3. nên đối tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ nằm với nhau đến gần giờ thượng triều mới dậy, dù Như ý cũng đã dậy nhưng vẫn giả vờ như đang ngủ, thúc đẩy hắn lên triểu, tiếng kiệu của hắn trước cửa Dực Khôn Cung vang lên thì nàng mới nhanh chóng bật dậy trang điểm, thay y phục

Hôm nay nàng coi như bỏ được khúc mắc, lòng nhẹ tựa sợi lông vũ, rất nhanh nàng đường đường chính chính ra chính điện, các phi tần đã ở bên ngoài chờ thỉnh an, nàng vừa ngồi xuống thì bọn họ đã đồng thanh thỉnh an, Vệ Yến Uyển nào có dám nhìn thẳng mặt hoàng hậu, lúc trước nô tài của cô ta đắc tội Như ý nên chẳng dám hó hé nửa lời, Du phi và Dĩnh Phi nói chuyện rôm rả, giả vờ như không quan tâm nhưng từng lời thì thầm với nhau đều liên quan đến Như ý, không ngừng chúc mừng nàng, Dung phi cũng đang rất nghẹn ngào, đã 3 năm không gặp sao có thể không đau lòng?

Được một lúc Như ý thấy bầu không khí quá gượng gạo, dù sao nàng cũng mới được bỏ lệnh cấm túc, không khí ba năm trôi qua sẽ có nghi kị, huống hồ bên ngoài tuyết rơi rất dày, về sớm cũng tốt, vết thương trong lòng nàng giống như được cầm máu nhưng chưa hề lành ngay, liền kêu bọn họ lui đi

Sau giờ thượng triều, Càn Long đến cung của Như ý, nàng nhẹ nhàng chải tóc, bỗng bên ngoài vang lên tiếng hét...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro