Chapter 13: Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài cửa sổ, những giọt nước mưa trắng xóa rào rạt đập vào ô cửa kính. Buổi đêm đầu tháng Mười thật yên tĩnh, không gian trong thư viện lại càng khiến người ta có hứng thú học tập hơn. Thư viện gần như đầy nhóc người, Cateline lựa một chỗ trong góc gần cửa sổ rồi bắt đầu viết bài luận văn về Chỏm Đỏ của lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám - một thứ sinh vật giống như quỷ lùn rất ư kinh hãi, chuyên rình rập ớ những nơi có đổ máu, trong những hầm ngục của các lâu đài và những hố hốc trên các bãi chiến trường hoang phế, chờ có ai đi lạc vô thì nện một dùi cui.

---

"Anh ngồi đây được không?" _ Một giọng nói khẽ vang lên.

"Tự nhiên đi." _ Nó trả lời, ngòi viết vẫn chảy mực đều đều trên trang giấy. Đang tới khúc quan trọng, Cateline không muốn để bỏ sót một ý tưởng nào.

"Phù... xong rồi!" _ Nó thở dài, lúc này mới kịp ngẩng mặt lên.

"Mark?"

"Nhận ra anh rồi hả?"

"Em xin lỗi, em đang tập trung. Anh khỏe không"

"À.. ừ. Tiếp tục học đi."

Sau mấy câu chào hỏi xã giao thông thường, bầu không khí lại rơi vào trạng thái tẻ nhạt chán ngắt. Cateline cố tìm một chủ đề để nói:

"Marie dạo này thế nào?"

"Con bé vẫn khỏe."

"Mẹ anh – Cô Maline khỏe không?"

"Bà ấy khỏe. Hơi cáu gắt vì bị đau lưng nhưng vẫn ổn."

"Em gửi lời chúc sức khỏe đến cô. Ba anh – chú Steve thì sao?"

"Ổn hết. Ba em khỏe không?"

"Anh gặp ông ấy hằng ngày mà. Vẫn thích hành hạ học sinh như vậy, em học với tụi Gryffindor, không thể tệ hơn..."

"À ừ..."

Trong lúc Cateline đang rối vì không biết nên nói gì nữa, nó đâu thể hỏi về tình hình của nguyên dòng họ nhà người ta. Thiệt may làm sao, Mark bảo anh í cần lấy thêm mấy cuốn sách và rời bàn học.

---

"Mình ngồi chỗ này được không? Thư viện hết chỗ rồi." _ Một cô bé mặt đầy tàn nhang và mái tóc xoăn xù, lại có vẻ thông minh lanh lợi hỏi nó.

Cateline cầm cái cặp của nó lên, ôm vào người và tem tém mớ sách trên bàn lại. Cô bé ngồi xuống ở cái ghế kế bên Cateline.

"Bồ là Hermione phải không?" _ Slytherin hay học cùng Gryffindor – một quyết định sai lầm của người xếp thời khóa biểu, Hermione lại hay phát biểu trong lớp nên nó có chút ấn tượng.

"Bồ biết mình hả?"

"À ừ..."

"Bồ là?"

"Snape, Cateline Snape"

"Bồ... có họ hàng với giáo sư Snape hả?"

"Không phải họ hàng, mà là cha con thứ thiệt."

Có vẻ như sau khi biết ba nó là Snape – ông giáo sư khó ưa nhứt trường thì Hermione tỏ vẻ ngại ngùng hơn. Cô bé lẳng lặng mở cặp lấy đồ và tiếp tục công việc của mình.

---

"Georgie, chú mày thấy gì không?" _ Thằng anh tóc đỏ nói, tay tựa vào bục mượn sách, chỉ vào bàn có hai cô bé đang ngồi.

"Freddie, em không có hứng thú với trò này..." _ George cố chống cự, tụi nó vô thư viện đâu phải để tán tỉnh.

"Nhưng anh mày thì có. Đi đi!" _ Fred kéo tay George, trực tiếp tiến chỗ người ta.

"Chào buổi tối hai quý cô!" _ Anh hô lớn. Hermione và Cateline đồng loạt ngước mặt lên, tìm xem một vòng rồi mới xác nhận họ đang gọi mình. Chưa kể nguyên thư viện đều đang nhìn tụi nó.

"Anh lại đây ngồi đi. Ghế người ta vừa để trống kìa. Và nhỏ nhỏ cái miệng lại hộ em." _ Cateline giựt giựt tay áo Fred, vừa kéo ảnh lại chỗ ngồi vừa xoay đầu xin lỗi khắp nơi.

Kéo cái ghế lại gần mình, Fred trực tiếp kê đầu lên đùi Cateline, cái ghế kia thì để đỡ chân. Hermione ở bên cạnh nhìn nó không chớp mắt. Cái tình huống gì thế này? Cateline cố đẩy Fred ra, giảm bớt sự ngại ngùng đang trôi lềnh bềnh trong bầu không khí. Khổ nỗi, mỗi lần nó cố đẩy ra thì Fred lại lấy tay kéo lại gần hơn. Mặt Cateline đang chuyển dần từ màu da sang đỏ lựng như tóc của nó.

"Bỏ cái tay của anh ra. Bà Irma bắt được bây giờ!"

(1): Irma Prince là thủ thư (người trông coi thư viện) của Hogwarts.

"Bà ấy không bắt được đâu... Có thì anh đây sẽ móc tiền túi đút lót bà ấy mấy đồng, được không?"

"Fred... Anh chỉ toàn mượn tiền em thôi..." _ George bỗng nhảy vào, làm Cateline phì cười, còn bị Fred lườm một cái sắc lẹm.

"Fred! Hối lộ nhân viên trường là quy phạm quy định!" _Hermione khẽ rít lên tức giận.

"Rồi rồi... Mà hai đứa quen biết nhau hả?"

"Nếu nói chuyện được chừng hai phút thì có tính là quen không?"

"Có."

"..."

"Sao cũng được. Và ngồi dậy đàng hoàng đi."

"Không. Sao phải thế?"

"Vì em đang học. Mà anh thì nói nhiều."

"Anh không hề nói nhiều nhé!" _ Cậu chàng chống chế.

"Nói chung là ngồi dậy! Em bảo anh có nghe không?"

"Em cứ học phần em. Anh nằm đây phần anh. Anh không làm phiền em."

"..."

"Cuối tuần này trường tổ chức đi Hogsmeade, đi chung không Cateline?"

"Đi chung? Với tụi anh?"

"Không. Không phải là tụi anh nhé. Là với anh."

Cateline toan há miệng trả lời thì Mark quay trở lại bàn, chưa hết ngạc nhiên vì nay đã có thêm ba con người nữa ngồi đây (nếu không muốn nói là có một con người đang nằm) thì lại há hốc mồm vì Fred đang nằm dưới đùi Cateline – vẻ mặt rất dửng dưng. Anh tằng hắng một cái:

"Mọi người... quen nhau hả?"

"À ừ... Đây là Hermione... Bên này là George, còn Fred ở dưới này." _ Cateline trả lời, không đâu vào đâu.

"Còn anh là?" _ Fred ngóc mặt dậy, vẫn còn đang nằm, hỏi.

"Anh ấy là... bạn hàng xóm lớn lên từ nhỏ với em."

"Anh hỏi cậu ấy chứ đâu có hỏi em."

"Nhưng mà anh vẫn đã biết câu trả lời cuối cùng rồi còn gì?"

"..."

"À đúng rồi... Cuối tuần này trường có tổ chức đi Hogsmeade, anh tự hỏi liệu em có muốn đi chung với anh không? Con bé Marie thì bận đi chơi với bạn nó rồi nên..."

"Không, em ấy không muốn! Ẻm bận đi với tôi rồi." _ Fred ngắt lời Mark, vẫn không thèm ngồi dậy mà nói chuyện cho đàng hoàng. Lúc nằm xuống vẫn không quên đá thằng em sanh đôi một cái trút giận.

"Em đã đồng ý đi với anh đâu?"

"Không trả lời tức là đồng ý rồi còn gì?"

"..." _ Cateline một phần là không cãi nổi, một phần cũng không muốn cãi (nó thèm được đi chơi riêng với Fred quá đi mất ấy chứ) nên đành lí nhí xin lỗi Mark.

Hermione và George sau một hồi ngồi không hưởng đạn cũng chán nên đã bỏ đi chỗ khác cho yên. Mark sau khi bị từ chối thì kiếm cớ đi mất. Fred thì vẫn cứ nằm đó, hát vu vơ mấy bài nhạc, tay giả vờ như đang đánh guitar. Có Fred nằm đó, Cateline không thể nào tập trung mà làm việc được. Nó cứ nhầm lẫn cả lên vị trí của Sao Thổ với Sao Mộc, rồi lại còn điền sai tên các chòm sao. Một buổi tối học tập năng suất thế là đi tong.

---

"Ron nè... Mình nghĩ Fred đang hẹn hò." _ Hermione thầm thì, nó và Ron vừa mới làm lành sau vụ Crookshanks rượt đuổi con chuột Scabbers của cậu chàng.

"Không thể nào. Làm gì có ai mắt mù tới mức nhắm trúng ảnh để rồi bị đem ra làm trò đùa cả ngày."

"Có thiệt đó. Chiều nay mình và bồ đó ngồi chung bàn học ở thư viện và Fred đã tới nói chuyện với cổ. Bồ không tin được cái bầu không khí lúc đó đâu. Fred còn nằm lên đùi cổ nữa."

"Ôi... Thế ai là kẻ ngu ngốc nhứt trần đời đó vậy?"

"Một Slytherin. Con gái của Snape."

"Cái đếch gì?" _ Cả Harry và Ron đều đồng thanh kêu lên.

"Đừng có chửi thề chứ. Và mình nói thật. _ Cô kiểm tra đồng hồ: "Giờ này chắc ảnh sắp về rồi."

"Chúng ta phải hỏi tên ngốc đó xem sao. Một Slytherin, lại còn là con gái của Snape có gì hay ho để mà quen chứ.." _ Ron rít lên đầy giận dữ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro