4. tiếng hét chứng thực tội lỗi của Lệnh Hoàng Quý Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như ý giật mình quay ra ngoài, Càn Long vẫn yên vị trên ghế, mắt liếc nhẹ ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sắc tựa như cây dao lam kề sát thẳng vào cổ người đối diện, khiến người ta bí bách không thở nổi
Hắn bước đi từng bước nặng nề, mỗi một tiếng bước chân vang lên là lòng người lại thất kinh.

"Yến Uyển, Xuân Thiền, chủ tớ nàng giận nhau chuyện gì à? " thanh âm nghe có vẻ trầm tĩnh nhưng lại lạnh lẽo đến tột cùng
"Hoàng thượng xin người cứu nô tì... Cứu nô tì... Cứu nô tì...cứu"
Tiếng nói chất đầy sự hoảng sợ, Xuân Thiền nắm chặt lấy một phần long bào của hắn, hét lên trong hoảng sợ, cho đến khi ngất lịm đi,hắn vẫn bình tĩnh "đưa đến thận hình ti" Yến Uyển không biết phải làm thế nào, chỉ ú ớ vài câu, hoảng hốt tột cùng
"Sao hoàng thượng lại tới đây? Không phải hắn đến thăm thái hậu sao?hắn có nghe thấy gì không? Lần này chết thật! Giải thích thế nào đây? Xuân Thiền lần này người mà hó hé nửa lời... Bổn Cung sẽ không cho người chết yên ổn, cả người nhà người nữa, nếu được thì chết luôn đi" - Nội tâm Yến Uyển gào thét

"Hoà... Hoàng thượng sao lại đến đây, thần thiếp chỉ là dạy dỗ người của mình nhẹ thôi, không ngờ nô tì đó lại la hét om xòm không biết tôn ti, thật là đã mạo phạm ánh mắt của người.." - Thanh âm Yến Uyển run theo từng hồi, không dám ngước mặt lên nhìn hắn

"Trẫm thấy gì đâu mà, nàng đừng lo lắng, điều trẫm thấy chẳng mạo phạm hay phạm thượng gì cả"
Yến Uyển như mở cờ trong lòng, nhẹ nhàng tựa vào người hắn, ngước gương mặt xinh như hoa như ngọc lên nhìn hắn"thần thiếp tạ hoàng thượng thứ tội"
Yến Uyển vừa định đứng lên thì hắn đã đạp mạnh nàng xuống, chân của Yến Uyển như bị gãy ra làm hai, đau đến rớt nước mắt, cú đạp bất ngờ khiến Yến Uyển vừa giật mình, thất kinh,đau đớn khiến cô ta rất hoảng

"Đúng vậy Trẫm không chỉ nhìn thấy những điều đáng Sợ mà ngươi làm, trẫm còn phải chịu tra tấn lỗ tai với từng lời nói dơ bẩn đê tiện, đại nghịch bất đạo mà ngươi thốt ra nữa, ngươi hỏi trẫm thấy gì? Trẫm không thấy gì hết chỉ thấy ngươi vặn chặt cổ ả tiện tì thân cận của ngươi thôi! Chỉ nghe thấy những lời đe dọa một cách đê tiện ác độc của ngươi với ả ta thôi! Trẫm phải móc mắt chọc thủng tai mới quên được những lời dơ bẩn đến tận xương tủy đó!!! " -Thanh âm hắn như đinh đóng thẳng vào tai, từng câu từng chữ như sét đánh thẳng vào đầu của Yến Uyển, tiếng hắn nói có thể thấy rõ sự tức giận, sự ghê tởm, sự thất vọng đối với cô ta, tiếng nói dường như vẫn còn vang vọng khắp tử cấm thành, kéo tất cả các phi tần, nô tì, thái giám, thị vệ ở tất cả mọi nơi đến, tiếng hắn nói liên tục không dứt khiến người nghe cũng phải khó thở hộ

"Hôm nay xem như trẫm được mở mang tầm mắt rồi!" Như ý và Dung bội ngồi bên ghế cạnh cửa sổ ngóng ra ngoài, hồi hộp như xem kịch vậy, tim đập còn nhanh hơn bất kì tốc độ chạy của bất kì chú ngựa nào trong thiên hạ, nàng chưa từng thấy hắn tức giận như vậy "kì này Yến Uyển khó thoát" nàng cố hết sức kìm lời nói trong lòng như đang gào thét kia

Bỗng có tên thái giám chạy lại, "Hoàng thượng, Xuân Thiền cô nương đã khai.. " "khai cái gì" - nàng cố nén sợ hãi thốt ra từng lời, lòng Yến Uyển như chết lặng chỉ hận không kịp vặn cổ chết Xuân Thiền ngay lúc nãy
"Dạ thưa hoàng quý phi nương nương, biết cái gì, khai cái đó ạ" Yến Uyển như bị sét đánh vào đầu, ngất lịm đi

Notification : lịch đăng truyện của mình là:
- Thứ 7-CN : 3-5 chap
- Thứ 2-6 :1-3 chap
- đăng 1 chap trong ngày (là chap đầu tiên đăng trong ngày) : 14h-15h
- chap thứ 2,3 (nếu có) : 20h-22h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro