5. sự mở đầu (tiền sự)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến uyển đang ung dung ngồi trong Vĩnh Thọ Cung thì Vương Thiềm chạy vội vào trong điện nhanh tay khóa cửa kéo rèm kín mít, Yến uyển cũng nhận ra điều bất thường, nhanh tay bỏ quyển sách trên tay xuống "có chuyện gì? "-Yến uyển thận trọng hỏi

" Lện.. Lệnh chủ tử, nô tài khi đi qua một vòng cung thì thấy Xuân Thiền đang đứng rình trước cửa Dực...
-Dực gì!?
"Dự... Dực Khôn Cung, trong miệng còn liên tục lẩm bẩm nói hãy phục sủng, hãy phục sủng bảo vệ ta, cứu ta"

Yến uyển không nói gì lập tức đứng dậy khởi giá Dực Khôn Cung, dù cố thể hiện sự bình tĩnh nhưng trong lòng cô ta nóng như lửa đốt, vừa xuống kiệu đã thể hiện 2 chân run rẩy đến ngã nhào, vừa đi mà lòng vừa cầu rằng hoàng thượng, hoàng hậu chưa biết việc này.... "Xuân Thiền"?!!, Yến uyển một bên đứng lén nghe những câu thì thầm mà Xuân Thiền nói, Vương Thiềm báo quả không sai chút nào, đều là những lời nói như tát thẳng vào mặt cô

" tôi, Xuân Thiền xin trời cao thứ tội cho việc tôi lấp liếm những việc xấu cho người bạn đồng hành Vệ Yến Uyển, nay mọi việc đi quá tầm kiểm soát, tôi hy vọng cô ta sẽ nhận được quả báo thích đáng, những việc làm sai trái của tôi, tôi tình nguyện chịu phạt, chỉ là hi vọng trời cao sẽ giúp tôi lần cuối, lật tẩy Vệ Yến Uyển, bây giờ xung quanh tôi không còn ai đáng tin, tất cả đều đã bị cô ta khử hết, chỉ có Ô Lạp Na Lạp Thị là giúp được tôi, mong... "
"Mong cái gì hả?!! " - tiếng nói dù nhỏ bé nhưng đay nghiến vô cùng, Yến uyển đạp Xuân Thiền ngã xuống đất kêu Vương Thiềm ra giữ chặt
"Xuân Thiền à, bổn cung bảo vệ cho cô là được rồi, tại sao cô lại cầu ả Ô Lạp Na Lạp Thị đó che chở cô, bán đứng bổn cung?  Xuân Thiền, trước đây là ngươi thân với Lan Thúy nhất, có phải ngươi nhớ cô ta không? Bổn cung không ép buộc cô phải hầu hạ bổn cung suốt đời, thôi thì để bổn cung tiễn người về với Lan Thúy và Tiến Trung nhé, xuống dưới đó nhớ phải độ cho bổn cung làm hoàng hậu, ngươi nhất định phải hòa giải, không cho Tiến Trung và Lan Thúy hận bổn cung, họ có công rất lớn đó, hòa giải ngươi là giỏi nhất có đúng không? À, ngươi hận bổn cung tát ngươi, đánh đập ngươi? Vậy xem ra ngươi cũng hận bản cung, vậy thì không cần hòa giải nữa, chết đi!!! " - giọng nói Yến uyển đay nghiến, bàn tay siết chặt cổ Xuân Thiền, như siết chặt mạng sống thoi thóp của Xuân Thiền, mặc cho cô ta trợn trừng mắt, ra sức dãy dụa
"Yến uyển cô... Cô thật đáng chết, Dực khôn cung nương nương dù có thế nào cũng không đê tiện bằng cô"- Xuân Thiền khó khăn thốt ra từng lời
" Đê tiện thì đê tiện nhưng ta sống rất tốt, ngươi nói Ô Lạp Na Lạp Thị không đê tiện, đúng vậy! Cô ta không đê tiện nhưng cô ta rất đáng ghét, bổn cung chỉ hận không thể sỉ nhục cô ta mọi lúc, chỉ hận không bẻ gãy cái cổ trắng nõn nà của cô ta, hận không thể khiến cô ta rơi nước mắt đau đớn van xin ta, vừa nãy cô nói gì, ta là bạn đồng hành của cô? " "Ta nói cho cô biết" -Yến uyển nhẹ giọng
"Cô chẳng xứng làm người, cô chỉ là con chó nhỏ bên cạnh bổn cung mà thôi, mạng sống của cô có quan trọng hơn con súc sinh là mấy?" - Yến Uyển tàn nhẫn nói, chỉ là cô không biết được rằng cuộc đối thoại của 3 chủ tớ cô không chỉ có 3 người nghe,Càn Long đứng trên cao khẽ cười nhạt "đê tiện" một lời nói sắc bén của hắn khẽ vang lên, chỉ tiếc Yến uyển không nghe thấy, hắn nén cơn thịnh nộ vào trong, bước vào Dực khôn cung chờ kịch hay..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro