1. gặp lại trong nhớ nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Ý bước vào phòng, dù đã lâu không đến nhưng nàng thấy Dưỡng Tâm Điện cũng không khác xưa là bao, tất cả mọi thứ đều như cũ, không chút xa lạ, cũng hơn 3 năm 6 tháng 9 ngày nàng không đến đây
Như ý đang đi lại xung quanh thì thấy một bức tranh, trong bức họa ấy có một người thiếu niên và một người thiếu nữ đang ngồi quay lưng về phía người nhìn, người thiếu nữ tựa lên vai vị thiếu nên kia. Không ai khác, từng hoa văn, từng chi tiết trên trang phục, đến kiểu tóc, dáng dấp của 2 người trong tranh là của Như Ý và Càn Long, nhưng phong thái thì khác hoàn toàn, người trong bức tranh cả nam cả nữ đều rất nhàn, họ tựa vào người nhau rất tự nhiên, chỉ là một hành động khoác vai của Càn Long trong tranh đã thể hiện rõ tình cảm giữa hai nhân vật trong tranh, ngoài hai người họ thì trong tranh còn có rất nhiều chậu Lục mai
*mai xanh*
Như Ý đứng đờ ra đấy khá lâu, cảm giác như thời gian lắng lại, khoảnh khắc này chỉ có Như Ý đắm chìm trong kí ức đẹp đẽ, nhưng những kí ức hào nhoáng ấy của chỉ là bề chìm, nó cứ chìm mãi, chìm cho đến khi ta quên mất rằng nó từng tồn tại, sự thật trần trụi luôn lênh đênh trong nhận thức, nó ập đến quá nhanh khiến cho lòng bất giác như một nhát dao vừa đâm xuyên qua, vết thương đó sẽ chẳng bao giờ lành và cũng không ai có thể chữa lành
Nàng đã bần thần ở đó hơn nửa canh giờ, nước mắt rơi xuống từ khi nào cũng không biết, nàng càng không biết rằng trong Dưỡng Tâm Điện này có Hoằng Lịch vỏ bọc Càn Long đang đứng sau lớp rèm cửa, lẳng lặng nhìn nàng rơi lệ, trái tim của hắn khi thấy Như ý khóc sao có thể không đau, không quặn lại được? Hắn đau một phần vì xót, một phần vì hắn nhận ra một phần của bản thân mình trong Như ý, bản thân hắn mỗi ngày Như ý bị giam trong Dực Khôn Cung đều bần thần, trầm ngâm nhìn bức tranh đó cả ngày, khóc cười bức tranh đó đều biết.
Có một Càn Long dấu những tổn thương để nghiêm khắc, có một Như ý dấu những bất mãn mà dịu dàng, nước mắt chảy ngược về tim, bản thân có thể gột rửa đất cát trên cơ thể, nhưng không tài nào giúp trái tim nhẹ đi chỉ một chút, người yêu nhau chỉ dấu được bóng chứ không dấu được lòng, Như ý cảm thấy có ai đó đang nhìn mình mới liếc nhẹ sang phía Càn Long, Càn Long cũng không trốn tránh, hắn và nàng đều đã khóc suốt nửa canh giờ kia, có gì để tránh? Như ý biết Càn Long gọi mình đến đây để nói chuyện, Không gian lặng im cho đến khi Như ý cất giọng nói, giọng nàng ấm áp, có đứt đoạn, có chút nghẹn do khóc
"Thần thiếp không có gì để nói với hoàng thượng, hoàng thượng muốn làm gì thì làm"
Như ý xoay lưng định rời đi, từng bước chân đều mang lưu luyến, nàng biết có thể lần này sẽ lần cuối cùng nàng còn thấy được người nàng thương, bất giác không cầm lòng mà quay đầu lại, ngay khi nàng quay lại thì một vòng tay vòng qua eo nàng, ôm chặt nàng, cả cơ thể nàng đều gói gọn trong vòng tay của hắn, nàng mất đà ngã vào ngực hắn, cả người hắn rất ấm, Như ý rất muốn kháng cự nhưng không hiểu sao thời khắc ấy nàng không còn dù chỉ một chút sức lực cũng không có, cả cổ họng nghẹn lại chỉ biết bật khóc, mà cũng chẳng phải mình nàng khóc, Càn Long cũng khóc, đây là lần đầu tiên nàng khóc nghẹn như vậy, Khóc như một đứa trẻ trong lòng hắn, Càn Long cũng chưa bao giờ thấy nàng khóc to như vậy, bản thân hắn cũng là lần đầu tiên khóc trước mặt nữ nhân mà khóc to như vậy.
Cuộc đời này của hắn chỉ có Như ý mới khiến hắn khóc, hôm nàng cắt tóc đoạn tình, hôm nào công công dò xét báo rằng sức khỏe nàng không tốt hắn đều rất đau lòng, hắn luôn cố tự thuyết phục mình rằng cả Như ý và hắn đều đã chán ghét nhau nhưng cứ nhìn thấy nàng là trái tim hắn lại thổn thức, càng đau hơn khi hắn biết sự thật rằng cả hai người đều còn rất nặng tình, căn bản hắn và Như ý đều tự lừa bản thân chính mình, Như ý mong có được một lời xin lỗi, mong có được Một câu "nàng yên tâm" hoàng thượng, hoàng thượng muốn một lời giải thích sòng phẳng của người thương, nếu nói ra được thì chẳng phải mọi thứ sẽ tốt hơn sao, sau một lúc trấn tĩnh lại, Càn Long vỗ về lưng trấn an Như ý, Như ý cũng ôm lại để hắn yên tâm hơn, từ sớm nàng và hắn đã đuổi hết cung nhân ra ngoài rồi, ở bên ngoài các cung phi và người hầu vì lo lắng có chuyện nên luôn sẵn sàng đứng bên ngoài hộ tống hoàng hậu về cung, các phi tần như Vệ Yến Uyển cũng đến đây xem náo nhiệt, Ngoài cô ta ra thì ai cũng lo lăng không nguôi nhưng cũng đã 1 canh giờ mà trong điện chẳng chút động tĩnh, lo lắng có chuyện nên mọi người nhòm qua cửa sổ để xem thì thấy hoàng hậu và hoàng thượng ôm nhau ngồi trên ghế, họ ôm say mê đến mức trong mắt không có ai khác ngoài đối phương, mọi người đều vui vì không có chuyện còn Yến Uyển thì lo lắng và kinh ngạc vô cùng, Yến Uyển là tuy biết nghĩ kế nhưng nếu không nhắc đến thì cô ta cũng không nghĩ xa, trước đây luôn là Tiến Trung giúp đỡ nhưng bây giờ hắn đã chết trong tay cô rồi, phải làm sao đây, cô nhìn tới Xuân Thiền tìm sự an ủi nhưng cô ấy chả quan tâm, bản chất Xuân Thiền thông minh biết rằng Yến uyển chỉ lợi dụng cô thôi, nên cũng thay lòng, chỉ mong Dực Khôn Cung nương nương phục sủng bảo vệ cho cô ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro