Chapter 9: Bạch mã hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chói mắt quá..." _ Cateline lầm bầm, chuyện gì thế nhỉ? Nó đang rửa tay trong nhà vệ sinh nữ, và rồi... nó nằm đây. Ánh trăng đêm nay sáng rực, chiếu qua song cửa sổ bệnh xá. Sao nó lại nằm đây? Ừ phải nhỉ, có mấy đứa học sinh bị hóa đá, và... Cateline cũng bị? Tại sao nó lại bị hóa đá? Hàng ngàn câu hỏi bật ra trong đầu nó.

"Ôi trò tỉnh rồi, đây uống cái này."

"Bà Pomfrey... Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ? Sao cháu lại nằm đây?"

"Khổ thân con bé, trò bị hóa đá bởi... tử xà. Không hiểu sao trò lại bị hóa đá. Ý ta là, trò là một Slytherine cơ mà... Xin lỗi trò, ta nói nhiều quá rồi. Uống hết đi, ta còn quá đủ người để lo." _ Cateline đoán là nó hiểu mang máng chuyện gì rồi. Nó bị hóa đá, sau đó thì bất tỉnh nhân sự ở đây cho khoảng tầm hai tháng, và giờ thì món thuốc nhân sâm được chế xong thì nó đã tỉnh dậy. Mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Và kỳ lạ thay, trong một tình huống ngộ nghĩnh như thế này, nó lại băn khoăn liệu Fred có từng tới đây thăm Cateline? Nó uống hết thứ thuốc có vị như si – rô cho trẻ em của bà Pomfrey và ngước nhìn một vòng phòng bệnh xá. Nó thấy Hermione Granger – một phù thủy sinh nhà Gryffindor, bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng lánh mặt đi.

Cánh cửa bệnh thất mở toang, là Giáo sư McGonagall.

"Chị Pomfrey, Đại Sảnh Đường đang mở tiệc. Nếu tụi nhỏ khỏe rồi thì cho chúng ra ngoài nhập tiệc đi. Ở đây mãi chắc các trò ấy cũng thấy bức bối."

Nó, ngay lập tức quay sang nhìn bà Pomfrey – người có vẻ đang cực kì không hài lòng vì những bệnh nhân vừa tỉnh lại đã ăn tiệc linh đình, vào lúc nửa đêm thế này – và rồi với một vẻ mặt miễn cưỡng, bà "phóng thích" chúng nó khỏi bệnh thất. Cateline chẳng thể chờ thêm nữa để lại được nhìn lén Fred và rồi "e thẹn" quay mặt đi khi hai người chạm mắt. Nó có nên nháy mắt không nhỉ?

Không có bữa tiệc nào giống như bữa tiệc này. Mọi người dự tiệc đều mặc đồ ngủ và bữa tiệc kéo dài từ nửa đêm cho đến sáng bét. Đồ ăn dường như trở nên ngon và đậm đà hơn hẳn với Cateline sau hơn hai tháng không ăn uống gì. Daphne thì mừng như sắp khóc đến nơi, cứ nhắc đi nhắc lại: "Tao không thể mày tin là mày sống nổi!", làm nó cứ phải dỗ để con bé thôi thút thít. Và Draco, lần đầu tiên trong đời, nhìn nó bằng một ánh mắt trìu mến, một nụ cười mỉm: "May là mày còn sống, mày là phù thủy chính gốc cơ mà. Giáo sư cứ như mất hồn hai tháng nay." Nó suýt nữa đã quên béng mất Draco từng kiêu ngạo và khệnh khạo ra sao, dành cho Draco chút lòng yêu mến hiếm hoi thì thằng đó nói: "Chỉ có lũ xuất thân Máu bùn như nhỏ Granger nhà Gryffindor mới đáng bị hóa đá suốt đời thôi."

Phần còn lại của học kỳ qua đi trong sự áp đảo của những tia nắng cuối xuân rực rỡ. Trường Hogwarts lại trở về nhịp sinh hoạt bình thường với vài sự đổi thay nho nhỏ. Thay đổi thứ nhất là lớp học Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám đã phải bãi bỏ. Thay đổi nho nhỏ thứ hai là ông Malfoy đã bị loại ra khỏi chức Ủy viên Hội đồng Quản trị trường Hogwarts. Draco Malfoy không còn đi lại khệnh khạng khắp trường như thể cái trường này là thái ấp riêng của nó nữa. Ngược lại, trông nó bực bội quạu quọ cau có rầu rĩ đến phát thương.

Điều tuyệt vời nhất là khi Fred ngày nào cũng đến tận chỗ nó ngồi ăn sáng chỉ để hỏi thăm sức khỏe, và... xoa đầu nó. Ôi, cái động tác xoa đầu này... Ai mà cưỡng lại được chứ, lại thêm cái cách anh ta cười ấm áp như thế nữa..

"My teenage girl's heart is already fluttering with this Prince Charming." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro