Chapter 17: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bức ảnh này không đủ để chứng minh điều gì cả."

"Có phải con bị dị ứng với hạnh nhân không?" _ Black bất ngờ cất giọng ồm ồm.

"Phải, mà điều ấy thì liên quan gì ạ?"

"Có phải con luôn bị nổi mẩn mỗi lần trời lạnh không?"

"Đúng là thế. Sao ông không trả lời con?"

"Có phải con có một vết sẹo sau gáy không?"

"Nếu là vậy thì sao ạ? Tại sao ông lảng tránh câu hỏi của con?"

"Có phải trong căn nhà số Tám Đường Bàn Xoay luôn có một căn phòng mà con không bao giờ được phép bước chân vào không?"

"Phải. Làm sao ông biết?"

"Ta biết quá rõ tánh tình của Snape. Trong căn phòng đó. Có ảnh của Liy."

"Ông đâu thể nói suông như thế, phải không?" _ Cateline hỏi, giọng điệu như khẳng định. Tức thì, Black đi về phía cái bàn gỗ xộc xệc, ném sang cho nó một tập album đã sờn gáy. Cả đám, bao gồm Harry, Hermione, thầy Remus và Ron đang cố nhướng người đầy khó nhọc trên giường chăm chú ngó lại coi. Snape muốn bước tới, lại bị Black chặn ngay giữa với đầu đũa phép chỉa vào vòm họng.

Nó mở trang đầu tiên.

Ảnh của một cậu thiếu niên, hình như là ba Severus và một cô bé với mái tóc đỏ rực. Cateline nhận ra ngay tức thì, người đàn bà tên Lily. Có một mối liên kết kì lạ nào đó giữa hai người họ.

Lật trang thứ hai, là ảnh cưới của Lily và James. Lily, trong bộ váy cưới đơn giản nhưng tinh tế, đang khoác tay James – người đang cười vui sướng bên cạnh với vành tai đỏ hồng.

Cateline lại lật trang thứ ba. Một bức ảnh của cặp vợ chồng son James và Lily cùng những người bạn thân của họ vào dịp lễ Phục Sinh.

Lật tiếp trang thứ tư, là bức ảnh Giáng Sinh lúc nãy. Đã có một nét mực đè đậm lên phần khuôn mặt James, Lupin và Sirius. Chỉ thấy dòng chữ nghiêng nghiêng của ba Severus đang nắn nót ghi chú: Hailey và Lily.

Nó lật hết trang này đến trang khác, những dòng chữ nghiêng nghiêng nắn nót ghi lại từng ký ức một dưới những bức ảnh

Lily – Đêm Giao Thừa (khuôn mặt của James và Harry bị mực đè mạnh)

Hailey – Giấc ngủ đầu tiên ở "nhà".

Hailey – Cú lật người đầu tiên

Hailey – Tiếng gọi bố

Hailey – Những bước đi đầu tiên

Hailey – Nghịch cát sau sân nhà

Hailey – Đọc sách dưới ánh hoàng hôn

Hailey _ Bĩu môi

Hailey – Thay răng cửa

Hailey – Sinh nhật 9 tuổi

Hailey – Sinh nhật 10 tuổi

Hailey – Sinh nhật 11 tuổi

Tất cả những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của nó, Hailey, được Snape ghi lại cẩn thận kĩ càng và coi như một báu vật thân thương. Những dòng chữ ghi chú đong đầy cảm xúc.

Nó tin rồi. Nhưng lại chẳng thể hiểu nổi bản thân nên cảm thấy như thế nào. Bối rối? Căm phẫn? Bất ngờ?

Tất cả những xúc cảm dâng trào đột ngột trong lồng ngực nó, chèn ép trái tim nó, làm nó khó thở, không khóc được, cũng chẳng thể biểu lộ điều gì được. Sóng mũi nó cay cay. Mắt ầng ậc nước.

Hailey ngước lên nhìn Snape.

Đôi mắt đen láy không chút gợn sóng.

Nó không quen biết con người này.

"Ba Severus" – người đã ân cần dưỡng dục nó suốt mấy năm nay không phải ông ta.

Căn bản không phải.

***

"Anh Severus à, thực ra nếu ANH MUỐN, Hailey vẫn rất vui lòng duy trì nói chuyện...

Thầy Lupin mới mở miệng, thầy Snape đã chặn họng:

"Tôi đã nói đi nói lại với ông Hiệu trưởng là anh vẫn tiếp tục giúp đỡ thằng Black bạn cũ của anh đột nhập vào tòa lâu đài, và đây chính là bằng chứng, anh Lupin à. Chính tôi cũng không tưởng tượng được ra cái chuyện anh dùng cái chỗ tồi tàn này làm nơi ẩn náu..."

Thầy Lupin khẩn khoản:
"Severus, anh nhầm rồi. Anh chưa nghe hết mọi thứ... tôi có thể giải thích... Sirius không đến đây để giết Harry..."

Đôi mắt thầy Snape giờ đây loé sáng một cách cuồng loạn:

"Thêm hai người vô ngục Azkaban tối nay. Tôi sẽ khoái chí xem cụ Dumbledore xử lý vụ này như thế nào... Cụ cứ đinh ninh là anh vô hại kia chứ, anh biết anh mà Lupin... một người sói được thuần hóa."

Thầy Lupin nói nhỏ:

"Anh ngốc quá. Chẳng lẽ chút ác cảm thời đi học đáng để anh tống một người vô tội vô ngục Azkaban sao?"

ẦM!

Những sợi dây thừng giống như những con rắn ốm bỗng túa ra từ đầu đũa phép của giáo sư Snape rồi tự uốn éo cột quanh miệng thầy Lupin, khuỷu tay và mắt cá chân thầy, khiến thầy mất thăng bằng, ngã lăn xuống sàn, không thể nhúc nhích cục cựa gì được nữa.

Cùng với một tiếng gầm tức tối, Black lao về phía thầy Snape, nhưng thầy Snape chĩa thẳng đầu đũa phép vào giữa hai con mắt Black. Thầy thì thào:

"Cứ tạo cho ta một cái cớ đi. Chỉ cần mi động đậy là ta có cớ, và ta thề là ta sẽ ra tay."

Black đứng chết trân. Hai gương mặt đang gườm nhau đó, thật khó mà nói gương mặt nào bày tỏ nhiều căm ghét hơn gương mặt nào.

Harry đứng đó, tê liệt, không biết nên làm gì hay nên tin ai. Nó liếc qua Hermione và Ron. Trông Ron cũng bối rối như nó, và vẫn còn vất vả giữ rịt con Scrabbers đang liều sống liều chết tìm cách chạy trốn. Tuy nhiên Hermione thì đã dè dặt bước một bước về phía thầy Snape và nói bằng một giọng hết hơi:

"Thưa giáo sư Snape, nghe... nghe... những điều họ sắp nói ra thì đâu có hại gì, phải... phải không ạ?"

Giáo sư Snape nạt:

"Cô Granger à, cô đang đối diện với nguy cơ bị đuổi khỏi trường này đó. Cô cùng Potter và Weasley đã vượt quá giới hạn, để bè đảng với một tên phạm tội sát nhân và một tên người sói. Cô hãy thử một lần trong đời câm miệng lại được không?"

"Nhưng nếu... nếu có sự nhầm lẫn thì sao?"

"IM ĐI, CON NHỎ NGU NGỐC!"

Thầy Snape quát to, trông vẻ mặt bỗng nhiên hết sức điên loạn.

"ĐỪNG CÓ NÓI VỀ ĐIỀU MÀ MÌNH KHÔNG HIỂU RÕ!"

Vài tia lửa xẹt ra từ đầu đũa vẫn còn chĩa về phía Black. Hermione nín khe.
Thầy Snape thở phì phì vào mặt Black:

"Sự trả thù rất ngọt ngào. Ta đã ao ước biết bao rằng chính ta sẽ là người sẽ bắt được mi..."

Black làu bàu:

"Ông lại đang bị chơi khăm lần nữa đó, Severus."

Black hất đầu về phía Ron:

"Khi nào thằng nhóc đó còn đem con chuột về đến tòa lâu đài... tôi sẽ còn lẳng lặng mò tới..."

"Đến tòa lâu đài à?"

Thầy Snape nói giọng mềm mại:

"Ta thấy không cần phải đi xa như vậy đâu. Ngay khi ra khỏi cây Liễu Roi là ta gọi bọn giám ngục Azkaban liền. Họ sẽ rất sung sướng được gặp lại mi, Sirius Black à... sung sướng đến độ sẽ hôn mi một cái, ta dám nói như vậy..."

Mặt Black cắt không còn chút máu. Y nói ồm ồm:

"Ông... ông phải nghe tôi nói đã. Con chuột... Hãy nhìn con chuột kìa..."

Nhưng trong mắt thầy Snape loé lên một tia sáng điên tiết mà Harry chưa từng nhìn thấy trước đây. Thầy Snape có vẻ như không còn lý trí nữa. Ông búng ngón tay, đầu mấy sợi dây thừng đang trói thầy Lupin bay ngay vào tay ông. Ông bảo:

"Đi thôi, tất cả lũ bay! Ta sẽ lôi cổ người sói. Có lẽ bọn giám ngục Azkaban cũng sẽ hôn hắn luôn."

Không kịp ý thức hành động mình đang làm, Harry băng ngang căn phòng bằng ba bước dài, đứng chặn ngay trước cánh cửa.

Thầy Snape quát:

"Tránh lối ra, Potter, trò đã có đủ rắc rối rồi! Nếu ta mà không có mặt ở đây để cứu lấy mạng trò..."

Harry nói:

"Giáo sư Lupin có cơ hội để giết con hàng trăm lần trong suốt niên học này. Con đã ở một mình với thầy rất nhiều lần khi được thầy dạy ôn tự phòng vệ chống lại bọn giám ngục Azkaban. Nếu thầy Lupin cùng phe với Black thì tại sao thầy ấy không giết con cho rồi vào những lúc đó?"

Thầy Snape rít lên:

"Đừng có bảo ta phải tìm hiểu kiểu cách suy nghĩ của một người sói! Tránh ra chỗ khác, Potter!"

Harry hét to:

"THẦY QUÁ ĐÁNG! CHỈ VÌ HỌ ĐÃ CHƠI KHĂM THẦY MỘT LẦN THỜI ĐI HỌC, MÀ THẦY KHÔNG THÈM NGHE..."

Trông thầy Snape điên hơn bao giờ hết, thầy rít lên:

"CÂM MỒM! KHÔNG ĐƯỢC NÓI VỚI TA BẰNG CÁI GIỌNG ĐÓ! Đúng là cha nào con nấy, Potter. Ta vừa mới cứu mạng trò, lẽ ra trò phải quỳ gối mà tạ ơn ta mới phải. Nếu hắn mà giết trò rồi thì cũng đáng đời trò lắm! Trò rồi sẽ chết giống như cha của trò thôi, quá kiêu hãnh đến nỗi không tin là mình có thể nhầm Black... Bây giờ hãy tránh lối cho ta, hoặc là ta sẽ khiến cho trò tránh ra. TRÁNH ĐƯỜNG RA, POTTER!"

Harry quyết định trong nửa giây. Trước khi thầy Snape kịp bước thêm một bước về phía nó, Harry đã giơ đũa phép của nó lên:

"Expelliarmus!"

Harry gào lên... nhưng đó không phải là tiếng hô của một mình nó. Một tiếng nổ to làm rung cả cánh cửa trên bản lề, thầy Snape bị nhấc bổng lên khỏi sàn, văng vô bức tường, rồi tuột xuống đụng sàn, một dòng máu tươi ứa ra dưới mái tóc của thầy. Thầy Snape đã ngã gục bất tỉnh.

Harry nhìn quanh. Cả Ron và Hermione đều đã cố gắng giải trừ vũ khí của thầy Snape vào đúng ngay lúc Harry cũng cố làm điều đó. Cây đũa phép của thầy Snape vọt bay lên cao theo một đường vòng cung rồi đáp xuống trên giường cạnh bên Crookshanks.

Black nhìn Harry, bảo:

"Lẽ ra con không nên làm điều đó. Lẽ ra con hãy để gã đó cho chú..."

Harry tránh nhìn vào mắt của Black. Ngay cả bây giờ, nó cũng không chắc là nó đã hành động đúng hay không.

Hermione thì nhìn trân trối thân hình bất động của thầy Snape với đôi mắt kinh hoàng, bật khóc thút thít:

"Tụi mình tấn công một thầy giáo... mình tấn công một thầy giáo... Ôi, tụi mình sắp bị rắc rối to rồi..."

Thầy Lupin đang cố gắng thoát ra khỏi sợi dây đang trói buộc quanh thầy. Black vội vàng cúi xuống cởi trói cho thầy. Thầy Lupin đứng thẳng lên, xoa cổ tay chỗ bị dây trói cứa sâu. Thầy nói:

"Cám ơn con, Harry."

Harry bẻ lại:

"Con không có nói là con tin hẳn thầy đâu đấy!"

Black nói:

"Vậy thì đã tới lúc chúng tôi đưa ra cho cháu xem vài bằng chứng. Cháu bé, đưa Peter đây. Đưa ngay nào."

Ron túm chặt con Scrabbers sát vào ngực. Nó nói yếu ớt:

"Thôi đi! Chẳng lẽ ông nói là ông phá ngục Azkaban đào thoát ra chỉ là để thò tay tóm lấy con Scrabbers sao? Ý tôi nói là..."

Ron đưa mắt nhìn Harry và Hermione để tìm sự ủng hộ:

"Ừ, thì cứ cho là Pettigrew có thể biến thành một con chuột... nhưng có hàng triệu con chuột... Làm sao ổng cho là ổng biết phải lùng kiếm con chuột nào, nếu ông ta bị nhốt kín trong nhà ngục Azkaban?"

Thầy Lupin quay về phía Black, nghiêm mặt lại một chút, nói:

"Sirius, anh hiểu cho, đó là một câu hỏi hợp lý. Làm sao anh biết được hắn ở chỗ nào?"

Black thò một bàn tay giống như vuốt chó vô trong áo chùng của mình và móc ra một miếng giấy báo nhàu nát. Y vuốt thẳng ra rồi đưa mọi người xem:

Đó là tấm hình chụp Ron và cả gia đình được đăng trên tờ Nhật Báo Tiên Tri vào mùa hè trước, còn kia, trên vai Ron ngồi chễm chệ con chuột Scrabbers.
Thầy Lupin bàng hoàng hỏi:

"Làm sao anh có được cái này?"

Black nói:

"Nhờ Fudge. Khi ông ta đến kiểm tra nhà ngục Azkaban hồi năm ngoái, ổng đưa cho tôi tờ báo. Và tôi nhìn thấy Peter, ngay trên trang đầu... trên vai thằng nhỏ này... tôi nhận ra hắn ngay tức thì... Tôi đã chứng kiến hắn biến hình thành con chuột đó biết bao nhiêu lần rồi? Và lời chú thích ảnh ghi là thằng nhỏ sẽ trở về trường Hogwarts... về nơi Harry đang theo học..."

Thầy Lupin đăm đăm nhìn hết Scrabbers rồi đến tấm hình trên báo rồi lại nhìn Scrabbers. Thầy kêu khẽ:

"Trời ơi! Vuốt trước của nó..."

Ron bướng bỉnh hỏi lại:

"Vuốt nó thì sao?"

Black nói:

"Hắn bị mất hết một ngón."

Thầy Lupin thở ra:

"Quả nhiên, quá đơn giản... quá thông minh... Hắn tự chặt bỏ một ngón tay ư?"

Black nói:

"Chỉ ngay trước khi hắn biến hình. Khi tôi dồn hắn vô góc đường, hắn gào thét cho cả con đường nghe thấy là tôi đã phản bội Lily và James. Sau đó, trước khi tôi kịp nguyền hắn, hắn đã cho nổ trung con đường bằng cây đũa phép giấu sau lưng, giết chết mọi người trong vòng bảy thước chung quanh hắn... rồi chun xuống cống với mấy con chuột khác..."

Thầy Lupin nói:

"Con có bao giờ nghe chưa, Ron? Phần thân thể còn nguyên to nhứt của Pettigrew mà người ta tìm được chỉ là một ngón tay của hắn."

"Nhưng mà, Scrabbers có lẽ bị mất hết một cái vuốt chân là do nó đánh nhau với những con chuột khác hay đại khái vậy. Nó đã ở trong gia đình con từ lâu lắm rồi, thiệt mà..."

Thầy Lupin nói:

"Đúng vậy, những mười hai năm. Có bao giờ con tự hỏi tại sao mà nó sống dai đến như vậy chưa?"

Ron nói:

"Tụi con... tụi con chăm sóc nó chu đáo lắm!"

Thầy nói:

"Nhưng lúc này thì trông nó không được tốt tướng lắm hén? Thầy đoán là nó bắt đầu sụt cân từ khi nó nghe tin Sirius Black lại đang ở ngoài vòng pháp luật..."

Ron hất đầu về phía Crookshanks vẫn đang nằm gừ gừ trên giường:

"Chỉ tại con mèo điên đó làm cho nó sợ quá!"

Nhưng điều đó không đúng, Harry chợt nghĩ... Scrabbers tỏ ra bệnh hoạn ngay trước cả khi gặp con Crookshanks... Nó bắt đầu tiều tụy từ hồi Ron ở Ai Cập trở về..., từ hồi Black vượt ngục...

Black vươn bàn tay xương xẩu của y vỗ nhè nhẹ lên cái đầu như một nùi lông của con Crookshanks, khàn khàn nói:

"Con mèo này không điên. Nó là con mèo thông minh nhứt chủng loại mèo mà tôi từng gặp. Nó nhận ra Peter là loại giả danh ngay tức thì. Và khi nó gặp tôi, nó biết ngay tôi không phải là chó. Cũng mất một thời gian nó mới tin cậy tôi. Cuối cùng tôi tìm được cách thông tin cho nó biết là tôi đang lùng kiếm cái gì, và từ đó nó tiếp sức tôi..."

Hermione nói nhỏ:

"Ông nói vậy nghĩa là sao?"

"Nó tìm cách bắt Peter giao cho tôi, nhưng tiếc là không làm được... vì vậy nó ăn cắp mật khẩu vào tháp Gryffindor cho tôi... theo như tôi hiểu thì nó đã ăn cắp tờ giấy ghi mật khẩu để trên bàn cạnh giường ngủ của một đứa nhỏ...
Bộ não của Harry dường như lún xuống dưới sức nặng của những điều mà nó vừa nghe. Thiệt là vô lý... nhưng mà..."

"Nhưng Peter phong thanh đoán được chuyện gì đang xảy ra nên liều chạy trốn... con mèo này, cháu gọi nó là Crookshanks phải không? Nó nói là Peter đã để lại vết máu trên tấm vải trải giường... Tôi đoán là Peter đã tự cắn mình... Chà, một lần nữa lại bịa ra cái chết giả ình..."

Những lời này làm bật ra vài suy nghĩ trong đầu Harry. Nó tức giận hỏi:

"Nhưng tại sao nó phải giả đò chết kia chứ? Vì nó biết ông sắp giết nó như ông đã giết ba má tôi chứ sao?"

Thầy Lupin nói:

"Đừng, Harry..."

"Và bây giờ thì ông đến để kết thúc đời nó!"

Black ném cho Scrabbers một cái nhìn căm ghét, nói:

"Phải, tôi phải giết nó."

Harry la lên:

"Vậy thì có lẽ tôi phải để cho thầy Snape bắt ông đi mới phải!"

Thầy Lupin hấp tấp nói:

"Harry, con không hiểu sao? Suốt bao lâu nay chúng ta đã tưởng Sirius phản bội cha mẹ của con, và Peter đã vạch mặt anh ấy... nhưng câu chuyện hóa ra ngược lại, con có hiểu không? Chính Peter là kẻ đã phản bội cha mẹ của con... còn Sirius đã truy lùng Peter..."

Harry gào:

"KHÔNG ĐÚNG! ỔNG LÀ NGƯỜI GIỮ BÍ MẬT CỦA BA MÁ TÔI! ỔNG ĐÃ NÓI TRƯỚC KHI THẦY ĐẾN ĐÂY, ỔNG ĐÃ NÓI ỔNG GIẾT BA MÁ CON!"

Harry đang chỉ vào Black, y chỉ từ tốn lắc đầu; rồi đôi mắt trũng sâu của y chợt sáng rực. Y nói ồm ồm:

"Harry... Hailey... tôi cũng có thể coi như đã giết họ. Vì tôi đã khuyên Lily và James nên dùng Peter làm người giữ bí mật thay vì dùng tôi... Tôi biết tôi thật đáng trách... Vào cái đêm mà họ bị giết, tôi đã chuẩn bị đi kiểm tra Peter để biết chắc hắn vẫn an toàn, nhưng khi tôi đến nơi ẩn náu của hắn thì hắn đã đi rồi. Vậy mà ở đó không có dấu vết gì của một cuộc chiến đấu. Tôi cảm thấy không ổn. Tôi sợ quá. Tôi lập tức đi thẳng đến nhà của ba má con. Và khi tôi thấy cái nhà đã bị phá tan hoang, thi thể của ba má con... Tôi hiểu ra là Peter hẳn đã làm việc đó. Và hiểu ra tôi phải làm gì..."

Giọng của Black đứt đoạn, y quay mặt đi. Thầy Lupin nói:

"Như vậy là đủ rồi."

Trong giọng nói của thầy Lupin có một vẻ sắc lạnh mà trước đây Harry chưa từng nghe thấy bao giờ:

"Chỉ có một cách chắc chắn để chứng minh điều gì đã thực sự xảy ra. Ron, đưa cho thầy con chuột đó."

Ron lo lắng hỏi:

"Nếu con đưa nó cho thầy thì thầy sẽ làm gì nó?"

Thầy Lupin nói:

"Buộc nó phải tự lộ chân tướng. Nếu nó thực sự là một con chuột, thì nó sẽ không sao cả."

Ron ngập ngừng, mãi một lát sau mới đưa con Scrabbers ra, thầy Lupin bắt lấy con chuột. Nó bắt đầu rít lên chít chít liên tục, vặn vẹo mình mẩy, xoay trở tới lui, con mắt đen nhỏ xíu của nó lồi ra trên đầu.

Thầy Lupin hỏi:

"Sẵn sàng chưa, Sirius?"

Black đã lượm lại cây đũa phép của thầy Snape văng trên cái giường. Y đi đến gần thầy Lupin, lại gần con chuột đang vùng vẫy, và đôi mắt ướt của y bỗng nhiên dường như bừng cháy. Black lặng lẽ nói:

"Cùng nhau làm chứ hả?"

Thầy Lupin nói:

"Tôi cho là nên như vậy."

Thầy Lupin nắm chặt con Scrabbers trong một bàn tay, còn tay kia thì cầm cây đũa phép.

"Tôi đếm đến ba thì cùng ra tay nhé. Một... hai... BA!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro