Chapter 14: The Near Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bồ nghĩ cái áo nào đẹp hơn, Daphne?" _ Cateline đứng giữa phòng ngủ, cầm hai cái áo lên so sánh.

"Cái màu xanh ấy." _ Daphne tùy tiện trả lời, con bé Cateline này đã vật lộn với mớ quần áo của nó được mười phút rồi và mới có được hai sự lựa chọn.

"Để xem nào... Cái áo màu xanh thì nói: "Nhìn tôi này, tôi nữ tính và trí thức. Nhưng chớ có mà lại gần, tôi không ưa cậu lắm đâu." Trong khi đó, cái áo màu đỏ lại bảo: "Nhìn tôi này, tôi thoải mái và dễ chịu. Dù tôi chỉ mặc bừa thôi nhưng trông tôi vẫn đẹp lộng lẫy." Và nếu áp dụng với ngữ cảnh thì cái áo màu đỏ này mới là thứ phù hợp."

"Vậy thì bồ hỏi mình làm chi hả, Cateline? Mình đã ngồi ngắm hai cái áo đó suốt mấy phút và chúng nó vẫn là hai cái áo không hơn không kém. Và, mình không hiểu sao bồ lại không chịu đi với mình, lại còn ngậm chặt miệng không chịu khai là bồ đang cặp kè với chàng nào."

"Mình không cặp kè với ai cả! Mà này, cái váy chữ A này sẽ trông hợp hơn hay là cái quần bò ống loe này?" _ Nó thay đổi sắc thái của câu từ cáu gắt sang nhỏ nhẹ, còn nhanh hơn lúc nhìn thấy đứa mình ghét và rồi quay sang khen ngợi màu son của ả.

"..."

"Mình sẽ chọn cái váy chữ A, váy chữ A và quần tất đen thì ai mà không thích cho được, một tổng thể hoàn hảo... _ Và con bé lại giơ lên hai cái áo khoác, một cái áo da bò màu xanh và một cái áo cardigan màu trắng có dòng chữ "Cambridge" màu đỏ sẫm "Cái nào thì đẹp hơn hả, Daphne?"

"Mình từ bỏ vụ này rồi. Đi! Đi mà hỏi anh chàng của cậu ấy!" _ Daphne quơ tay phản đối, và rồi bước xuống cầu thang thật nhanh

"Ôi thôi mà Daphne..." _ Nó gọi với theo, giọng có vẻ hào hứng lắm, đến chính Cateline còn không biết được mình có một giọng nói say sưa ngọt ngào đến thế. Và rồi nó vỡ ra cười, một tràng cười thật phóng khoáng và sảng khoái. Lựa nốt mấy món phụ kiện và đánh son bóng, nó lẹ làng bước xuống mấy cái bậc thang và rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Một người đã gần trung niên như cô McGonagall mà nhảy chân sáo đi thì chắc là khó coi, nhưng Cateline thì khác. Nó đang ở độ tuổi xuân mơn mởn của cuộc đời, lòng nó tràn đầy thứ mà người ta gọi là rung động, và cái điệu bộ nhí nhảnh của nó trông mới thật đáng yêu làm sao...

---

Fred kia rồi, anh đang ở kia, ngay chỗ lão Filch đang soát từng cái vé một, có vẻ hơi ỉu xìu tí vì không bắt được đứa học trò nào giả mạo chữ ký. Anh mặc một cái áo da bò, thêm áo len màu đỏ tía bên trong (hai đứa nó có được tính là đang mang đồ đôi không nhỉ?) Thấy nó, anh nở một nụ cười đến mang tai (Cateline để ý thấy tai anh đỏ ửng) và vẫy gọi, nó cũng ngại ngùng vẫy mấy cái và rồi tiến tới đứng cạnh anh. Đây là lần đầu tiên hai đứa nó đi chơi riêng với nhau, và bầu không khí ngại ngùng thế này làm nó khó chịu. Fred đã mở lời trước:

"Vậy... Em muốn đi đâu trước?"

"Em không biết, anh từng đi Hogsmeade rồi mà. Anh nghĩ ta nên đi đâu trước?"

"Chà... Anh chỉ thường lui tới Tiệm Giỡn Zonko's, nhưng mà bia bơ ở Quán Ba Cây Chổi thì ngon tuyệt... Nếu em thích thì ta cũng có thể đến Tiệm Công Tước Mật, đó là một địa điểm tuyệt vời."

"Em nghĩ là em thấy hơi lạnh, hay ta đến Quán Ba Cây Chổi uống chút bia bơ trước nhé?"

"Ý tưởng hay đấy.."

---

Trên đường đi, hai đứa nó gần như chẳng nói gì. Tuy nhiên, sự im lặng không khiến chúng xa cách nhau, nó kéo chúng lại gần nhau hơn. Khi đến Quán Ba Cây Chổi, Fred đã lịch thiệp mở cửa cho nó. Hai đứa đi vào. Cái quán này cực kỳ đông đúc, ấm áp, ồn ào, và đầy khói. Bà chủ quán có thân hình eo iếc và một gương mặt xinh đẹp đang phục vụ bữa ăn xế cho một đám thầy pháp ồn ào ở quầy rượu. Fred nói, hơi ngả về phía Cateline một tí và làm tim nó đập một hồi trống: "Đó là bà Rosmerta. Mình đi mua thức uống nha?"

Cateline gật đầu và len lỏi đi tới cuối quán, ở đó có một cái bàn nhỏ còn trống, đặt bên cửa sổ, cạnh một cây thông Giáng sinh xinh đẹp đứng cạnh lò sưởi. Năm phút sau Fred trở lại, cầm theo hai ly Bia bơ nóng hổi còn đang sủi bọt. Fred giơ ly cối của nó lên, vui vẻ nói:

"Mừng Giáng sinh hạnh phúc!"

Cateline cười toe toét, uống ực một hơi. Đó là món ngon nhứt mà nó từng được nếm qua, và chất Bia bơ ấy dường như hâm nóng từng lóng xương thớ thịt trong người nó lên.

"Trên miệng em kìa..." _ Fred quờ quạng vào không khí, nửa muốn với tay ra, nửa lại không dám.

"Hả?"

Bất ngờ, Fred vươn tay ra, dịu dàng chùi mép miệng cho nó. Là bọt của bia bơ. Và rồi anh liếm phần bọt trên ngón tay cái của mình. Cateline sững người mất vài phút. Cái cử chỉ này... thật sự là khiến người ta mê mẩn đi!! Và khi Cateline kịp định hình lại và ngước nhìn lên thì hai đứa đã chạm mắt nhau. Ngay lập tức, bầu không khí nên sượng sùng hơn bao giờ hết. Nó giả vờ quay đi ngắm mây trời, bàn tay vô thức nắm chặt tai lại để che bớt vẻ xấu hổ.

"Vậy... Em muốn đi đâu tiếp?" _ Fred nói, khiến mắt Cateline lại sáng bừng lên nỗi hân hoan.

"Tiệm Giỡn Zonko thì sao?"

"Em hiểu ý anh đó, nhóc."

---

Tiệm Giỡn Zonko là một cái quán chật chội, diện tích thì lớn nhưng mấy món hàng choáng cả đường đi. Dẫu vậy, Cateline thật sự đã hưởng thụ khoảng thời gian ở đó. Mấy món đồ cứ bay qua bay lại khắp tiệm, và nó ước gì mình có thêm chừng bốn con mắt nữa. Cateline cứ phải liên tục xoay đầu qua lại, ngước nhìn cái này rồi lại ngó cái kia. Nó và Fred đã mân mê hết món này đến món khác, tưởng tượng xem thử lão Filch sẽ tức giận cỡ nào nếu tụi nó dùng mấy món này để quậy phá. Khi ra khỏi tiệm, túi hai đứa đã đầy nhóc những là Bom phân, Thuốc nổ, Pháo hoa,...

"Mấy món này thiệt là tuyệt vời!" _ Cateline cảm thán.

"Anh biết..." _ Fred nói, giọng nuông chiều (nó để ý được cái cách mà anh nhìn nó)

"Và... Cửa hàng tuyệt nhứt từ trước tới nay, Tiệm Công Tước Mật!" _ Cateline hào hứng hô lên, dường như nhảy lên vì quá phấn khích.

Tiệm Công tước Mật đông đúc học sinh trường Hogwarts đến nỗi không ai buồn để mắt tới bọn nó đến hai lần. Hai đứa chen lách giữa đám trẻ, nhìn quanh, giữa hàng hàng dãy dãy kệ chất đầy các thứ kẹo trông ngon bổ bắt thèm. Những khúc kẹo nu-ga đầy kem, những tấm bánh đúc vừa vuông vức màu hồng lung linh, những viên kẹo cứng màu mật mập ú, rồi hàng trăm loại sô-cô-la khác nhau sắp thành hàng ngay ngắn, lại có cả một thùng tô nô đựng đầy các viên kẹo dẻo Đủ vị, và một thùng to tướng khác đựng Ong Xì Xèo, một loại banh bơm hơi bay lên được mà Daphne đã từng nhắc đến. Bày dọc một bức tường khác là kẹo "Hiệu Quả Đặc Biệt" như: Kẹo cao su Thổi Tuyệt Nhứt (những cái kẹo này làm cho căn phòng đầy ắp những cái bong bóng màu xanh hoa chuông không chịu nổ nhiều ngày rồi); Kẹo Dây xỉa Răng vị bạc hà, Bé Hạt Tiêu tí nị (thở ra lửa dùm bạn!), Chuột Băng (nghe tiếng răng của mình đánh bọ cạp và rít lên!), kem bạc hà có hình dạng như những con cóc (thực sự nhảy lóc chóc trong bao tử!), những cây viết lông ngỗng làm bằng đường xay và những viên kẹo nổ bụp bụp.

Chúng chen lấn qua một đám đông những học sinh năm thứ sáu và nhìn thấy ở một góc xa nhứt trong tiệm có treo một cái bảng: "Khẩu vị Khác thường". Cateline dường như muốn bốc mỗi thứ một ít, và rồi mỗi ngày sẽ thử một loại. Nó sẽ ngồi trước lò sưởi, ăn một bụng kẹo đến khi no căng và rồi chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

"Lấy tất cả những gì em muốn đi Cateline. Anh bao." _ Fred hào phóng rủ rê.

"Không đời nào..."

"Có đấy!"

"Anh là tuyệt nhứt! Cảm ơn anh!" _ Nó nói, choàng vai qua cổ ôm cậu chàng một cái thiệt lẹ rồi bắt đầu hăng hái bốc mấy nắm kẹo bỏ vào rổ mua hàng. Fred từ đầu đến cuối chỉ đi theo, mở đường cho nó mỗi khi quá đông và rồi lại gợi ý cho nó mấy món ngon. Mặc dù cảm thấy hơi áy náy vì mua quá nhiều rồi để Fred trả tiền hết, Cateline vẫn cảm thấy vui. Dọc đường, nó cứ nhảy tưng tưng, Fred bảo nó giống như "một đứa bé được cho kẹo".

"Vậy... kiếm chỗ nào ít người rồi ngồi ăn chứ hả?" _ Fred bảo.

"Được được!" _ Nó gật đầu lia lịa, nó không thể đợi nổi nữa để được nhâm nhi mấy gói kẹo ngon nghẻ này.

Fred dẫn nó đi tha thẩn ngoài bãi đồi, tuyết phủ trắng xóa, len qua mấy bụi mận gai, rồi cứ thế đi mãi. Con đường cứ kéo dài ra, cả buổi chiều cũng kéo dài ra theo bước chân của tụi nó. Chỉ khi đến gần chỗ cây cổ thụ cạnh hàng rào dẫn ra Lều Hét thì hai đứa mới dừng lại, chẳng biết tại sao. Có thể hai đứa đã mỏi chân sau khi băng qua một quảng đường dài. Cũng có thể khung cảnh tuyết rơi trắng xóa đẹp quá. Cái đẹp đã níu chân hai con người lãng mạn. Hai đứa nó cứ đứng đó, như hai nụ hồng e ấp. Chúng chẳng còn nhỏ mà cũng chưa lớn, lòng tràn đầy hoài bão và tương lai.

Cateline ngồi bóc ra mấy viên kẹo và đút vào cho Fred. Hai đứa cứ thế ngồi dưới gốc cây, một cảm giác thật bình yên và dễ chịu.

"Đó là Lều Hét, thấy không? Người ta đồn chỗ đó bị quỷ ám..."

"Hắt xì!"

"Em ổn không?"

"Có lẽ là không... Trời lạnh quá mà..."

"Em không nên mặc váy giữa tiết trời âm độ này đâu. Này choàng vào." _ Fred cằn nhằn, thật không giống anh chút nào, làm nó bật cười. Và rồi anh cởi áo khoác ngoài của mình ra, đắp lên chân nó. Lầm bầm hai tiếng cảm ơn, Cateline lại tiếp tục ngồi đó thẫn người ra.

Có cảm giác mình đang bị nhìn, nó quay sang. Fred đang ngắm nó. Cateline thấy anh nhìn vào môi nó, rồi liếc nhìn lên mắt nó. Cateline hiểu ý anh muốn gì, và rồi nó lặp lại: nhìn vào môi Fred rồi liếc nhìn mắt anh. Hai đứa ngả người và phía trước... Và rồi... Có tiếng bước chân! Có người đi tới!

Nó vội vàng kéo Fred vào bụi cây nơi góc khuất, túm lẹ mấy cái vỏ kẹo và chiếc áo khoác.

"Suỵt..." _ Nó ra hiệu trước khi Fred mở miệng toan nói.

Là Harry Potter, cậu chàng đi đến chỗ mỏm đá, và ngồi đó, vẻ buồn bực lắm.

"Là Harry." _ Fred khẽ thì thầm.

"Em biết."

"Anh đã đưa cho nó Tấm Bản đồ Đạo tặc để thằng bé được đi Hogsmeade."

"Để xem thế nào nào... ta không thể đi ra từ đây được. Phải đợi bồ ấy bỏ đi thôi."

Một hồi nữa thì Hermione và Ron - em trai của Fred đi tới. Bọn họ nói chuyện được một lúc thì đám Draco cũng kéo đến trêu chọc. Đã có một trận chiến nho nhỏ ở đấy. Sau khi tất cả mọi người bỏ đi thì nó mới bắt đầu ló ra khỏi bụi cây. Thong thả, hai đứa dạo bước về lại Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro