8. tỷ tỷ... Thập Nhị a ca...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy năm kể từ ngày Yến Uyển tạ thế, Uyển Nhân vì bệnh phong Hàn quá nặng mà mất, Hương Kiến cũng không còn được ân sủng như xưa, nàng thì bình ổn, chỉ có Mi Nhược và Hải Lan đắc sủng tràn trề, Mi Nhược có lẽ vì sự tươi trẻ, trước giờ cô ấy vẫn luôn được hoàng đế vừa nể vừa mê, Ba Lâm Mi Nhược kém hoàng thượng đến 20 tuổi, cũng giống như Yến Uyển khiến hoàng thượng cảm giác được dạy bảo, chỉ khác là Yến Uyển tỏ ra ngây thơ yểu điệu, Mi Nhược lại tinh nghịch, thẳng thắn

Hải Lan được sủng có lẽ vì an ủi Vĩnh Kỳ ra đi, hoàng thượng cũng thích cái nhu mì, Thục nữ của cô ấy, còn sáng tác ra một bài thơ
Mao tuyền khuất tất
Ưa nhìn mỹ thục phất
Hoa hờn Nguyệt hận
Huệ Chất Lan Tâm tựa tiên tử

(Lược) :
Mái tóc khuất đầu gối
Nhìn thuận mắt, xinh đẹp thục nữ rất nhiều
Hoa nhìn thấy thì giận, trăng nhìn thấy thì hận
Cao Nhã Thanh Khiết như tiên nữ

Ngày tháng trôi đi, tình yêu có thể trở lại nhưng không thể như ban đầu, mặn nồng bây giờ thực chất là lạnh nhạt ngày ấy, hoặc cũng có thể không phải do người không quan tâm mà là ta quan tâm quá nhiều, đôi khi ta phải chấp nhận rằng người đã khiến ta có những kỉ niệm tươi đẹp như vậy đã không còn là người đó nữa

Như Ý ngày ngày cùng Hải Lan chăm hoa vẽ tranh, cảm giác hơn cả tỷ muội ruột thịt, chiều ngày 17/3 năm ấy, nàng đang cùng Hải Lan thêu thùa thì Tam Bảo hớt Hải chạy vào, nét mặt mang theo hoảng sợ :"Hoàng hậu nương nương,Du phi nương nương Thập Nhị a ca có chuyện rồi!! "

"Thập Nhị a ca ở đâu, tại sao lại có chuyện??" "a ca được phát hiện đã bị... Bệnh lao, ban đầu các triệu chứng y như phong hàn nhẹ, bình thường a ca cũng hay" "không phải Uyển Quý Phi cũng mất vì phong hàn nhẹ thôi sao, sao lại như vậy?? " - nàng như muốn bật khóc ngay lập tức, cổ họng nghẹn lại, chân tay run lẩy bẩy, ba chân bốn cẳng chạy đến Hiệt Phương Điện, vừa bước vào thì thấy Vĩnh Cơ bất tỉnh trên giường, mấy ngày này nó bận đọc sách ở Thượng Thư Phòng nên nàng không đến thăm được, sao lại đột ngột bị bệnh?!!!

Giang Dữ Bân, Giang Dữ Bân!!  Nàng run rẩy thốt lên tiếng nói, cả cơ thể như đang tích tụ một khí độc lớn, càng ngày càng mệt, khó thở "nương nương, Thập Nhị a ca đúng là có bị lao, nhưng ngoài ra thần còn phát hiện a ca bị bỏ độc trong thức ăn, và bị tâm bệnh nữa" " bỏ độc, tâm bệnh? " - Như Ý thấy xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo, bỗng tối sầm lại, như trời sập vậy, âm thanh cuối cùng nàng nghe chỉ có hai từ "Như Ý!!" nàng mất nhận thức ngay sau đó, khi này Càn Long chạy đến ôm nàng, Giang Dữ Bân nhanh chóng bắt mạch cho Như Ý, hắn lại phát hiện ra là hỉ mạch, nhưng mạch tượng ngày càng yếu, không thể để bị sảy được! "Hoàng thượng, Hoàng Hậu nương nương đã có hỉ, nhưng mạch tượng ngày càng yếu, xin cho vi thần đưa nương nương đến điện phụ nghỉ ngơi!" - Hoàng đế như sét đánh ngang tai, Vĩnh Cơ nguy kịch, Hoàng hậu  cũng phải qua cửa tử, sao cùng lúc nhiều tin dữ như vậy? Hắn lắp bắp hỏi "có giữ được không?" "bây giờ chỉ có thể dành giật sự sống cho nương nương, nương nương bây giờ, mẹ mất con sống, nhưng con sống... Chưa chắc mẹ đã sống" hắn ngã lùi về phía sau, Lý Ngọc chạy ra trấn an, "Giang Thái Y, không được nói bậy" "vi thần nào dám" "đi chữa trị cho hoàng hậu đi" - hắn nén cơn tức ngực vào trong, lúc này hắn không được ngất đi, nếu không sẽ không có ai làm chủ cho hoàng hậu và Vĩnh Cơ, hắn tự nghĩ sẽ ổn thôi nhưng... "Thập Nhị a ca mất rồi!!!!!!!" hắn gục xuống, hắn không gắng gượng được nữa, ngất đi ngay lập tức"hoàng thượng, hoàng thượng, truyền Thái y!!!!!!"

qua một đêm hỗn loạn, hắn thức dậy giữa đêm thì thấy mình đã ở Dưỡng Tâm Điện, nhưng tâm hắn hỗn loạn vô cùng"Lý Ngọc chưa kịp nói gì hắn đã nói "hoàng hậu đang ở đâu" "Dực Khôn Cung ạ" "di giá Dực Khôn Cung" hắn đứng phắt dậy, đoàn kiệu đến rất nhanh, hắn vừa vào là thấy Như Ý hôn mê trên giường, hắn sốt ruột hỏi Thái y "thế nào?" "thưa hoàng thượng, cả nương nương và đứa trẻ đều khỏe mạnh, thần dự đoán là nam thai, đã vượt qua nguy kịch, có điều nương nương bị sốc nên vẫn hôn mê, nhất thời chưa tỉnh lại được" "được rồi, chăm sóc kĩ càng cho hoàng hậu, lui đi"

Hắn nằm xuống cạnh nàng, ngủ lúc nào không hay, bất giác mơ đến Vĩnh Cơ, lúc hắn đang phê duyệt tấu chương, Thái y đến báo Vĩnh cơ nguy kịch,hắn chạy đến Hiệt Phương điện, không màng vua tôi xin Thái y chữa trị cho Vĩnh Cơ, nhưng lúc ấy Vĩnh Cơ đã yếu lắm rồi, sắc mặt nhợt nhạt, nắm tay hắn lẳng lặng rơi nước mắt, nó nói "hoàng a mã, tại sao tất cả những gì con hình dung đều thay đổi rồi? Hoàng a mã không yêu con với ngạch nương nữa sao? Hoàng a mã không cười với Hoàng ngạch nương nữa? Hoàng ngạch nương hay khóc lắm, tại sao Hoàng ngạch nương bị nhốt trong cung, tại sao a mã không gặp nhi thần nữa?tại sao hai người lại cãi nhau, tại sao Hoàng a mã lại đánh ngạch nương?" hắn muốn bật khóc, hắn rất muốn nói rằng vì sao hắn đánh nàng, nhưng hắn lại không thể giải thích được, chỉ đành lấp liếm nói "Hoàng a mã không đánh Hoàng ngạch nương mà, chỉ là ngạch nương phạm lỗi nên a mã nhắc nhở thôi" "không phải, Ngạch nương còn khóc nữa, má cũng sưng lên, Ngạch nương buồn lắm, người hứa với nhi thần, có thể đừng trừng phạt ngạch nương được không, nhi thần không giỏi giang, nhi thần có tội, không liên quan đến hoàng ngạch nương.. " "được, ngạch nương con không có lỗi, con càng không có lỗi, Hoàng a mã có lỗi, nhưng A mã vẫn yêu Ngạch nương và con nhất, con là người giỏi nhất, A mã không cố ý không gặp con" "vậy a mã hứa với con nhé" " a mã hứa"

... "Hoàng Thượng!!!!!!" tiếng hét thảm thiết của ai đó vang lên hắn giật mình tỉnh dậy thì đang là giữa đêm, sấm sét đánh rầm rầm, Như Ý nhìn chằm chằm hắn "hoàng thượng, Vĩnh cơ.. Có giữ được không?" "Vĩnh cơ không đi đâu xa đâu, nó sẽ quay lại thôi" "tại sao" "nàng có thai rồi, là một nam thai".......

Check lời Ý: mọe tao dậy rồi ếu hỏi thăm gì hết còn đứng đờ ra đấy bắt bà mày mở lời trước, tao mà đứng dậy được thì quỷ không phải là thứ duy nhất m nên sợ đâu thằng tra Long này.. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro