Chapter 8: Kế hoạch tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nhất trôi qua như một giấc mộng buổi trưa, bồng bềnh, chập chờn và đầy mộng mị. Cateline dùng tám tháng còn lại của năm học cố gắng để Fred làm quen với sự hiện diện của nó (nói thẳng ra là đi lòng vòng quanh anh í như một ả biến thái), ngửi cho căng lồng ngực mùi dầu gội của Fred, rồi đi tìm hiểu về gia cảnh, xuất thân, sở thích, thói quen, học vấn,... của cậu chàng. Nó cũng dần đạt được một thành tích kha khá ở Hogwarts sau hàng giờ liền "mài mông" trong thư viện, chăm chỉ học hành và tra cứu sách vở. Nó cũng có những đêm thức trắng để suy nghĩ về sự khác biệt lớn giữa ba Severus khi ở nhà và khi ở trường, về những cuộc sống sau này. Năm học đầu tiên của nó đã trôi qua yên bình như thế.

Cho đến khi một tin dữ ập đến.

Cateline phải nghỉ hè ở nhà Malfoy!

Cateline và nhà Malfoy chưa bao giờ thật sự ưa nhau. Hay nói chính xác thì là nó cố tình khiến hai bác Lucius và Narcissa ghét nó. Sau buổi đi chơi đâù tiên cùng nhau, Cateline đã lẳng lặng viết một dòng lên cuốn nhật ký của nó: "Việc nhà Malfoy thật khó ưa là một sự thật không thể chối cãi."

---

Trong suốt kì nghỉ hè ở nhà Malfoy, Cateline đã tự nhốt mình trong phòng và vạch lên một "kế hoạch tác chiến" cụ thể, rõ ràng và hiệu quả để làm quen với Fred. Đơn giản thôi, nó chỉ cần công khai đối đâù với hai người đó. Nếu sở trường mà ảnh tự hào nhứt là quậy phá, thì nó chỉ cần quậy phá gấp đôi. Và theo một lối suy luận logic đầy hiển nhiên, vị Giáo sư mới đến non choẹt Gilderoy Lockhart là một mục tiêu béo bở.

Không thể không nhắc đến, nó cũng tự nhận bản thân có chút công lao trong việc khiến không khí ở trường bớt căng thẳng hơn nhờ mấy trò quậy phá của mình. Có điều, nếu Fred và George công khai quậy phá, thì Cateline lại ngấm ngầm bày trò. Và, mấu chốt là chẳng ai nghi ngờ nó cả. Ai lại đi nghi ngờ một đứa là con giáo viên, chăm ngoan gương mẫu và "con nhà người ta" điển hình chứ. "Mình đi nhận giải Oscar là vừa." _ Cateline thầm cảm thán sau khi khiến lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám tanh bành đến lần thứ ba mà không chút mảy may sơ hở.

Đồng thời nó cũng tập dượt đủ kiểu để đảm bảo khi Fred phát hiện ra người có năng lực ngang ngửa ảnh là nó thì Cateline sẽ có một màn làm quen thật ngầu.

Mọi chuyện đã không đi theo dự tính.

Ấy là khi nó đang đi chậm rãi đi ra khỏi phòng học Lịch Sử Pháp Thuật, cố nén vẻ mặt dương dương tự đắc vì việc khiến lớp học mịt mù bột màu, nó đâm sầm vào một người (hoặc là hai người).

Frederick Weasley, bốn chữ "Con mẹ nhà nó!" xin anh hãy quên đi!

Sáu mắt nhìn nhau, mở to bất ngờ.

"Nhóc, nhóc vừa nói gì vậy?" _ George hỏi

"Không có gì cả."

"Có phải nhóc vừa chửi thề không vậy?"

"Không."

Vẻ mặt của Fred từ tra hỏi chuyển sang hơi hướng tinh nghịch. Có điềm rồi.

"Nhóc là người vừa tạo ra cái mớ tanh bành này phải không?"

"Không."

"Chắc chắn là nhóc. Muốn nghe tụi này kể thử "thủ thuật gây án" của nhóc không?"

"Không."

Mặc kệ cho việc nó đứng đó như trời trồng và chỉ muốn độn thổ xuống đất mãi mãi, tai đỏ lựng, hai người kia tiếp tục chơi trò tung hứng.

"Đầu tiên, nhóc chỉ cần để một gói bột màu rửa không trôi ở Tiệm Giỡn và giả vờ làm rớt ở một góc phòng."

"Sau đó, nhóc chỉ cần lẩm bẩm vài câu thần chú và vẫy đũa thần của gói bột kích nổ và những yêu tinh bột màu tí hon sẽ săn đuổi người ta mà ném bột màu."

"Trước đó, nhóc đã cẩn thận dùng bùa chú bao bọc bản thân để bột màu khỏi dính vào người."

"Vì thế, mặc dù mấy đứa khác thì bột đầy người nhưng nhóc chỉ dính một ít ở cặp."

"Tụi này nói đúng không?" _ Fred nở một điệu cười đắc thắng. Anh ta cười xinh thật, nhưng Cateline có chút không ưa rồi. Giọng điệu phá án hay gì?

"Ừ. Đúng rồi đó." _ Nó bắt đầu cảm thấy bản thân nói chuyện hơi phũ, lại còn hỗn nữa. Nhưng muộn rồi, hỗn là bản năng của nó.

"Có chút tài năng thiên bẩm đó nhóc."

"Tụi này phải mất tận hai tuần mới biết thủ phạm là nhóc."

"Georgie, một nhóc con ngoan trò giỏi như vậy mà lên phòng giáo viên anh mày thấy cũng tội, phải không?"

"Đúng rồi đó Freddie, cô nương người ta mới năm hai, có tiền án cũng hơi tội..."

"Mấy anh muốn gì?" _ Nó, Cateline Snape sau một hồi làm quen cuối cùng cũng có can đảm thốt ra bốn chữ.

"Một điều kiện." _ Nói đến đây, vẻ mặt của hai con người đó bắt đầu lộ vẻ nham hiểm, lại còn nháy mắt. Cateline nhìn liếc mắt lên, cố giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng tư duy của Fred và George nhân loại không theo kịp.

Fred (hoặc là George) ghé sát vào tai nó, thì thầm: "Quậy phá chung đi."

Nói rồi hai con người đó bỏ vào lớp.

Tối đó, có một người trằn trọc không ngủ. 

"Frederick Weasley is f*cking hot!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro