2. Ân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy mọi người cũng về dần, Đến một khắc sau đó *ngày xưa 1 khắc = 4 tiếng, 1 ngày có 6 khắc* trời đã tối muộn thì Càn Long mới cho gọi Lý Ngọc và cung nữ về để đưa hắn và hoàng hậu hồi Dực khôn cung, lý ngọc lẩm bẩm:
"Hoàng thượng cũng đi cùng hoàng hậu ạ? "
-"chứ còn gì? "

Hắn cằn nhằn nói, thái giám kính sự phòng cũng vừa vặn tới, kêu hắn lật thẻ bài, Càn Long không làm gì,chỉ liếc mắt nhìn Lý Ngọc rồi đi lấy áo choàng khoác cho như ý, tên thái giám mới lắp bắp vài câu liền nhận ra vấn đề mà lui xuống

Tối hôm đó,hoàng thượng tắm rửa trước rồi đến như ý, trong thời gian như ý tắm hắn cứ nhìn vào bức tranh trước mắt như ý vẽ, như ý vừa tắm xong thì Càn Long bảo Dung Bội lui xuống, Như ý kinh ngạc vội chèn thêm câu nói, "Hoàng thượng, tóc thần thiếp còn ướt để Dung Bội lau cho thiếp đã" hắn rõ ràng không nghe lọt tai câu nào liền kéo như ý lại gần, nàng mất đà ngã vào lòng hắn, hắn ôm nàng trong lòng rồi lấy chiếc khăn nhỏ lau tóc cho nàng, hắn thì cứ tập trung lau tóc cho nàng còn nàng thì thuận tay đọc quyển sách trên tay hắn, một hồi sau thì tắt đèn đi ngủ, dưới ánh nến lung linh mờ ảo, hai người sóng vai nhau nằm trên giường, cả Như ý và Càn Long đều không dám nói lời trong lòng ra nên chiều nay dù đã "ngầm" làm lành nhưng vẫn không biết nên mở lòng với nhau như nào, Nửa đêm đến canh ba thì trời mưa, sấm chớp đùng đùng, Như ý vốn sợ sấm xét nên liền lấy hết can đảm quay sang ôm hắn, hắn cũng bình bình ổn ổn, rồi bất chợt vùng lên nằm đè lên người nàng như ý giật mình nhất thời thất kinh, hắn nhìn nàng từ đầu đến cuối không rời mắt, trên mặt không biểu lộ bất kì cung bậc cảm xúc nào, như ý nằm bất động trên giường hoàn toàn bị Càn Long chi phối, ánh mắt hắn nhìn nàng rất sắc bén, vừa có chút hữu tình nhưng cũng chẳng thiếu sự sắc bén, gian xảo trong đó. Giữa canh ba nghe có tiếng nói chuyện, lật chăn khiến Lý Ngọc không khỏi tò mò, rốt cuộc hoàng hậu và hoàng thượng đã làm lành thế nào?

Càn Long thì thầm vào tai Như ý
"Trẫm muốn nói chuyện với nàng một chút" "thần thiếp cũng có chuyện muốn nói"

"Nàng đang mong chờ ở trẫm điều gì, trẫm mong nàng có thể giải thích sòng phẳng với trẫm cả về chuyện Lăng Vân triệt lẫn áp lực của nàng"

"Thần thiếp có thể nói nhưng có một số chuyện thần thiếp mong hoàng thượng xin lỗi"

Hắn biết nàng đang nói đến điều gì, liền tựa đầu và người nàng, thân hình hắn cao to, Như ý vẫn lun nhỏ bé như một đứa trẻ vậy, chiều cao nàng không phải quá tệ, khoảng 1m7 nhưng hắn thì đến xêm xêm 2m mấy, cả người nàng bị hắn đè lên không thể cựa quậy, hơi ấm từ người hắn phả xuống người nàng

"Được nàng nói đi"

"Chuyện thần thiếp và Lăng Vân triệt vốn là ơn cứu mạng, năm đó lãnh cung bị cháy, là hắn nhảy vào đám cháy hung hãn cứu thần thiếp và Nhị Tâm ra ngoài, khi phụ thân của thần thiếp mất cũng là hắn đi báo tin, Khi Vĩnh Cơ bị thích khách bắt giữ cũng là hẵn đứng ra đỡ cho thần thiếp, theo lý mà nói thì hắn bị đâm mạnh như vậy mới mất đà ngã xuống người thần thiếp, lúc đó thần thiếp đang lo lắng cho Vĩnh Cơ nên không thể không hoảng cho được, hoàng thượng và thần thiếp đều biết là sau đó Lăng Vân triệt bất tỉnh ngay nên hắn choáng váng cũng là đương nhiên, hoàng thượng có thấy người đã thổi phồng câu chuyện này đến mức nào không? "

"Như ý à, trẫm là thiên tử, ngày nào cũng đối dụng với hàng trăm tấu sớ được các quan thần thi nhau dâng lên, biết bao nhiêu người muốn lợi dụng trẫm, ung dung nắm quyền, nữ nhân hậu cung mấy ai thật lòng? Hay là cũng muốn lợi dụng trẫm để vụ lợi cho bản thân và mẫu tộc? Nếu trẫm không đa nghi, cứng rắn thì chẳng lẽ trẫm sẽ là bậc quân vương không có chính kiến sao? Mặc để người khác xoay như chong chóng sao? "

2 người cùng lúc im lặng, Một lúc sau mới có một tiếng
"Trẫm xin lỗi nàng, như ý" như ý vừa ngẩng mặt lên chưa kịp phản ứng thì đã chiếm trọn bờ môi nàng, Khám phá khoang miệng nàng, lớp chăn dày phủ lên 2 người, đang là giữa mùa đông nhưng cơ thể hai người nóng như lửa đốt, Càn Long từng bước từng bước tháo nút áo trên người như ý, chỉ cần một động tác tay lột sạch y phục của mình, đã rất lâu rồi 2 người không ân ái một cách "dịu dàng" như thế này, hắn không vội vàng mà từ từ xoa nắn vuốt ve khắp người Như ý, như ý cũng không kháng cự, cũng đã rất lâu rồi họ không gần gũi nên Như ý cũng rất nhớ hắn, đúng là chỉ có khi ta ôm một ai đó mới biết ta yêu người đó thế nào,hắn cẩn thận đan tay vào như ý, cơ thể, nhịp tim, tâm trí của họ đều dính chặt lấy nhau.

Rạng sáng hôm sau, như ý và Càn Long ôm nhau trên giường ngủ, hắn giật mình tỉnh dậy thì thấy vẫn còn sớm chán, như ý cũng bị giật mình theo, rõ là không ngủ được nữa nhưng hai người vẫn quấn lấy nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro