Chapter 15: Lều Hét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một đêm tháng Mười hai lạnh giá, gió thét lên từng đợt chói tai ngoài cửa sổ. Sau hằng đêm trằn trọc quá nửa đêm để rồi sáng mai phải lập cập ăn sáng vì ngủ quên, nó đã đưa đến một quyết định trọng đại: Cateline cần một buổi nói chuyện với ba Severus. Đã lâu hai người chưa trò chuyện, và nó cảm thấy ba Severus đang có chút tủi thân. Tụi nó đã từng rất thân, là nó đẩy ông ấy ra xa...

"Ba? Mình nói chuyện được không?" _ Nó đứng nép sau cánh cửa trong phòng làm việc của ba, khẽ ngập ngừng hỏi.

"Về chuyện gì?"

"Không vì gì cả. Con muốn trò chuyện với ba, thế thôi."

"Ngồi đây đi." _ Ba chỉ vào một cái ghế bành gần lò sưởi, và thật bất ngờ: ông ấy mỉm cười.

Tụi nó đã có một khoảng thời gian thật tuyệt, hai bố con tám dóc về đủ thứ chuyện: học hành, bạn bè, đồ ăn, chuyến đi Hogsmeade,... Mỗi một giây phút trôi qua, nó càng cảm thấy tình thương ba dành cho mình là vô tận.

"Ta đi đằng này một chút." _ Ba Severus đứng phắt dậy, nhanh chân sải bước ra khỏi căn phòng. Cateline ngước mắt trông theo. Ông ấy đi đâu cơ chứ? Đã lâu rồi hai người mới nói chuyện thân mật lại như vậy. Cuối cùng, nó đã xóa bỏ mọi rào cản, mọi khoảng cách giữa hai người, thế mà...

Cateline cảm thấy một điềm xấu. Sau một thoáng ngập ngừng, nó lẻn bước theo. Qua tấm kính cửa sổ, nó có thể dễ dàng nhận thấy ba đang tiến về phía cây Liễu Roi. Ông ấy đang đi đâu thế cơ chứ?

---

Sau một thoáng chật vật với cây Liễu Roi, Cateline thò đầu vào cái lỗ dưới gốc cây, tuột xuống một cái dốc bằng đất đến tận đáy của một đường hầm rất thấp. Nó lẩm bẩm: "Lumos" và ánh sáng phát ra từ đầu cây đũa phép. Nó cố đi nhanh hết sức, gần như gập đôi thân mình lại, đằng trước nó là một đường hầm đen ngòm, tưởng chừng như dài vô định. Con đường hầm cứ dài ra dài ra mãi, ra mãi... Giờ đây, trong đầu Cateline chỉ có ba Severus, đầu óc nó trống rỗng, nó không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, không có một ý niệm gì về việc nó đang làm. Cateline co giò chạy nước rút, hớp từng hơi thở ngắn trong từng cơn hụt hơi đau đến thấu ngực...

Và rồi con đường hầm bắt đầu dốc cao lên, một lát sau con đường ngoằn ngoèo uốn khúc, Cateline nhìn thấy một vạt sáng mờ mờ xuyên qua một khe hở nhỏ. Nó dừng lại, há họng mà thở, rồi mon men đi tới trước, giơ cao cây đũa phép để coi cái gì nằm ở đằng kia.

Đó là một căn phòng, một căn phòng bừa bộn và bụi bặm hết biết. Giấy dán tường bị tróc hết ra, khắp trên sàn vương vãi cáu bẩn rác rến, mọi thứ bàn ghế và đồ nội thất đều bị bể gãy, như thể đã bị kẻ nào đập phá. Còn tất cả cửa sổ thì đều bị đóng ván bịt kín.

Cateline liếc nhìn xung quanh, mắt đảo quanh, đầu xoay vòng khắp bốn phía. Nó chun qua cái lỗ, mở to mắt nhìn quanh. Căn phòng trống vắng, nhưng cánh cửa bên phải Cateline để mở, dẫn đến một hành lang âm u. Nó nghe chính mình thì thầm:

"Lều Hét."

Cateline nhìn quanh. Mắt nó gặp phải cái ghế gỗ nằm gần đó. Nhiều thanh gỗ đã bị bẻ gãy và một cái chân ghế bị sút ra hoàn toàn. Ngay lúc đó, phía trên đầu nó vang lên một tiếng rắc. Có cái gì đó di chuyển lên lầu. Nó ngước nhìn lên trần. Hết sức lặng lẽ, nó bò vào hành lang, rồi trèo lên một cái cầu thang gần như đổ nát. Mọi thứ đều bị phủ một lớp bụi dày, ngoại trừ sàn nhà. Trên sàn có một vệt khá rộng sạch bụi vừa được tạo ra bằng một cái gì đó bị kéo lên cầu thang.

"Nox."

Ánh sáng ở đầu cây đũa phép của tụi nó tắt đi. Chỉ có một cánh cửa mở ra. Khi bò tới cánh cửa mở đó, nó nghe thấy có cái gì đó đang chuyển động ở đằng sau cánh cửa. Một tiếng rên trầm trầm, rồi một tiếng gừ gừ to và sâu. Cầm chắc cây đũa phép trong tay, Cateline đá mạnh cho cánh cửa bật mở ra. Nó như sững sờ trước khung cảnh trước mắt: Có Sirius Black, Giáo sư Remus Lupin, Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley và... ba Severus. Bọn họ đang giằng co, tất thảy sáu đôi mắt mở to ngờ vực nhìn nó.

Nó lướt nhìn quanh một lượt và dừng lại ở Sirius Black. Chùm lông rối nùi, bẩn thỉu, tòong teng trên hai cùi chỏ của y. Nếu đôi mắt y không loé sáng trong hai hốc mắt sâu u tối, thì có thể tưởng y chỉ là một cái xác không hồn. Làn da y trông như sáp, căng trên bộ xương mặt, giống hệt một cái đầu lâu. Và mấy cái răng vàng của y đang nhe ra thành một nụ cười. Y chính là Sirius Black.

"Thế quái nào mà con lại ở đây?" _ Lần đầu tiên trong đời, Cateline nghe thấy ba Severus chửi thề. Nhưng ông đã bị Sirius Black ngắt lời.

"Định mệnh đã dẫn dắt chúng ta... Lily!" _ Y lao tới, nhào vào người Cateline nó giật bắn, cố đẩy y ra xa. Tức thì, giáo sư Lupin nắm chặt lấy bả vai của y, cố ngăn y lại. Ông gằn giọng:

"Bồ nhầm rồi, Sirius. Con bé không phải Lily!"

Nó đứng đó, chết trân, tất cả những chuyện này là như thế nào? 

P/S: Chiếc tác giả này đang cày nốt, còn 2 chương nữa sẽ cố lên sớm cho hết chiếc drama này hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro