6. ngạch nương! Nhi thần xin tạ lỗi với người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một vị ma ma ép cung đi tới, đây chính là người đã thẩm vấn Xuân Thiền, chỉ có điều giờ mạng sống của Xuân Thiền chỉ có thể trông cậy vào hoàng thượng, như một ngọn nến le lói chỉ mong gió nương tay thì chỉ sợ ma ma chưa kịp làm gì cô ta đã khai rồi, Yến uyển vẫn muốn chối cãi nhưng cô thừa biết các thủ đoạn để moi sự thật của các ma ma ép cung rất tàn nhẫn, chỉ cần hoàng thượng cho phép thì mạng sống của Yến uyển rồi cũng vụt tắt, các ma ma này còn có sự cho phép của hoàng thượng, hắn từ lâu đã nghi kị cô ta ở nhiều điều, nay lại nghe rõ ràng như vậy, ai chắc chắn được hắn chưa tra ra ai là người hại những hài tử của hắn chứ, nếu sau 1 canh giờ ép cung mà không được thì cô sẽ bị dùng hình

Yến uyển được các thái giám kéo đi, mặc cho cô ta không ngừng dãy dụa, hét lớn. Yến uyển bị lôi về giam trong Vĩnh Thọ Cung không có ai, vì cô ta là hoàng quý phi nên sẽ ép cung ở Vĩnh Thọ cung coi như cho cô ta chút thể diện, nhưng nếu cô ta không khai thì sẽ phải đến thận hình ti, tất cả các thái giám cung nữ của cô đều đã bị kéo đến thận hình ti, chỉ có duy chỗ của Lăng Vân Triệt còn trống do hắn ta mất trong ngục, sau khi mất có nhiều hiện tượng quỷ dị nên không ai dùng phòng đó để dùng hình nữa, những người bị đưa đến phòng đó hỏi tội đều ra đi trước khi bị thẩm vấn, nhưng biết sao bây giờ, Thận hình ti đã hết phòng rồi, cô ta trước sau gì cũng phải đi đến đó, nhưng vinh hoa cả đời này đều do cô khó khăn có được, không thể để sự dơ bẩn của Thận hình ti cướp lấy, kể cả cô có may mắn hóa giải được thì hắn cũng đã nghe thấy hết rồi, ta sống cũng như chết, chết cũng như sống, cô ta ngân nga:

- Con bồ câu tự do trắng thuần khiết
- Người giữ lồng sơn lên nó mải miết
- Một màu hồng của vinh hoa phú quý
- Là hoa lệ hay huyết tươi thì tùy
- Con hạc hồng làm theo sự chỉ huy

Vừa ngân nga, Yến uyển vừa thay y phục, đó là bộ y phục ngạch nương đã tặng cho cô năm cô vào cung, vô tình hôm trước cô ta nhờ người quen vào lấy được chiếc nhẫn định tình của cô và Lăng Vân Triệt, nhẹ nhàng đeo vào, trang điểm nhẹ nhàng, lấy ra một bức tranh đầy bụi, bức tranh này là do cô tự tay vẽ nên, Yến uyển không có tài vẽ tranh nhưng cô đã vẽ bức tranh này rất cẩn thận, lúc đó cô chỉ là một cung nữ của Tứ Chấp Khố, ngây thơ tự do như một con chim bồ câu vậy, giờ chắc khác gì một con hạc hồng mang trên người vải gấm đỏ au hay là máu cũng không biết, trên người đang mang vàng bạc hay xiềng xích? Không biết nữa, trong tranh này có Lăng Vân Triệt, có cô, có ngạch nương của cô, có a mã, có đệ đệ, mẹ nàng trước đây cũng từng mang thai đến 3 đệ muội khác, nhưng muội muội nhỏ không may chết yểu, 2 thai nhi kia một nam một nữ nhưng vì biến cố mà mẹ nàng bị sảy thai, nàng còn có một vị ca ca nữa, chỉ tiếc anh ấy đã mất khi Yến uyển mới lên 5,trong tranh Yến uyển đã vẽ đủ thành viên có 2 muội muội, có 2 đệ đệ, có một ca ca, và có một Yến uyển ngây thơ, thuần khiết, Yến uyển cầm cây bút lên vẽ lại phần của Ngạch nương, vẽ như bà có bầu, phần bụng nhô ra:

"Ngạch nương, con hy vọng kiếp sau cả nhà mình sẽ lại đoàn tụ với nhau, gia đình chúng ta sẽ có 2 vợ chồng và sáu đứa con nhé, à không, phải là bảy đứa, kiếp sau con không phải Yến uyển nữa, con sẽ là... Yến Chi, kiếp sau con sẽ có cả đệ đệ, cả muội muội, cả ca ca và tỷ tỷ nữa, kiếp sau mọi người đều khỏe mạnh, con sẽ cưới Vân Triệt ca ca, con sẽ chăm sóc cho muội muội, dạy đệ đệ học bài, chúng ta sẽ sống ở Vân Nam, không màng kinh thành được chứ?" Yến uyển ôm chặt bức tranh trong lòng, lấy một con dao rạch vào động mạch, nàng gục xuống ngay lập tức, nhưng cuối cùng cũng được giải thoát rồi, nàng mở mắt ra, trước mắt là a mã, ngạch nương và tỷ tỷ ca ca, đệ muội, nàng nhìn lại bản thân chỉ là một đứa trẻ mới khoảng 3,4 tuổi, nở nụ cười tươi sáng

"Yến Chi, Vân Triệt, các con lại đây xem muội muội này, nàng nhìn sang bên cạnh, là Vân Triệt ca ca khi còn nhỏ, hắn nắm tay nàng, cùng nàng chạy lon ton đến, phụ thân nàng bế nàng và hắn lên, nàng thấy muội muội rất xinh đẹp " con đặt tên cho muội muội được không? " "được chứ, Yến Chi, con đặt đi" "vậy đặt là Yến Ngọc đi được không" "được, tên đẹp lắm,Yến uyển, con với Yến Chi mang bát sữa qua đây" người tỷ tỷ kia tự xưng là Yến uyển đưa bát sữa cho nàng, nàng đưa cho ngạch nương, khắp căn nhà nhỏ bé chỉ toàn tiếng cười ha ha hi hi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro