa vòng trái đất? Không phải, là khi 2 trái tim không ở cạnh nhau, dù người có ngồi trước mặt nhưng tâm đã lặng, lòng đã chết thì tất cả cũng vô hình như không khí, hắn ngồi xuống ghế, ngậm lại về các cố nữ tử trong cung này, trước đây hắn chưa từng suy nghĩ đến, trong cung mỗi ngày lại thêm người mới, các cố nhân nào có được nhớ tới, cuộc chiến hậu cung quá tàn khốc, nó đã chà đạp những bông hoa Diễm lệ, khiến cô cách cách Thanh Anh ngày nào chết đi, chỉ còn một Như Ý tâm hồn tựa như viên kim cương được mài dũa trong sự khắc nghiệt, sự cứng cỏi của nó khiến người ta phải thán phục, nhưng viên kim cương có sắc đến mấy cũng không sánh được lòng người sắt đá, tựa như lưỡi dao lam dù nhỏ nhưng sẽ giết dần giết mòn con người ta

Phú Sát Chư Anh năm đó chọn 2 chữ "mẫu tử", chấp nhận từ bỏ mạng sống để bảo vệ cho đứa con của mình

Kim Ngọc Nghiên khi mất chọn chữ " buông" vẻ mặt nàng chưa bao giờ thanh thản như vậy, ngay cả khi rời xa hậu thế thì nàng vẫn xinh đẹp hút hồn, bỏ lại vở tuồng còn dang dở, buông bỏ những tham vọng của mình

Cao Hy Nguyệt chọn chữ "cầu", nàng cầu mong kiếp sau làm một người bình thường, kết tóc phu thê thường bố y *nên duyên với người tấm áo dân thường* nàng không giống Kim Ngọc Nghiên, không phải lo lắng gì nữa vì Mạt Tâm sẽ giúp nàng thêm phần kịch tính cho kẻ vẽ tuồng

Bạch Nhị Cơ chọn chữ " thiêng" phải, cô ấy không chỉ có tình cảm mẫu tử thiêng liêng dù cho đứa con đã không còn mà chính tâm hồn, cốt cách của cô ấy đã rất tốt, nhưng tiếc là chỉ vì sự nghi kị giữa hoàng đế và Thái hậu mà nàng bị vùi dập không thương tiếc, một cô nương đáng yêu nhưng lại bất hạnh

Như Ý ra đi chọn chữ "tình", nàng buông bỏ tất cả, không còn vướng bận nhân gian, nàng là người thanh thản nhất nhưng cũng là người đau khổ nhất, cái lạnh nhất trên đời chẳng phải giữa trời đông tuyết rơi hay cơn gió phía bắc mà chính là trái tim, chảy máu trong tim nhưng miệng cố gượng cười chính là Như Ý, nàng mất rồi, hắn còn yêu cũng được, hận cũng được nàng đều không còn quan tâm nữa..

Thanh Anh - Hoằng Lịch : tưởng là người nhưng không phải là người, hóa ra cái gọi là ôm ấp nắm tay đều không tồn tại, chúng ta nhớ một cái ôm giữa chiều tà, một nụ hôn trong ánh trăng? Không phải, chỉ là đang nhớ đến người cho ta cái ôm, hôn ấy, lúc mặn nồng thì chỉ nghe đến tên nhau đã thấy ấm áp ngọt ngào, ôm hôn cũng chỉ để thỏa mãn sự yêu thương tràn đầy bằng hành động, nhưng khi xa cách rồi thì ôm hôn chỉ còn là hình thức, cuối cùng vẫn là 2 từ " Thuần khiết"

       Năm Gia Khánh thứ 4
  Thái Thượng Hoàng Càn Long
               Băng thệ
Truy Thanh Cao Tông Càn Long Đế
         Ô Lạp Na Lạp Thị
Theo chiếu chỉ Truy Hiếu Thục Hiền Hoàng Hậu
        Táng cùng lăng với Hoàng Đế
Cử hành lễ truy điệu cho Đế Hậu cùng ngày

*Thụy hiệu Hiếu Thục Hiền Hoàng Hậu và việc chôn chung lăng chỉ là fanfiction*

Sau một quãng đường dài cuối cùng cuối con đường đầy ánh sáng kia là người hắn muốn gặp, cuối cùng sau 30 năm cái ôm này một lần nữa được thực hiện

"Thanh Anh, ta chờ nàng đủ rồi, ta đã bù đắp đủ chưa?"
"Hoằng Lịch bù đắp đủ rồi, Thanh Anh không cần thêm nữa"
"Vậy chúng ta lại nắm tay đi chặng đường tiếp theo nhé"
"Được"

Sau tất cả, Càn Long cũng đã bù đắp đủ, Thanh Anh tiếp tục cầm tay Hoằng Lịch, Như Ý tiếp tục đi cùng Càn Long....

____________________________________________________________________
Tâm sự mỏng: ban đầu chương này buồn lắm á,Thanh Anh chỉ là kí ức thoi, lúc Long đang ôm Ý thì Ý tan biến cơ, mà sao tối tối tui đọc mà tui còn muốn khóc nữa, thấy anh Long cũng bù đắp 30 năm rồi nên thui tha lỗi cho anh, ban đầu chương này dài lắm á, gần 2000 từ mà đọc thấy buồn với nhảm quá nên phải edit lại nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro