Chapter 16: Bức ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cateline quay sang giáo sư Lupin cầu cứu:

"Làm ơn... Nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra."

Nó khẽ liếc Harry, thấy cậu chàng đang thở hổn hển, cặp mắt xanh lục đảo quanh đầy nghi hoặc.

"Chúng ta cần phải cho con biết một sự thật. Về thân phận của con." _ Ông điềm nhiên nói. Dẫu vậy, Cateline vẫn có thể nhận thấy sự run rẩy trong lời nói của giáo sư.

"Ta không nghĩ rằng con bé cần biết thêm một sự thật ngu ngốc nào mà bọn mi đang cố gắng bịa đặt nữa đâu, lão người sói." _ Ba Severus chỉa đũa phép về phía thầy Lupin, cặp môi mỏng rít lên từng lời chậm rãi nhưng thách thức. Từ từ, thầy Lupin là người sói á? Cateline thấy đầu óc mình quay vòng vòng, nó không thể tiêu hóa hết chừng mớ thông tin đó được.

"MÀY NÓI DỐI! MÀY ĐÃ ĂN CẮP CON BÉ!" _ Cùng với một tiếng gầm tức tối, Black lao về phía ba Severus.

"DỪNG! CẢ HAI NGƯỜI! ĐỨNG IM ĐÓ! Thầy vui lòng tiếp tục đi, giáo sư." _ Nó hét lên, làm cho cả ba Severus và Black sững sờ. Trong một thoáng, nó đã không kiểm soát được lời nói của mình. Nhưng ngạc nhiên thay, Snape và Black thật sự đã đứng lại đó, mặc dù đầu đũa phép vẫn chỉa vào nhau đầy thù hằn.

"Câu chuyện bắt đầu từ mười bồn năm trước, đôi tình nhân James và Lily yêu nhau thắm thiết. Và Harry ra đời, thằng bé trở thành Đứa bé sống sót và được thế giới pháp thuật ca tụng. Nhưng chỉ ít những người bè bạn thân thiết biết rằng, vào cái đêm cuối cùng của tháng bảy đó, Lily đã hạ sinh một cặp sinh đôi. Một đứa bé trai với mái tóc đen xoăn tít y hệt cha nó, và một đứa bé gái với mái tóc đỏ rực óng ả thừa hưởng từ má nó. Đặc biệt, cả hai đứa nhỏ đều có đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp của Lily." _ Thầy Lupin chậm rãi tiếp lời. Cả căn phòng im thin thít, tất cả đều đang yên lặng lắng nghe.

Cateline không hiểu. Nó thì liên quan gì đến gia đình nhà Potter?

"Và con, là đứa bé còn lại: Hailey Potter." 

" Cái quái gì thế?"

"Con. Là. Hailey. Potter." _ Thầy Lupin chậm rãi nhắc lại, nhưng nó không nghe được mấy. Lỗ tai Cateline giờ đây như có hàng vạn con ong đang thi nhau kêu vò vè, như nó vừa bị ném lên chín tầng mây và áp suất làm lỗ tai nó mù đặc đi. Dẫu vậy, nó nhanh chóng chối bỏ sau một thoáng ngập ngừng:

"Không, con không phải Hailey Potter. Con là Cateline Snape. Con không mang họ Potter càng không có tên Hailey. Con là Cateline, chỉ là Cateline. Và đó là tất cả những gì con cần biết. Thầy không phải là người quyết định con là ai!" _ Nó run rẩy cự tuyệt, nhanh đến nỗi làm bản thân đứt cả hơi.

"Ta biết có một số sự thật rất khó chấp nhận. Nhưng đó là sự thật."

"KHÔNG! THẦY CHẢ BIẾT GÌ CẢ! Tự nhiên thầy xuất hiện ở đó, và rồi bảo với cái giọng ta – biết – mọi – thứ - mà – con – không – biết – và – con - phải – nghe – lời – ta: "Ồ, con không phải là con. Con là HAILEY." HAILEY CÁI CON KHỈ!"

"Hailey, con cần phải bình tĩnh."

"ĐỪNG! CÓ! GỌI! TÔI! LÀ! HAILEY!" _ Nó gằn giọng.

"Thưa giáo sư, phải có gì đó, phải có bằng chứng để chứng minh bồ ấy là một Potter?" _ Hermione nhảy vào, làm cho Cateline thấy đỡ sốc hơn đôi chút.

"Thế con nghĩ bằng cách nào mà Snape có thể sinh ra con?"

"Có thể...có thể... Má của con đã bỏ đi!"

"MÁ CỦA CON ĐÃ CHẾT! BÀ ẤY LÀ LILY POTTER!"

"DÙ CHO BÂY GIỜ THẦY NÓI CÁI QUÁI GÌ ĐI NỮA, CON CŨNG ĐẾCH TIN!"

"CON ĐANG CHỐI BỎ DÒNG MÁU CỦA MÌNH!?"

"VÌ CON VỐN KHÔNG CÓ DÒNG MÁU ĐÓ!"

"THẾ CON MUỐN BỌN TA LÀM GÌ!?"

"CHỨNG MINH!"

Sau một hồi hét qua hét lại, thầy Lupin bắt đầu dùng đầu ngón tay vặn vẹo thái dương, và rồi thầy rút trong túi áo đã sờn, đưa Cateline một bức ảnh.

Đó là dịp Giáng Sinh, không khí rộn ràng bao trùm khắp nơi, mấy con người trong bức ảnh không ngừng láo nháo cười đùa. Nó thấy thầy Lupin khi còn trẻ trong bộ vest màu hạt dẻ, mái tóc nâu nhạt được tỉ mỉ vén sang một bên; khoác vai thầy là Black (Cateline đoán vậy) trông khác hẳn bây giờ với vóc người cao, làn da trắng, mái tóc xoăn màu đen dài tới ngang vai, nổi bật lên đôi mắt xám. Đứng ở giữa là một người phụ nữ xinh đẹp, nụ cười tràn đầy hạnh phúc với mái tóc dày, màu đỏ sẫm xõa ngang vai và đôi mắt xanh lục sáng hình quả hạnh, bà đang ôm một đứa bé ngủ say trong lồng ngực. Đứng cạnh bà là một người đàn ông cao, gầy với đôi mắt màu hạt dẻ và mái tóc đen rối bù ở phía sau, ông đang cố vẫy hai bàn tay thon gầy của mình về phía máy ảnh, nụ cười toét tận mang tai, đứa bé được cha đong đưa qua lại bằng cánh tay trái, cười nắc nẻ. Cây thông Giáng Sinh lấp lánh ánh đèn phía sau, lại có những người mà nó không nhìn rõ mặt, như bà phù thủy với cái mũi khoằm vĩ đại và một người đàn ông trung niên trong bộ râu lâu rồi chưa cạo trông có vẻ phúc hậu.

"Đứng giữa là James và Lily, ba má hai đứa. James đang chơi trò bé – nào – thích – lắc – bé – nào – thích – lư với Harry, thằng bé khoái lắm, ông nhoẻn miệng cười "Con đang được má Lily ôm trong lồng ngực mà ngủ say. Bên cạnh là Sirius, rồi kế đó là thầy. Rồi đến bà cô họ hàng xa người Hà Lan của James, người thích lẩm bẩm những điều thông thái bằng tiếng mẹ đẻ của mình trong khi lau chùi cái máy nướng, kế đó là ông lão đưa thư đã được Sirius hào phóng tặng cho 10 đồng galleon nên rất vui mừng khi được góp mặt vào bức ảnh,..." _ Thầy Lupin luyên thuyên không thôi, như đắm chìm vào những hồi ức.

"Những điều này thì liên quan gì? Đứa bé đang ngủ đó có thể là một ai khác, và con chỉ là Cateline Snape, thế thôi."

"Liên quan nhiều hơn con tưởng, lật mặt sau bức ảnh lại đi." _ Thầy chỉ. Và tức thì, nó lật bức ảnh lại, có một dòng chữ thanh mảnh: Thân gửi Sirius, đây là bức ảnh mà anh nhờ em chuyển hộ. Và rồi phía dưới có nét bút nghiêng nghiêng: Đứa con gái y hệt em vậy, Lily. Nó nhận ra nét chữ phía dưới, là của ba Severus.

Nhưng thế này không đủ để chứng minh điều gì cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro